[04]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình 'cua lại người yêu cũ' của Kim Jungeun cơ đồ là vô cùng suôn sẻ, phần vì Kim Jiwoo đã cởi mở hơn, phần vì ai kia cũng quá nhiệt tình đi, chăm sóc cho em từng chút một, em nỡ lòng nào mà xua đuổi.

Một hôm nọ, Jiwoo đang trong bếp cùng cuốn sách dạy nấu ăn, tuy rằng ba trên ba bữa mỗi ngày của em đều do Jungeun đảm nhiệm, nhưng em đâu thể cứ ỷ lại vào cô ấy. Bỗng chuông cửa chính reo lên liên hồi, em còn chưa kịp lau khô tay đã đáp vọng  ra rồi nhanh chóng mở cửa, chưa kể bộ dạng có phần lôi thôi, xuề xòa - Jiwoo nấu ăn thì bao giờ cũng như vậy cả.

- Jungeun đến rồi sao? Tôi đang tập làm bulgogi, nhưng có chút lóng ngóng, Jungeun giúp tôi nhé. Nhanh lên nhanh lên!

Em hào hứng lắm, sở trường của cô là nấu ăn nên miễn là do cô làm thì món nào cũng thơm ngon cả, được cô hướng dẫn thì chẳng mấy chốc trình độ làm bếp của em sẽ xuất chúng nhanh thôi - em cười mỉm vì nghĩ vậy. Trái với bóng lưng đang líu lo huýt sáo phía trước, Kim Jungeun có gì đó trùng xuống trên khuôn mặt, song vẫn cong môi cười thay lời đáp rồi theo em vào bếp.

Không chỉ bulgogi, cô còn chỉ ân cần chỉ bảo em làm nhiều món khác, nào là pajeon, samgyetang và cả soondae...Từng chút từng chút một, bữa ăn ngày càng đa dạng hơn, Jiwoo cũng rung động trước Jungeun nhiều hơn.

- yass! Xong rồi, xong rồi. Bữa này quả là một kì tích đối với tôi luôn ấy, nhờ Jungeun cả, cảm ơn cậu nhiều lắm.

Em vừa duỗi thẳng một bên tay áo vừa hồ hởi nói với Jungeun. Cô không đáp lại, chỉ gật đầu cười rồi cả hai ngồi vào bàn, bắt đầu dùng bữa.

Kim Jiwoo đương nhiên để ý thái độ khác thường của cô hôm nay, chắc chắn phải có chuyện gì mới khiến người kia ỉu xìu đến vậy. Trong suốt bữa ăn, em không lên tiếng hỏi han điều gì, chỉ khi cả hai đã rửa xong chén dĩa và yên vị trên sofa, em mới khẽ vỗ vai Jungeun, thỏ thẻ bày tỏ.

- hôm nay Jungeun có chuyện gì sao?

- à, không quá quan trọng đâu, chỉ là tôi mới được chuyển sang phòng ban khác, 'gà mới' nên công việc nhiều lên gấp bội, tôi mệt, có vậy thôi.

Tuy không nói gì thêm, song Kim Jungeun trong lòng đang nhẹ nhõm đi đôi chút, thắc mắc vừa rồi của Jiwoo, cô sẽ coi như ấy là em quan tâm, lo lắng cho cô. Dẫu có đúng hay không thì hãy cứ xem là vậy đi - cô thầm nghĩ.

- hay là...ngày mai Chủ nhật, ta đi chơi nhé? Để cho Jungeun khuây khỏa thôi, đừng xem trọng lời đề nghị của tôi quá. Được không?

- tất nhiên rồi.

Sáng hôm sau, Jungeun đánh thức Jiwoo bằng một cuộc gọi. Ban đầu em cứ kì kèo mãi, bảo rằng giờ là còn sớm, đi chơi thì nào có biết đi đâu.

- nhưng Jiwoo à, đã chín giờ sáng rồi kia mà!

Cô bên đầu dây kia bật cười khanh khách, em ngây ngốc nhìn đồng hồ, rồi cuống lên mà vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ra ngoài.

- Jiwoo muốn đi đâu? À, khoan đã, cậu chưa ăn sáng nhỉ, gần đây có một quán mì tương đen mới khai trương, ta đi thôi.

Không để em lên tiếng thêm, Jungeun bất giác cầm lấy bàn tay nhỏ rồi rồi rảo bước. Em để ý, để ý rất nhiều, nhưng sau cùng lại là không buông ra, làm gì có ai nhu nhược đến mức từ bỏ thứ mình thích đến phát điên kia chứ.

- mhmm...mấy chuyện ở công ty, tuy không rõ lắm, nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu rằng đừng bận tâm nhiều thứ, sẽ chóng mệt, cậu nên nghỉ ngơi thì hơn.

Jungeun ân cần lắng nghe, rồi khẽ gật đầu tán thành. Trên gương mặt không phảng phất chút hân hoan nhưng từ lâu, tâm tư của cô đã vơi đi phần nào gánh nặng, là do nàng thơ xinh đẹp cứ hoài thỏ thẻ bên tai, sao mà mệt mỏi cho được.

Cả hai hoàn thành bữa sáng, Jiwoo nói muốn đến khu vui chơi, phải rồi, lúc còn yêu nhau em cũng ghiền lắm những chỗ như thế. Em bảo rằng, nơi mà ta tạo ra trải nghiệm cùng nhau, thì ấy chính là nơi lãng mạn nhất.
Nói đến khu vui chơi thì Seoul Land đối với Jiwoo là thiên đường rồi, Jungeun cũng biết vậy, liền không do dự mà đưa em đến đó.

- bên kia đu quay vắng người kìa Jungeun, đi nào, đi nào!
Em vui vẻ cất tiếng rồi nắm ngay lấy tay cô kéo đi. Thực tình là kể cả không có ai kia dẫn dắt thì Kim Jungeun vẫn tự hiểu ý, nhưng người ta lỡ nắm tay mình rồi, bỏ ra thì uổng lắm - cô cười thầm.
Sáng hôm ấy, cả hai dường như trở về những ngày bên nhau, có Jungeun để ý đến em từng tiểu tiết một, có Jiwoo dẫu chẳng phải công chúa nhưng thi thoảng lại phụng phịu với cô. Thứ cảm giác vừa mới lạ vừa thân thuộc này, bất giác làm cho cả hai rung động mạnh mẽ trước đối phương một lần nữa, tựa như đây là mối tình đầu tiên chớm nở, tựa như những biến cố trước đây đều chưa từng xảy ra.

...

- Jiwoo, trà đào này.
Jungeun tiến đến từ máy bán hàng tự động, trên tay là hai lon nước mà cả hai ưa thích.
- cảm ơn.
Sau câu nói của Jiwoo là không khí tĩnh lặng bủa vây đôi trẻ, ở bên nhau như vậy, đương nhiên có chút ngượng ngùng. Em có lẽ là người khó xử nhất, bởi Jungeun kia toàn tâm toàn ý yêu em thì đâu còn gì phải ngại, nhưng em thì khác, yêu đối phương vô cùng nhưng vì những hoài nghi chưa có lời giải đáp mà nguyện giấu kín trong lòng. Em thừa nhận với bản thân rằng, chỉ cần Jungeun ôn nhu thêm một lần nữa, lại gần em thêm một chút nữa, em sẽ không đủ kiên cường mà thuận theo cô ngay tức thì.
"Chỉ như thế này thôi, vừa vặn cho mối quan hệ dang dở của chúng ta, có được không...?"
...

- Kim Jiwoo.

- h-hả?

- tôi biết cậu đang cảm thấy thế nào.

- tôi sao? Tôi cảm thấy thế nào?...

- "cô ta có thật lòng không mà quay lại đây", " liệu rằng có một Hyerin nào khác đang ở phía sau cô ta hay không?", "những lời kia là dối trá hay thành thật"...rất nhiều, cậu đang thắc mắc nhiều lắm.

Jiwoo ngạc nhiên, phải rồi đấy, nhưng làm thế nào mà cô biết được?

- khi trước, ngoài cậu ra, tôi đúng thật là chỉ có Hyerin, nhưng giờ tôi từ bỏ Hyerin rồi, vậy cậu nghĩ, tôi còn có ai cơ chứ?

- ...

- mhmm...rằng là cô ta đeo bám rất giỏi đấy, nhưng may sao, ba cô ta lại đặt nhiều hy vọng vào thứ con gái lẳng lơ ấy, rồi một mực đưa cô ta sang Anh du học, nhờ có vậy, tôi mới có lí do để buông tay, và quay lại với cậu...

- nhịp nhàng quá nhỉ, vậy nếu bây giờ cô ta quay lại, cậu sẽ lại yêu cô ta mà thôi.
Jiwoo nhẹ giọng nói, rồi cười khổ.

- không, tình cảm của tôi trước giờ đều chẳng có phần cho ai khác ngoài cậu, Hyerin cũng đơn giản là rung động nhất thời, chỉ trách cô ta bám theo tôi quá lâu, kèm theo lời hăm dọa sẽ sẵn sàng làm khó dễ bất cứ ai tôi đến với sau khi chia tay ả. Ông Hwang là một lão già nhu nhược vô cùng chiều chuộng con gái, tôi đương nhiên không dám nghịch ý hai cha con ông ta.

Jiwoo im lặng dù ánh mắt đã long lanh, em cúi đầu, ý bảo người kia cứ tiếp lời.

- tôi thấy người ta thường nói "hãy tha thứ và cho tôi một cơ hội sửa chữa", nhưng vì tôi để cậu chịu ủy khuất quá nhiều, bảo cậu tha thứ thì thật trơ trẽn làm sao. Nên Jiwoo à, cậu cứ như vầy là được rồi, cho tôi cơ hội sửa lỗi, cho tôi ở bên cậu như bây giờ, còn tha lỗi hay không, hãy để tôi hoàn thành sự 'sửa lỗi' ấy rồi cậu hãy cân nhắc, nhé?

Lời Jungeun nhẹ nhàng, điềm tĩnh, nhưng tất thảy đều chạm đến trái tim đang run rẩy của Jiwoo. Em kì thực muốn một bước vượt qua cái ranh giới chết tiệt do chính bản thân vạch ra mà ôm lấy Jungeun, nói rằng em nhớ cô, em yêu cô rất rất nhiều.

- J-Jiwoo...
Jungeun cất tiếng gọi, điệu bộ có chút lúng túng.

- hm?

- Jiwoo khóc sao? Tôi nói gì sai à? Chờ chút, tôi tìm khăn tay, mặt cậu đẫm nước mắt rồi kìa.
Nhưng chiếc khăn còn chưa được đem ra khỏi túi, tất cả cử chỉ của cô đã dừng lại. Jiwoo đang ôm cô.
- không cần phải nhường nhịn tôi nữa, tôi tha lỗi cho cậu. Đừng tự làm khó bản thân như vậy, tôi vốn dĩ đâu có cần cậu cua lại, tôi luôn yêu cậu rất nhiều đấy thôi.
Em vừa nói, vừa nấc lên, mới đầu chỉ là rơi lệ một chút, giờ đây đã ôm chầm lấy cô mà oà lên khóc, bởi vậy mới nói em lụy tình đến mức nào, mãi mãi chẳng thể cương quyết trước người kia.
Jungeun vòng tay đỡ lấy Jiwoo mà vỗ về. Cô không ngạc nhiên khi em nói vẫn yêu mình, cô hạnh phúc và nhẹ nhõm vì điều đó. Việc Jiwoo không đến với ai khác sau khi chia tay tạo cho cô một cảm giác chắc chắn rằng có thể kéo em về bên mình, nhưng sau cuộc trò chuyện đêm nọ, Jiwoo với thái độ kì lạ khiến cô thập phần lo sợ, hơn nữa, nghĩ về việc Jeon Heejin ngày ngày ở bên em, cô lại càng không thể để bản thân dọ dự hay chủ quan thêm nữa. Cho đến ngày hôm nay, những lời của Jiwoo khi nãy đã đặt dấu chấm hết cho những gánh nặng của Jungeun.

"Ta trở lại những ngày tháng đã cũ, nhưng sẽ hạnh phúc và viên mãn tựa như hiện tại."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro