[03]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp gỡ hôm ấy, Kim Jungeun dốc toàn bộ chất xám và chân thành vào việc bù đắp cho em. Cô bắt đầu bằng cách lặp lại những thói quen ngày họ còn yêu nhau.

Sáng tinh mơ, Jiwoo uể oải ngồi dậy, đảo mắt một lượt quanh phòng, quái lạ, thường thì Heejin sẽ mang đồ ăn lên đây cho em, bởi cô từng nói em dù có như thế nào cũng tuyệt đối không được bỏ bữa sáng. Nhưng hôm nay có vẻ như Heejin...quên rồi? Vì chẳng có đĩa bánh kếp thơm phức hay tô súp gà nóng hổi nào được đặt trên bàn nữa. Em tặc lưỡi, dù sao cũng không có tâm trạng ăn uống, đành chậm rãi tiến về phía phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân.

Từ phía cửa chính bỗng vọng vào tiếng gõ dồn dập - có thể đoán người bên ngoài đang sốt ruột lắm. Jiwoo đoán là Heejin, chắc cổ ngủ quên nên giờ mới hấp tấp mang đồ ăn tới. Vì nghĩ vậy nên mặc kệ khuôn miệng đang đầy ắp bọt trắng và còn chới với chiếc bàn chải đánh răng, em vẫn điềm tĩnh ra mở cửa.

Con người đang lúng túng trước mặt làm em có phần sửng sốt.

- a-ah, Jiwoo đấy à, tôi mang đồ ăn tới, đừng đuổi tôi đi nhé, tại Heejin hôm nay có việc về Daejeon từ sớm nên mới nhờ tôi. Tôi vào được đây là vì cậu ấy đưa tôi chìa khóa, chứ tôi thề là không có ý đồ gì đâu.

Jiwoo bấy giờ vẫn bất động, chăm chăm nhìn người đối diện, mà ở đây là Kim Jungeun chứ không phải ai khác.

- bữa sáng của Jiwoo này, có kimbap và kim chi củ cải. Nhớ ăn hết nhé, đừng để thừa chứ không Heejin lại trách tôi...

Em liếc nhìn set cặp lồng lỉnh kỉnh trên tay Jungeun, miệng không chút nhúc nhích vì em đang ngậm bàn chải, nhưng thực tình là em muốn lăn ra đây mà phá lên cười, bất chấp rằng cả hai đáng lí phải cảm thấy khó xử. Bộ dạng lúng túng, luôn miệng 'rào trước' mọi thứ để không bị em đuổi về, Jungeun thể hiện nó sao thật đáng yêu, nếu như không phải em là Jiwoo, hẳn sẽ chẳng tin được người này vài tháng trước đã bán đứng em, khiến em thành ra khổ sở với chính mình.

- ừ, sẽ ăn hết.

Jiwoo nhàn nhạt đáp, em không muốn và không thể nói nhiều hơn, vì em đương nhiên không cho phép bản thân thuận theo cảm xúc một cách dễ dàng, và suy cho cùng vẫn là do em đang ngậm bàn chải đánh răng.

- nhớ đấy, nhớ đấy. Mhmm...có vẻ tôi ở đây hơi bất tiện nhỉ, vậy tôi đi trước nhé Jiwoo. Hứa rồi thì phải ăn cho bằng hết đấy, buổi trưa tôi sẽ tới đây lần nữa nên đừng hòng 'phần cơm cho ai'.

Nói đoạn, Jungeun dúi đống cặp lồng vào tay em, dặn dò thêm vài thứ lặt vặt rồi rời đi. Jiwoo lúc này như hoàn hồn, nãy giờ những điều cô nói chẳng biết đã ngấm được bao nhiêu chữ, vì đứng trước người ấy, tâm trí em cứ mông lung cả đi, chẳng khác nào đầu óc của mấy gã hàng xóm hay rượu chè say sưa ở khu này.

Jiwoo trở lại phòng lắm, hoàn thành vệ sinh cá nhân rồi bấy giờ mới thực sự đoái hoài đến đống đồ ăn yên vị trên bàn. Kimbap còn ấm nóng, mùi cay nồng của kimchi kích thích khứu giác và vị giác đã gần như vô cảm của em. Nhìn sơ qua là biết Jungeun đã làm chúng, bởi vậy mới thấy em lụy tình đến thế nào, quả nhiên chẳng thể chấm dứt lưu luyến với người kia. Tạm gác bỏ phiền muộn sang một bên, bụng em bắt đầu cồn cào rồi. Đây có lẽ là dịp hiếm hoi sau chia tay mà em tự nguyện tẩm bổ cho bản thân, thường thì Heejin phải càm ràm đến khô cả cổ họng, có vậy em mới chịu miễn cưỡng mà cầm lấy đôi đũa.

Ngồi nhai không thì chán lắm, Jiwoo theo thói cũ mà vừa xem điện thoại vừa ăn cơm. Bất giác lại nhớ đến Jungeun và những lời tối qua, em nhận ra rằng bản thân chưa suy ngẫm về nó.

"...em gỡ block Kakaotalk cho chị được không?"

"tại sao tôi phải làm vậy?"

"thì...để chị cua lại em"

"ngớ ngẩn!"

Cuộc đối đáp vang lên trong đầu, em thoát khỏi Instagram như một phản xạ rồi chuyển qua Kakaotalk. Phải mất một lúc khá lâu, em mới tìm lại được box chat của mình và Jungeun, bởi nó bị trôi do thời gian dài không hoạt động. Em lưỡng lự, liệu có nên nhấn gỡ block hay không? Không nhấn thì nội tâm xao động, còn nếu nhấn...e là quá cởi mở với Kim Jungeun rồi, cô ấy có thể sẽ nghĩ em là loại dễ dãi, chóng giận mà chóng nguôi. Chuyện tình yêu cho dù có phức tạp đến đâu thì suy cho cùng cũng là vấn đề quan trọng, cần thiết phải cân bằng giữa lí trí và cảm xúc, tuyệt đối không sa đà vào vết xe đổ một lần nào nữa - Jiwoo quyết định không gỡ block. Tuy có vẻ quá rạch ròi và cứng nhắc, nhưng không hẳn là em không cho Jungeun cơ hội, block em để đó, bù lại em sẽ không đuổi cô về nếu như những việc cô làm nằm trong tầm kiểm soát, sẽ thuận theo những gì cô cố gắng làm để 'cua' lại em. Đối với tính cách của Kim Jiwoo và tội trạng của Kim Jungeun, đó có vẻ là phương án tốt nhất.

Trưa cùng ngày, Jungeun quay lại chỗ em thật, cô vào nhà bằng chìa khóa mà Heejin đưa, vừa bước vào thì trước mặt là cô Kim cánh cụt đang trong bộ home-wear màu đào rộng thùng thình ngồi khoanh chân trên sofa, hai tay ôm lấy con gấu Brown to ngang ngửa mình mà chăm chú xem TV. Đáng yêu lắm, dễ cưng lắm, nhưng giờ mà nhào tới ôm ấp thì hỏng hết đại sự làm lành, ấy vậy nên Jungeun vờ ho khan một tiếng cho đỡ ngượng rồi nói với người kia.

- tôi đến rồi đây. Hmm...cặp lồng bữa sáng Jiwoo để đâu vậy? Ăn hết rồi đấy chứ?

Em bấy giờ mới quay sang nhìn cô, cong môi cười nhạt rồi ngoan ngoãn đáp: ăn rồi.

Cô gật đầu hài lòng, bảo em ngồi đợi rồi mình thì vào nấu bữa trưa. Jiwoo tính vâng lời, nhưng thế thì kì quá, em chỉ đơn giản là suy sụp tinh thần - giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi, chứ đâu có ốm đau hay thương tật gì mà lại làm phiền hết Heejin rồi Jungeun. Nghĩ đến cũng ngại, em đành đặt con Brown sang một bên, vào bếp với Jungeun để đề nghị giúp đỡ.

- Jiwoo không cần ngại đâu, cứ để tôi nấu, trước giờ Jiwoo vụng việc bếp lắm còn gì. Tôi nấu cho lẹ để còn có mà ăn chứ.

Jungeun vừa nói vừa lục lọi tủ lạnh, Heejin bảo có thức ăn tươi sống đã mua sẵn để trong đây. Vì mải mê bếp núc nên cô chẳng để ý Jiwoo nãy giờ cứ lẽo đẽo theo mình. Biểu cảm có hơi trùng xuống - em tự ái ấy mà, Kim Jungeun rõ là đang làm lành mà dám cả gan chê bai em, thực tình thì cô chẳng có ý gì, nhưng em có tật giật mình, vô tình hồi tưởng lại mấy lần em nướng cá cháy đen, cho hẳn ba muỗng canh bột ớt vào kkakdugi hay nhầm hũ muối với đường rồi làm ra thành quả món canh cá ngọt lịm theo đúng nghĩa đen, và thêm vô số lần vào bếp đại thất bại khác khi còn yêu nhau, em nghĩ rồi bất giác tự cảm thấy xấu hổ.

Bữa trưa hôm đó tương đối đơn giản, vì Jungeun đến khá muộn, sợ em đói nên không dám rề rà, chỉ nhanh nhanh chóng chóng làm mấy món mà em thường ngày thích ăn. Sau khi xong bữa, dọn dẹp tươm tất và rửa hết đống chén dĩa bẩn, Jungeun còn gọt táo cho em ăn - đây là chủ ý từ đầu của cô, vì muốn ở lại lâu hơn mà cố tình mua chúng, lí do để biện hộ thì tất nhiên là 'để tẩm bổ cho em' rồi.

- mhmm...Jiwoo này.

- hm?

- Jiwoo chưa gỡ block Kakaotalk cho tôi...

- tôi cần suy nghĩ lại, nhưng yên tâm là dù có gỡ block hay không thì tôi cũng sẽ không xua đuổi chị. Để tôi xem trò 'cua lại người yêu cũ' của chị nó được tới đâu.

Jiwoo miệng nhóp nhép nhai táo, tỏ ra nghiêm túc mà đáp lại nhưng em có biết là em trông trẻ con lắm đâu. 

Jungeun nghe em nói vậy thì cũng gật đầu, cô còn gì để phàn nàn chứ? Em như vậy là đã quá rộng lượng rồi. Dẫu sao thì hôm nay của Jungeun đã có em, quả nhiên cảm giác giống với được sống hơn khi trước. Có vậy mới thấy cô đã quá đỗi khờ khạo, có em bên cạnh mà còn dây dưa với Hwang Hyerin.

"đúng là ai trong chuyện tình yêu cũng phải ngu ngốc để tỉnh ngộ"

Jungeun nghĩ bụng rồi cười xòa như một cách tự giễu cợt bản thân.

lippieun

sooy_ung05276 người khác đã thích.

lippieun Yêu em 🍑

Người dùng đã tắt tính năng bình luận


Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro