[01]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jungeun;

Buổi họp lớp 5 năm của chúng tôi diễn ra khi tôi và em đã chẳng còn là của nhau. Em liệu có còn luyến tiếc? Tôi không chắc, nhưng tôi thì rõ ràng là tiều tụy đi hẳn.

Không còn những trò đùa ngớ ngẩn cứ hoài văng vẳng bên tai.

Không còn những bữa cơm mà em chật vật mãi mới làm được, dẫu vụng về nhưng là cả tấm chân tình dành tặng cho tôi.

Cũng không còn những đêm hai con người nặng trĩu buồn lo, vô thức dựa vào nhau mà tỉ tê, mà nức nở.

Tất cả tự bao giờ đã là lẽ sống của tôi, bỗng trong phút chốc vội tản đi như làn gió. Người nặng tình như em chưa chắc đã còn nhớ, nhưng kẻ đã thẳng tay phủi bỏ chúng như tôi, giờ đây vẫn chưa cam lòng mà cất hoài niệm vào lãng quên.

Tôi bước vào đại sảnh, đảo mắt quanh không gian náo nhiệt. Em không ở đây.

Kể cũng tốt, chí ít tôi có thể hiểu rằng em đã yên vị bên ai khác còn sâu nặng hơn cả kí ức. Vả lại, chạm mặt nhau trong hoàn cảnh này, thực có chút khó xử.

"Ah- Kim Jung eun! Cậu đến muộn đấy, lại đây chịu phạt ba chén đi!" Jung Jinsol - cô bạn thời niên thiếu hay rủ tôi cúp tiết đang hồ hởi gọi mời. Cậu ấy vẫn vậy, trông ánh mắt chẳng gợn một ngọn sóng, ước gì tôi cũng có thể vô tư đến thế.

"Tớ hơi mệt, hôm nay chắc không uống được. Xin lỗi mọi người"

Nói đoạn, tôi thấy vẻ mặt của họ có phần hụt hẫng, nhưng nhanh chóng mỉm cười chấp thuận rồi kéo tôi vào cuộc.

Được một lúc lâu, tôi đang ôn lại mấy buổi trốn học với Jinsol và Yerim, thì từ đằng xa, Jeon Heejin đi tới khẽ gọi tôi, bảo rằng cần nói chuyện. Tôi có chút lưỡng lự, bởi cậu ấy và Jiwoo trước giờ rất thân, không lẽ lại là chuyện cũ? Tôi nghĩ vậy chứ cũng nhanh chóng lảnh khỏi đám đông mà đi theo người phía trước.

- tôi biết chuyện của cậu và Jiwoo.

Heejin không ngần ngại mở lời.

- vậy thì sao?

- không có ý chen chân vào chuyện của hai người, nhưng thật sự...Kim Jungeun, tôi nghĩ cậu và Jiwoo nên giải quyết việc này cho ổn thỏa. bằng không cứ để như vậy, e là cả hai đều khó sống.

- ấy là tôi thôi. Em ấy chẳng phải vẫn tốt đấy ư?
- tốt? Ý cậu là gì? Không màng ăn uống, công việc trì trệ, ngày qua ngày tự giam lỏng bản thân thì được gọi là tốt đấy à?

Heejin cau mày, giọng có chút khiển trách.

Tôi ngạc nhiên, em cớ sao lại phải thành ra như vậy? Là tôi bán đứng em cơ mà.

- chốc nữa tiệc tàn, tôi đưa cậu đến chỗ Jiwoo. Đường đã vẽ, hươu có chạy, mà chạy được đến đâu thì là do chính nó mà thôi.

Tôi với bộ dạng thẫn thờ chỉ vô thức gật đầu. Thời gian qua là như vậy, hễ nhắc đến em là tâm tư tôi không khỏi xáo trộn. Nhiều lúc tôi tự giễu cợt mình, rằng cứ như vậy thì làm sao mà sống tiếp, nhưng rốt cuộc thứ cảm giác ấy không phải tự nhiên mà có, ấy là nỗi nhung nhớ được nuôi lớn trong thâm tâm của kẻ si tình như tôi, là nó thôi thúc tôi nhất định phải tìm đến em lần nữa.

Vãn tiệc, đám Jinsol có rủ rê tôi đi uống cafe - dù gì thì khi xưa cũng là chỗ thân thiết, xem nhau như người nhà. Nhưng tôi buộc phải từ chối do có hẹn khi nãy với Heejin. Thành thực cũng có chút tiếc nuối, đâu phải thường xuyên được gặp nhau, đợi đến khi mọi việc ổn thỏa, tôi nhất định sẽ mời lại họ.

Chiếc Cadillac của Heejin dừng lăn bánh, bên ngoài là một căn hộ vô cùng sang trọng. Tôi không lấy làm lạ, bởi cả Heejin và Jiwoo đều là con nhà khá giả, việc họ sống ở nơi cao cấp thế này suy cho cùng cũng là lẽ thường tình.

Nhập mã khóa rồi vào bên trong căn hộ - hành động của Heejin thu gọn trong tầm mắt của tôi, nếu không nhầm thì mật mã là 201002 , liên quan đến cả tôi và em - ngày sinh của chúng tôi.

- Jiwoo chắc đang trên phòng. cậu lên lầu hai, rẽ phải một đoạn là thấy phòng cậu ấy. Ở ngoài cửa có tấm thảm thêu chữ 'Jiwoo' ấy!

Dứt lời, tôi thấy Heejin vào bếp đem đồ ăn trên bàn đi bỏ, liền tò mò hỏi.

- cậu đổ hết sao? Phí vậy, biết đâu lát nữa Jiwoo xuống ăn..

- không đâu.

Heejin lắc đầu, tay vẫn nhanh nhẹn dọn dẹp

- mấy món này để từ trưa, cậu ấy tuyệt nhiên không động tới. Ngày nào chẳng vậy..

Tôi nghe mà không khỏi xót xa, xót cho Jiwoo, và cả Heejin nữa. Tôi đương nhiên hiểu, tình cảm mà Heejin dành cho em, từ lâu đã không còn chập chững ở mức tình bạn.

- cậu nhìn tôi chằm chằm là ý gì?

Heejin nheo mắt nhìn tôi.

- tôi thực có lỗi với cậu..

- ...

- chỉ vì chuyện của chúng tôi - đúng hơn là do tôi gây ra mà khiến cậu phải thống khổ thế này. cái cảm giác yêu nhưng không được hồi đáp, tôi-

- đủ rồi. nên cảm ơn tôi vì đã biết kiềm chế mà không đem Jiwoo của cậu đi. Vả lại, tôi nhường cho một lần không có nghĩa là còn có lần sau, nên đừng lảm nhảm nữa mà giữ người cho tốt, còn không thì liệu mà lục tung cả thế giới lên đi nhé.

Giọng Heejin phảng phất buồn, nhưng chủ ý là cảnh cáo tôi. Tôi không phản kháng, yên lặng lắng nghe. Một kẻ tồi như tôi nếu có hé môi thì cũng biết nói gì bây giờ, tất cả sự biện hộ đều là vô nghĩa.

Tôi lên gác, đi theo hướng dẫn của Heejin và quả nhiên tìm được phòng Jiwoo. Thở hắt một hơi như trút bỏ e ngại, tôi đẩy cửa bước vào.

- Jiwoo..

- chẹp...sao mặn vậy Heekie? Eunie nấu lại cho em nha..?

Ra là em mơ ngủ, vẫn chẳng khác khi yêu nhau là bao, em thường nói mấy câu buồn cười như vậy. Nhưng lần này, càng nghe tôi càng chua xót, em nhớ tôi đến khi thiếp đi vẫn trông thấy, thậm chí là tôi phản bội em, nhưng trong giấc mơ của em, tôi trông hồn nhiên như chưa từng phạm lỗi.

- Jiwoo...

Tôi khẽ lay cánh tay mỏng manh của em, dù gì chúng tôi cũng cần nói chuyện.

Bị động, em tỉnh giấc, quay sang phía tôi rồi giật mình ngồi dậy, nhìn tôi với ánh mắt đã sớm trùng xuống vì thất vọng.

- Jiwoo..uhmm..chị là..

- đồ tồi! Đi ra mau! Heejin! Jeon Heejin cậu đâu rồi?

- Jiwoo! Nghe chị nói-

- cô đến đây làm gì? xưng hô kì quặc như vậy là sao, chúng ta kết thúc rồi cơ mà. Heejin! Jeon Heejin!

Em mất bình tĩnh khi thấy tôi, miệng liên tục gọi Heejin như cầu cứu. Tôi sốt ruột, vội vàng ôm lấy em, cố gắng bắt đôi môi đang run rẩy phải nói cho thành lời.

- chị xin lỗi, chị ân hận lắm jiwoo à, xin em, tha lỗi cho chị...

- hức...kim jung eun là đồ tồi! hức...

Em bật khóc nức nở, ướt đẫm một mảng vai áo của tôi.

- đúng thế, jung eun là đồ tồi, là như vậy đấy.

Tôi không kìm được mà khóc theo em, tay vẫn không buông tấm thân nhỏ.

- Heejin à....hức...Heejin..."

- đừng gọi nữa, là cậu ấy đưa chị đến đây!

Không còn tiếng gọi tên người kia, cả căn phòng văng vẳng tiếng khóc ai oán. Lúc này, tôi buông em ra, để em đối diện với mình, nghiêm mặt mở lời.

- Jiwoo, chị phản bội em là thật, nhưng chị rất rất cần em cũng là thật. Em có thể cho chị một cơ hội nữa, một lần nữa được sống hay không? Kim Jiwoo, trả lời chị...

- ...

- em-

- chị có biết tôi đã khổ sở như thế nào không?

- ...

- thấy chị thẳng thừng vứt bỏ tôi vì đứa con gái khác, tôi đau như bị thiêu sống vậy. Những ngày sau chia tay, Heejin luôn ở bên tôi, chăm sóc tôi nhưng thế quái nào trong đầu tôi vẫn luôn luôn là chị. Có lúc tôi nghĩ sẽ chấp nhận Heejin quách đi cho xong, để chị thấy không có chị, tôi vẫn không thiếu thốn tình nhân. Nhưng Heejin - cậu ấy là người tốt, trong chuyện của tôi và chị, cậu ấy là người thống khổ nhiều nhất, một người như vậy sao tôi có thể nhẫn tâm mà hãm hại được. Suy cho cùng, là do tôi ngu ngốc yêu chị, nên tôi nguyện là người chịu dằn vặt. Ấy vậy mà hôm nay chị lại có gan đến đây, để làm gì vậy? Tôi khốn khổ chưa đủ hay sao?

Đôi mắt em như rực lửa, buông lời kể lể mà đối với tôi chúng lại như một bản án lương tâm dành cho mình. Tôi muốn ôm em, muốn an ủi em, nhưng tự thấy mình không đủ tư cách, đành chỉ nhàn nhạt đáp lại.

- chị...thật sự không có ý đó. Chị kết thúc với Hyerin chỉ vỏn vẹn một tuần sau khi chia tay em, vì chị nhận thấy người mình thực sự cần là em. Thật đê hèn khi nói em nghe điều này nhưng chị thật sự chẳng có mấy tình cảm với cô ta, đơn giản là rung động nhất thời, về sau hoàn toàn là cô ta mà đa tình bám víu. Đi bên Hyerin nhưng tâm trí vẫn là em, Jiwoo à.."

- rồi thế nào nữa? Níu kéo vô ích, chị đối với tôi bây giờ chẳng khác nào con nhỏ Hyerin kia đâu, để tôi yên đi, ta kết thúc rồi"

- chị mặt dày đến đây là để làm lại cái kết ấy đấy Kim Jiwoo. Chị thật sự rất rất cần em..

- ...

- em...có còn yêu chị không?

- nói không thì là nói dối. Còn nói có...tôi không chắc liệu có thể chấp nhận chị sau tất cả những gì chị gây ra.

- Jiwoo, chị...

- hôm nay đến đây là đủ rồi, buông tôi ra và mau về đi!

- nhưng...

- tôi sẽ càng khó chịu khi chị ở đây. làm ơn, nếu muốn tôi suy nghĩ lại thì hãy để tôi một mình.

- vậy chị về...à mà Jiwoo này.

- sao nữa?

- em gỡ block Kakaotalk cho chị được không?

- tại sao tôi phải làm vậy?

- thì...để chị cua lại em.

- ngớ ngẩn!

- chị nói vậy thôi...chị chỉ mong ta có thể làm bạn. Dù gì cũng từng một thời cắp sách đến trường với nhau, chẳng lẽ lại cứ như vầy mà sống?

- sao cũng được. về đi, tôi mệt rồi.

- ừm...ngủ ngon Jiwoo.

Tôi đóng cửa nhẹ nhàng vì không muốn làm ồn đến em. Trông em thiếu sức sống như vậy, ắt hẳn là đã mất ngủ nhiều lần. Những lời khi nãy, hy vọng em có thể vị tha mà mở lòng với tôi lần nữa, tôi muốn bản thân có cơ hội bù đắp cho em, cũng muốn em không còn phải ôm lấy nỗi ủy khuất cho riêng mình. 'Làm bạn' là cái cớ hoàn hảo để nối lại liên lạc với em, chứ trong đầu tôi nhất quyết không có ý định dang dở ấy, tức là tôi một mực sẽ bù đắp - hay nói trắng ra là mặt dày theo đuổi em lần nữa.

lippieun

jinsol97, yerimchoi 366 người khác đã thích

lippieun Watson nhớ mẹ rồi.

Người dùng đã tắt tính năng bình luận

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro