[02]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jiwoo;

Phải rồi, tình yêu đầu đời của tôi - Kim Jungeun.

Chúng tôi đến với nhau không phải thuận theo tự nhiên, tất cả là chủ động của hai bên gia đình. Người làm mai cho tôi và Jungeun là mẹ chúng tôi, hai người vốn từ nhỏ đã cùng chung chí hướng, lại vô cùng thân thích, ấy vậy nên việc đưa hai đứa con duy nhất vào cùng một mái ấm là điều quá đỗi dễ dàng.

Thời gian đầu bên nhau, cả hai đều ngượng ngùng, dĩ nhiên rồi, từ hai con người xa lạ bỗng một bước trở thành phu thê, đâu phải nói quen là quen ngay được. Chúng tôi tôn trọng nhau, tôn trọng không gian riêng của mỗi người, tuy không có tình cảm sâu nặng với đối phương, song không thể nói là không hòa thuận. Thời gian thấm thoát thoi đưa, khoảng cách giữa hai chúng tôi tự bao giờ đã chẳng còn xa vời, từ mập mờ những lần quan tâm, đến những hành động gần gũi vô thức, sau cùng là mối tình chân thành nảy nở - chúng tôi chính thức là một đôi.

Nói điều này sau khi chia tay liệu có phải còn lụy tình hay không? Nhưng Kim Jungeun thật sự là một người bạn đời trong mơ: chị ấy quan tâm đến tôi, đến mái ấm của chúng tôi từng tiểu tiết một, sự ân cần và ấm áp ấy khiến tôi không thể ngừng rung động. "Trong tình yêu, người yêu nhiều hơn thì là kẻ thua cuộc" - dẫu biết vậy nhưng sau cùng tôi lại là kẻ thất bại thảm hại. Cảm xúc của tôi không còn đơn giản là xao xuyến hay nhất thời rạo rực trong lòng, càng ngày càng sa ngã, càng ngày càng lún sâu; chỉ có yêu nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

Sẽ thật hạnh phúc và viên mãn biết bao nếu câu chuyện này chỉ có đến vậy, tôi yêu chị, chị cũng yêu tôi, nhưng cuộc sống căn bản là không vận hành theo ý người: Jungeun phản bội tôi.

Cơ sự bắt đầu từ việc chị không trả lời tin nhắn hay bất kỳ cuộc gọi nào của tôi nữa, tôi đơn giản nghĩ rằng chị bận, hay điện thoại có trục trặc, đại loại vậy. Tất nhiên là tôi đã đoán sai, bởi nối tiếp sự phớt lờ ấy là những xa lánh, những cử chỉ dần gượng gạo và thờ ơ đến từ cả hai: Jungeun là đổ gục trước Hyerin kia, còn tôi là chán nản với mối tình sáo rỗng này. Rồi thì việc gì đến cũng đến, chúng tôi chia tay.

Đêm đó Jungeun về nhà lúc hai giờ sáng, không nhầm đâu, là hai giờ sáng. Chị ấy còn ngà ngà say, giọng nói cứ run run, âm ỉ trong vòm họng, chẳng giống một jungeun tinh tế, thuần khiết mà tôi từng quen. Thế rồi với bổn phận là người yêu - hay ít ra là người chung nhà, tôi dìu chị lên phòng, vừa đặt lưng xuống nệm êm là men rượu lấn át lí trí, chị ta luôn miệng gọi Hwang Hyerin, chốc lát lại thủ thỉ lời yêu đầy mật ngọt. Tôi như chết lặng, thì ra mối quan hệ bấy lâu nay là do một mình tôi đa tình, tự biên tự diễn nên khung cảnh mái ấm hai người đầy ấm áp, giờ nghĩ lại thì là quá đỗi viển vông. Người trước mặt dường như vẫn mê man trong cơn say, cứ khùa khoạng chân tay rồi luôn miệng lảm nhảm. Bỗng chốc điện thoại của chị văng ra khỏi túi áo, tôi như bị thôi thúc mà cầm ngay lấy, tìm đến Kakaotalk rồi lướt điên cuồng. box chat đầu danh sách là với Hyerin - hay tên gọi trong đó là 'bé yêu' - tên này Jungeun cũng từng dùng gọi tôi mấy lần. Nội dung đoạn hội thoại nhìn sơ qua là biết từ một cặp đôi yêu nhau, yêu nhau thực thụ. Đến với box chat của chúng tôi, sao nhỉ, cũng là 'bé yêu' và 'chị chồng', nhưng nội dung sáo rỗng hẳn, chủ yếu là những khung thoại dài lê thê từ tôi, và chữ 'seen' mồn một từ tài khoản của chị. Phải làm sao khi mọi thứ đã rõ ràng hiện hữu trước mắt, rằng Kim Jungeun, dù là được sắp đặt ở bên tôi, song cũng mãi mãi không thể thuộc về tôi.

Khi ấy tôi không nỡ đánh thức chị, chỉ vỏn vẹn nhắn một tin 'chia tay đi' và 'tôi biết cả rồi' đến box chat tưởng như đã bị lãng quên từ lâu, rồi tôi block chị. Đêm hôm ấy thực sự là một ác mộng, tấm thân mảnh dẻ của tôi bất chấp gió táp mà lững thững bước đi trên hè phố không một bóng người. 

- Jiwoo! Jiwoo!

Tiếng Heejin gọi với theo phía sau, tôi vừa ngoái đầu lại thì tầm mắt bỗng dưng bị thu hẹp lại vào lồng ngực của người phía trước - Heejin ôm lấy tôi. Phải nói rằng đã lâu lắm rồi hai chúng tôi không gặp nhau, tôi biết cậu ấy thích tôi, thích nhiều là đằng khác, nhưng tất thảy tâm trí của tôi đều bị ai kia ngự trị không sót một khoảng trống. Từ đó đến nay, Heejin luôn bên cạnh tôi, an ủi và làm những điều có thể. Tôi biết cậu làm vậy vì rất rất hy vọng, hy vọng tôi sẽ chấp nhận cậu. Thực sự là đã từng có thể, đã có lúc tôi định rằng sẽ đến với cậu và gác lại quá khứ với Jungeun. Nhưng ngẫm lại thì sao, tất cả chỉ là để quên đi người kia, coi Heejin như công cụ để bản thân vơi đi đau khổ, rốt cuộc là chẳng tồn tại chút yêu thương chân thành, hành động như vậy có khác nào tra nữ. Tôi tự chế giễu chính mình, vì quá yêu mà trở nên hèn hạ, ích kỷ đến như vậy, thật sự quá đáng sợ.

 k.jiwoo

 heekie00246 người khác đã thích

 k.jiwoo  Không nhận ra bản thân được nữa rồi.

Người dùng đã tắt tính năng bình luận.

Tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro