#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường chỉ là Lisa càng ngày càng đãng trí. Nó quên thứ ngày tháng mặc dù 5 phút trước mới hỏi tôi.

Vào sáng hôm nay, kết quả chuẩn đoán của Lisa được gửi vào hòm thư nhà chúng tôi. Nào là hình chụp CT, giấy chuẩn đoán.... Họ ghi là nó bị : Chứng mất trí nhớ thể Lewy (DLB) và khuyên tôi nên cho nó làm thủ tục nhập viện

Tôi chết lặng còn nó thì ngồi sụp xuống trên nền nhà lạnh lẽo.

Lisa - đứa bạn thân của tôi sẽ dần quên mọi thứ

Tối trước hôm nhập viện, tôi thấy nó hí hoáy viết nhật ký. Nó viết nhiều lắm, viết rồi lại rấm rức khóc. Thấy tôi nó lại gấp quyển sổ đi, lấy tay quẹt nước mắt, nói với tôi

- Ra ban công đi

Tôi đồng ý và cả hai đứa ngồi xuống ban công. Lặng im và khó xử

- Mày này, nếu sau này tao quên...

- Tao sẽ nhắc mày

Tách..tách - từng giọt nước mắt nhỏ xuống nền gạch mát lạnh. Nó khóc, tôi cũng khóc. Chúng tôi ôn lại kỉ niệm. Từ lúc gặp nhau đến khi ở chung, nó bảo làm như thế để tý nữa nó viết vào nhật ký, để khi nào quên sẽ giở ra để đọc. Nhìn nụ cười pha lẫn nước mắt của nó làm tôi nhói đau ở tim. Trong ánh trăng sáng, không gian yên tĩnh lạ lùng, tiếng những chú chim vô danh khẽ vang lên. Chỉ có tôi và nó, chỉ có một người khóc một người nghe. Chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro