#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mà làm thủ tục xong. Tôi thu xếp để đi làm. Đến chiều tối tôi qua thẳng bệnh viện với nó. Điều đầu tiên tôi thấy là nó đang ngồi trên giường, giơ tay chơi đùa với những ánh nắng cuối ngày

- Chaeyoung ơi ! Cái này là gì thế

Tôi trả lời

- Là nắng của hoàng hôn

Là nắng hoàng hôn của những ngày mùa hạ, là nắng mà mày luôn yêu thích khi ngồi đọc sách ngoài ban công. Nó là nắng

Nó reo lên

- À ! Là nắng hoàng hôn

Tôi đi mua đồ ăn cho nó. Cho nó ăn. Tất cả đều diễn ra trong im lặng

Bắt đầu từ ngày hôm đó, nó đón chào tôi vào mỗi sáng, mỗi chiều tối bằng câu hỏi về nắng. Có khi là về mưa. Qua một thời gian điều trị bác sĩ bảo nó có thể về nhà một thời gian. Nhưng khi ở nhà nó sẽ giở nhật ký ra viết, ghi nhớ đường đi; ghi nhớ những trang sách, những bước nhảy đã học.

Cho đến một ngày cuối tuần, nó lại vào viện vì ngã trong lúc nhảy. Nó đang nhảy rất hăng thì đôi chân tự nhiên run rẩy làm nó mất thăng bằng ngã xuống đập đầu xuống sàn. Bác sĩ bảo rằng việc này cũng liên quan đến căn bệnh của nó : Kém điều khiển hành động thể chất, như nói chuyện, đi bộ và đá chân. Vâng, trong đó có nhảy nữa. Lúc nghe tin, nó buồn đi trông thấy

Có lần tôi trốn bệnh viện, đưa Leo - con mèo nó nuôi vào thăm nó. Con mèo được thả liền cuộn tròn trong lòng nó ngủ. Nó nhìn Leo một cách thích thú, nó ngước lên hỏi tôi

- Chaeyoung ơi ! Con gì đây ?

- Con mèo đó

Là con mèo mà mày xin xỏ tao để nuôi. Là con vật mà mày luôn cưng chiều. Là con Leo đó...

Lisa - cô bạn tôi đã quên mất thú cưng của nó - Leo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro