8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đồ kém cỏi ! lũ omega chúng mày toàn đúng là một lũ vô dụng ! cút ra ngoài cho tao !!"

tiếng chửi bới thậm tệ liên tục phát ra từ căn phòng đóng kín cửa từ khi cậu chủ nhỏ lee yongbok của lee gia trở về nhà từ trường hoc tới tận bây giờ mới dừng lại.

lee yongbok với đôi tai và chiếc đuôi vàng óng đều cụp thấp xuống nặng nề đẩy cửa bước ra từ thư phòng của cha mình. nước mắt lã chã rơi trên gương mặt kiều diễm khiến các gia nô trong nhà đều thương xót mà không dám chạy ra hỏi han cậu chủ nhỏ.

trên tay em vẫn còn đang cầm một tờ giấy ghi kết quả học tập tháng này của mình. đây cũng là lí do khiến cho em bị người ba của mình mắng chửi suốt hai tiếng đồng hồ.

khá dễ hiểu, lần này yongbok đã không giữ được vị trí đứng đầu toàn khoa của mình như mọi lần mà bị rớt xuống tận vị trí thứ tư khiến ông lee nổi trận lôi đình.

em đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lúc còn ở trường rồi nhưng tới khi về vẫn không tránh khỏi ấm ức mà bật khóc.

yongbok biết ba của em là một người cổ hủ, chán ghét em vì em là omega cho dù em có là con của vợ ông hai nhân tình của ông thì cũng vậy. em đều thấy mọi thứ người cha này đặt ra cho em thật khắc nghiệt.

loài mèo nhỏ rất muốn đi gặp người anh trai của mình để giải bày rồi gục mặt vào vai anh để khóc một trận thật lớn nhưng chẳng thể được.

ba em đã cấm tất cả những người trong nhà tiến lại gần phòng của anh ấy rồi. anh minho của yongbok đang trong kì phát tình của một omega...

em biết có người còn phải chịu nhiều cực khổ ấm ức hơn mình nhiều. yongbok chỉ có thể cầu mong anh của em sẽ có một cuộc sống tốt hơn vào tương lai, mong anh sẽ được một alpha nào đó yêu thương thật lòng để anh ấy được sống trong hạnh phúc.

em thương anh trai quá...dù hai anh em miêu tộc nọ chỉ có chung một nửa dòng máu.

lee yongbok khoác chiếc ba lô lên rồi quyết định lẻn ra khỏi nhà một chút để giải tỏa tâm trạng. em chạy thật nhanh ra cổng rồi biến mất hút sau những con hẻm, thuần thục tìm tới con đường tắt để ra khu phố đèn đỏ ở gần căn biệt thự của nhà mình.

yongbok đã từng nghe về nơi này từ khi em còn học cấp ba, lúc ấy đám bạn học còn rủ em tham gia đi chơi game chung sau giờ học buổi chiều.

em cũng muốn đi với các bạn lắm chứ, nhưng vì giờ giới nghiêm mà ba mẹ đặt ra khiến em chẳng thể tự do bay nhảy như các bạn đồng chăng lứa.

yongbok không phải là sợ ba sẽ đánh mắng em. mà cái em sợ nhất đó chính là anh trai sẽ bị đánh, ba dọa em nếu em dám vi phạm bất cứ thứ gì thì anh minho sẽ là người bị chịu hình.

mèo nhỏ ám ảnh trước hình ảnh toàn thân thấm đầy màu đỏ thẫm của minho, em đã rất hoảng loạn vì một lần về muộn sau bảy giờ tối của mình lại khiến anh phải chịu khổ như vậy. từ đó em không còn dám vi phạm bất cứ luật lệ nào nữa.

nhưng mà hôm nay em lại đánh liều trốn tới đây. vì yongbok biết ba sẽ không hành hạ được anh minho lúc này đâu.

đi dạo quanh một vòng khu phố tấp nập, nước mắt nước mũi của con mèo nhỏ cũng đã ngưng chảy. họ lee khép nép hai tay giữ chặt quai ba lô bước đi giữa dòng nhân thú nhìn đến là đáng sợ.

"a-"

trong vài phút không chú ý mà em đã va phải một người có dáng người cao ráo đang đi ngược chiều với bản thân. yongbok ngã nhào xuống mặt đất, may mắn có cái ba lô đỡ cho một chút cảm giác đau thốn ở thân dưới.

"thằng oắt con này ! mày biết mày vừa đụng vào ai không hả !?"

mấy tên nhân thú hung tợn bên cạnh người kia thét lớn vào mặt em khiến tai mèo ngay lập tức cụp xuông với cái đuôi xù nhẹ. yongbok không cả dám ngẩng mặt lên nhìn thử mà chỉ rối rít nói mấy câu xin lỗi.

"tôi xin lỗi, tôi không chú ý..."

"mắt mày dùng để trưng hả ?? ngẩng cái mặt lên nhìn xem bang chủ bọn tao là ai đi !"

"..." loài mèo chỉ lặng im, như không hề nghe lời của tên gấu xám kia nói.

"mày có nghe không đấy !?!"

tên đó nổi cáu định giơ nắm đấu lên tẩn cho loài mèo không hiết điều trước mặt một trận. yongbok theo phản xạ đưa hai tay lên đỡ lấy, kinh hãi chờ đợi cơn đau tới từ cú đấm kia.

nhưng đợi một lúc chẳng có gì xảy ra cả.

lúc này yongbok mới dám mở đôi mắt tròn đã rơm rớm lệ của mình lên nhìn.

cái người mang đôi mắt sắc như dao kia đã giữ chặt lấy tay của tên đàn em đó lại rồi hất phăng tay hắn xuống kèm theo ánh mắt ra hiệu.

bọn chúng nhìn nhau rồi cũng biết ý mà rời đi. bây giờ chỉ còn một miêu tộc đang run rẩy và một hồ tộc thần bí.

"xin lỗi đã làm em sợ"

hắn cất giọng, chìa một tay ra trước mặt muốn em nắm lấy. loài mèo yongbok khá dè chừng, đôi mắt long lanh mở to nhìn hắn như một câu hỏi lớn.

"tôi sẽ không làm gì em đâu yên tâm"

"ư-ừm"

yongbok nắm lấy bàn tay đang chìa ra của hắn để hắn kéo mình đứng dậy. chỉ trong vài giây ngắn ngủi em đã cảm nhận được một chút hơi ấm từ bàn tay lớn kia như bao bọc được cả bàn tay em vậy.

em ngó nghiêng xunh quanh như tìm kiếm thứ gì đó, trong lòng vẫn có phần nho nhỏ cảnh giác.

"mấy tên vừa rồi là đàn em của tôi, chúng đi hết rồi"

hắn bỗng nhiên thấy buồn cười trước hành vi ngốc nghếch của con mèo nhỏ trước mặt. thay vì sợ hắn em lại đi sợ mấy tên tầm thường kia sao ?

"em có bị thương ở đâu không ?"

"k-không ạ, cảm ơn ngài"

yongbok lúng túng trả lời người kia. đứng trước một alpha có gương mặt sắc xảo mê hoặc như vậy không có omega nào mà lại không có phản ứng như em cả.

"dạ em xin phép đi trước nhé, tạm biệt-"

"khoan đã tôi đi với em một đoạn được không ?"

ngay khi yongbok vừa định quay đuôi chạy đi thì bỗng hắn gọi em lại. em ngước nhìn người nọ, ánh mắt của hắn thật khó đoán. nhưng người này đã nói như vậy rồi chẳng lẽ em lại từ chối hắn.

"được ạ..."

thế là một cao một thấp đi cạnh nhau suốt một con phố. khoảng cách của em với hắn không quá xa cũng không quá gần, đôi lúc hắn sẽ mở lời nói chuyện với em vài câu.

"em hỏi ngài một câu nhé ?" yongbok lấy hết dũng khí để cất tiếng. từ nãy giờ toàn là hắn chủ động mở lời với em trước, em cũng có một số tò mò.

"ừm, em muốn hỏi gì ?" hắn trông khá vui vẻ, môi nở nụ cười nhàn nhạt có lẽ là đang đợi sự chủ động của con mèo nhỏ kia.

"ngài tên là gì ạ ? từ lúc gặp em chỉ gọi ngài là 'ngài' thôi mà chưa được biết tên ngài..."

"hwang hyunjin"

"..."

bước chân của cả hai không hẹn mà dừng lại cùng một lúc. ánh mắt ngay sau đó cũng chạm nhau, không khí thoải mái xung quanh như thay đổi hoàn toàn khi cái tên của hắn xuất hiện.

lee yongbok biết hắn là ai rồi...

hwang hyunjin, người mới lên vị trí bang chủ của hắc bang 'god' được đồn đoán nổi danh đây mà.

bang phái của hắn trước đó khá im hơi lặng tiếng trong giới hắc đạo, chịu hạ mình nhân nhượng phục tùng cho những ông lớn khác.

nhưng từ khi thay tên thành 'god' theo cái tên hán việt của vị tân bang chủ thì bang phái này đã như biến thành một thế lực hoàn toàn khác. hwang hyunjin chẳng ngại va chạm mà mở ra hàng loạt vụ phong sát cá lớn nuốt cá bé để rồi chẳng bao lâu đã leo lên được vị trí như hiện tại. là một trong bốn bang hội uy quyền nhất.

yongbok nhìn hắn với ánh mắt run rẩy, những giọt tinh tú như sắp rơi xuống gương mặt xinh đẹp.

hwang hyunjin bỗng áp bàn tay của hắn lên bên má em.

ý cười tà ma ẩn hiện sau đôi mắt sâu thẳm của hắn.

"tôi rất có hứng thú với em đó mèo nhỏ"

"..."

loài mèo nhìn hắn, lúc này em đã sợ tới mức mùi tin tức tố vanila đã phát ra từ tuyến thể. yongbok hoảng loạn vội vàng đưa tay lên che đi nó.

"đừng sợ, tôi sẽ không làm gì em đâu"

"em đứng đây đợi tôi một chút được không ? tôi sẽ quay lại ngay"

mặc dù yongbok sợ là thế, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà em lại gật đầu đồng ý với hắn.

hyunjin mỉm cười hài lòng rồi xoa đầu em một cái, song cái đuôi dài màu bạch của hắn dần khuất mất sau dòng người đông đúc.

lee yongbok vội mở ba lô lấy mấy viên thuốc ức chế của mình ra cho thẳng vào miệng mà không cần nước. sau khi nuốt mấy viên thuốc, hai tay em ôm chặt lấy ngực. trái tim miêu tộc như muốn phát nổ tới nơi.

em rất muốn chạy, nhưng em chẳng có cái gan ấy đâu. bây giờ chỉ có thể nghe lời đứng đây chờ hắn...

chẳng để em đợi lâu, hwang hyunjin đã quay lại với hai cây tanghulu ở trên tay. hắn vẫn giữ nụ cười ấy, đung đưa món quà nho nhỏ của mình trước mặt em.

"tặng em đó"

"t-tặng em ạ ?"

"ừm, cái này ngọt lắm, không có sao đâu"

yongbok rón rén nhận lấy hai cây tanghulu từ tay hắn. mắt mèo hiếu kì nhìn một vòng quanh hai cây kẹo bọc đường một cái là dâu tây một cái là quýt nọ. thú thật thì em chưa thấy cái món này bao giờ cả, ba mẹ không cho phép em ăn mấy món đồ ăn vặt như vậy.

"em ăn thử đi" hyunjin bật cười trước phản ứng của em, hắn thấy điều đó dễ thương.

"n-naeng !"

lee yongbok cẩn thận cắn một miếng. hương vị ngọt ngào khiến ánh mắt của em như sáng lên nhìn hắn, vẻ sợ sệt, dè chừng cũng tự nhiên mà biến đi đâu mất.

"ngọt đúng chứ ?"

"ưm !!"

"em thích không ?"

"ưm !"

nhìn em thích thú gặm lấy hai cây tanghulu, hyunjin liền chẳng kiềm được ánh mắt yêu thích. có lẽ nhờ món tanghulu mà em đã quên mất hắn là bang chủ hwang hyunjin luôn rồi.

.

ngày nắng ấm.

một hôn lễ đã được diễn ra...

"minho hyung minho hyung !!"

lee yongbok chạy đến ồm chầm lấy người anh trai lee minho của em lần cuối cùng trước khi lên xe hoa tới dinh thự của hwang bang chủ. đây có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng mà em có thể nhìn thấy người anh trai đầy sự yêu thương và hi sinh dành cho mình.

yongbok cùng với bó hoa, em đột nhiên bật khóc trước minho.

"ôi trời bokie của anh sao lại khóc rồi, đây là ngày vui của em mà"

minho dịu dàng vuốt ve tấm lưng của đứa em nhỏ, dù một bên cổ chân vẫn đang nhói lên những cơn đau do vết thương nhưng cậu vẫn cố gắng đứng thật vững để yongbok dựa vào.

yongbok đi gặp cậu cũng là em lẻn tới, người cha độc địa không hề muốn em gặp anh của em.

"nhưng mà anh ơi...hức...em đi rồi, anh phải làm sao ạ ?" mèo em khóc nức lên nhìn minho, em không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra với cậu khi em đi xuất giá đâu...

"bokie đừng lo mà, anh sẽ ổn thôi"

minho nặn ra một nụ cười với ánh mắt đang cố giấu đi sự mệt mỏi, tay vẫn vồ về đứa em của mình.

"anh minho hay em không đi nữa nhé ? em sợ không được gặp anh nữa"

"nào, không được nói như vậy. nhất định chúng ta sẽ gặp lại mà, anh thấy hwang bang chủ rất yêu thương em đấy, em không được phụ ngài ấy nghe không ?"

minho cũng biết khi em đi rồi những ngày tháng sau này của mình sẽ kinh khủng tới nhường nào. dù cậu sợ, nhưng cậu cũng muốn em trai được giải thoát khỏi cái nơi địa ngục này.

"em phải rời khỏi đây, em phải thật hạnh phúc, hãy quên những kí ức tồi tệ của em ở đây đi. mọi thứ sẽ ổn thôi"

"hức...em sẽ nhớ hyung lắm"

"anh cũng sẽ nhớ em lắm"

lúc này minho cũng không kiềm được nữa mà rơi lệ, cậu vẫn cố gắng gạt hệt chúng đi, cố không để hình ảnh mình khóc đau lòng để lại trước khi yongbok rời đi.

nhưng mà khó lắm...

"anh minho đừng khóc, em đi rồi là anh không được ngồi khóc nữa đâu đấy, anh mà khóc tiếp là em không đi đâu"

"được rồi anh sẽ không khóc nữa mà, bokie yên tâm đi đi nhé"

"ưm !"

minho quện đi mấy giọt lệ còn sót lại trên khóe mắt rồi chỉnh trang lại mái tóc và chiếc áo vest trắng muốt của em. đẩy nhẹ vai yongbok như muốn nhắc em phải nhanh chân không mọi người sẽ phát hiện.

yongbok bước đi mà ngoảnh lại nhìn anh trai mấy lần, em chỉ sợ em không quay lại nhìn thì anh sẽ đi mất. cuối cùng thì em cũng phải ngồi lên xe hoa và rời khỏi đây.

"em khóc sao ?"

hwang hyunjin vén mấy lọn tóc của em ra, nhìn vào đôi mắt hơi sưng lên kia mà ân cần hỏi.

"em chỉ xúc động một chút thôi, không sao ạ"

hyunjin biết thừa em đang nói dối nhưng không vạch trần. hắn vuốt ve gương mặt mĩ miều của vợ mình, rồi quàng tay ôm lấy em vào lòng.

"sau này có chuyện gì đều phải nói cho anh biết chưa ?"

"ừm..."

.

"m-minho hyung...??"

rời khỏi những khoảnh khắc của quá khứ và quay lại với khung cảnh khu vườn đẹp đẽ ở dinh thự luminous. nơi mà lee yongbok đã nhìn thấy một người mà em tưởng trừng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nữa.

anh minho...

bạch miêu kia hướng mắt về nơi phát ra tiếng gọi, những ngón tay đang nâng niu những bông hồng lập tức buông xuống khiến những chiếc gai nhọn khẽ cứa qua. vài giọt huyết bắt đầu rỉ ra nhưng hình như minho không cảm thấy đau, cậu như đứng chôn chân ở đó không thể nhúc nhích.

chuyện gì vậy !?

"y-yongbokie ??"

"anh minho !!"

yongbok nhanh chóng dùng tốc độ của loài mèo chạy tới ôm chầm lấy người anh của mình. em cảm thấy như phép màu vậy, không ngờ em có thể gặp lại anh ở một nơi như vậy.

"minho hyung, bokie nhớ anh lắm" tai mèo vàng hơi cụp xuống, chiếc đuôi của em thì phấn khích ve vẩy như một con cún vậy.

"b-bokie, thời gian vừa rồi em có sống tốt không đó ?"

"có ai bắt nạt em không ?"

"hả ?"

minho chỉ chăm chăm hỏi thăm đứa em nhỏ, cậu rời em ra rồi nhìn qua một lượt xem xét. nhìn đứa nhỏ mới ngày nào còn khóc nức nở với anh vào lễ thành hôn nay đã lớn hơn, xinh xắn trổ bông là rất ra dáng phu nhân nhà họ hwang.

mèo lớn không khỏi nổi lên cảm giác tự hào không thôi.

"không có ạ, em sống rất tốt, jinnie chăm sóc em rất tốt !"

"vậy thì tốt quá đi mất, bokie"

cậu vui mừng bật cười rồi lại ôm yongbok. người của em bây giờ ôm cũng đã có da có thịt hơn chút rồi, không còn gầy nhom như trước nữa.

thật tốt quá đi mất.

yongbok ngoan ngoãn để anh trai ôm, trong lòng em lại bắt đầu xúc động. nhưng lần này em đã không còn bật khóc trước mặt anh như ngày xưa nữa.

em đã thay đổi, còn minho thì vẫn vậy...

"minho"

chợt có một thanh âm trầm thấp vang lên. cậu bỗng có cảm giác quen thuộc mà liền quay đầu.

chẳng ngoài dự đoán, là bang chan - khôi lang đã cưu mang cậu tới đây. bên cạnh anh còn có một...hồ tộc khác ?

"ngài tìm em ạ...?" minho nhỏ giọng hỏi, âm thầm nhìn ánh mắt của anh để đoán.

"mau qua đây"

"..."

"tôi nói em mau qua đây !"

minho lén nhìn yongbok một cái nhìn ra hiệu mặc dù mèo em chẳng hiểu vì cái gì mà cậu và bang chủ luminous lại thân mật như vậy.

lee minho từ từ đi tới trước mắt của bang chan. khi mà cậu bước đi thì hwang hyunjin kia cũng đi qua cậu để đến bên cạnh lee yongbok. bầu không khí lại tiếp tục căng thẳng một lần nữa.

"không biết phu nhân đây với yongbok nhà tôi là có mối quan hệ gì nhỉ ?"

tay hyunjin đặt ở eo em, ý như đánh dấu chủ quyền đối với loài mèo trắng kia. đương nhiên là hwang hyunjin hắn nổi máu ghen tuông rồi.

yongbok nghe lời anh chồng nói mà mở to mắt.

phu nhân ??

"em bị thương ?"

chủ nhân căn dinh thự bang chan trực tiếp coi hai vị khách quý của mình trở thành không khí. anh nâng lên bàn tay đang có một vết thương rỉ máu, đôi mắt không hài lòng nhìn vào bạch miêu nọ.

"em..."

minho muốn rút tay lại nhưng đã lập tức bị loài sói phát giác ra mà giữ chặt lấy. ống tay áo trắng tinh quá cỡ tụt xuống chạm vào vết xước khiến chúng thấm vào một màu đỏ thẫm.

"lát tôi sẽ xử lí tội của em sau, còn bây giờ thì em mau giải thích cho ngài hwang về em và hwang phu nhân"

ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn chan, cậu như vừa nhận được mệnh lệnh mà nhanh chóng tuân theo.

vậy là bốn mặt một lời, yongbok và minho phải ngồi giải thích tường tận mọi thứ cho hai tên alpha chiếm hữu đáng sợ kia một cách nghiêm túc.

có nhiều thứ khá thú vị được kết luận ra sau khi những khúc mắc được gỡ bỏ đấy.

lee minho và lee yongbok là anh em cùng cha khác mẹ. mà yongbok lại là vợ của hwang hyunjin. tức minho là anh vợ của hắn. còn bang chan là người đang cực kì có khả năng sẽ biến lee minho thành của omega của mình. nếu với thì anh sẽ trở thành anh rể của yongbok rồi.

và kết quả, bang christopher chan và hwang hyunjin có thể sẽ là anh em cọc chèo của nhau trong tương lai ư ?

chuyện này đúng là điên rồ mà...


chữ "ai" - kết thúc tại đây.





hết 8.

fact mới to đùng: fic vừa mới chỉ giới thiệu xong nhân vật và bối cảnh truyện 🥰❤. sau chap này mới là mạch truyện chính <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro