1. thời gian để bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

nếu lúc đó em không buông tay

nếu lúc đó em không lung lay

2.

lư thái duẫn về nhà sau một ngày dài chạy show tối mặt tối mũi, em mệt mỏi vứt cái ba lô xuống sô pha rồi nằm dài ra đó. thái duẫn ngửa đầu nhìn trần nhà, dưới mi mắt em chỉ còn khoảng trống rỗng lặng thinh. em muốn gọi, muốn gào thật to để chắc chắn bản thân không ở một mình nhưng cổ họng nghẹn ứ, khàn đặc chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh gì. thái duẫn cứ thế chìm vào bóng tối, chìm vào cái lặng thinh của màn đêm. bên ngoài những ánh sao cũng vơi bớt, gió cứ thổi từng nhịp nặng nề.

kể từ khi nổi lên từ show giải trí, lượng công việc của em tăng lên đáng kể, nhiều đến mức có lúc em thấy bản thân dường như chẳng thể thở nổi. suốt một tuần không lên xe đi diễn thì cũng chúi đầu ở phòng thu chuẩn bị cho tác phẩm mới, thái duẫn dường như kiệt quệ về cả thể chất và tinh thần. em nhìn bầu trời đen kịt, lại nhìn cái trần nhà sẫm màu rồi bật cười, cũng chẳng vì gì cả. "mệt thật đấy"

thái duẫn lê cái thân mệt nhoài ra ngoài ban công cùng cốc cà phê nóng trên tay. hà nội đã vào đông, từng đợt gió đêm lạnh ngắt phả vào mặt vào tai, lại như có như không khoét vào đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ của em. tiết trời của thủ đô chẳng bao giờ dịu dàng cả, ít nhất là với một người gốc hà nội như thái duẫn cũng chả chịu nổi cái sự "khó ở" đấy. em khẽ mỉm cười, năm ngoái hình như cũng đang ở hà nội nhỉ? à hình như cũng ở ban công này, cũng cốc cà phê này, mọi thứ như một thước phim lặng lẽ lặp lại trong đầu đứa trẻ, chẳng có gì thay đổi hết. ban công ở đây, trời đêm ngay kia, chỉ có thiếu chính hiền cùng tiếng gọi "anh ơi" tùy hứng.

có lẽ lư thái duẫn nhớ người yêu, nhớ kim chính hiền rồi.

"cạch"

thái duẫn giật mình, em chậm rãi hướng mắt về phía cửa phòng mở toang. cái bóng đằng kia cũng vì tiếng động mà ngẩng đầu. cả căn phòng tối mịt, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ phía nhà tắm đủ để hai người nhận diện đối phương là ai.

"anh mới về."

em mở lời, gượng gạo đến mức chính mình chẳng nhận ra. trời hà nội lạnh, trong tình cảnh hiện tại lại càng lạnh hơn. hơn hai tháng biến mất khỏi đời nhau và bây giờ lại xuất hiện trước mặt nhau một cách chẳng ai ngờ tới. đồng ý là cả hai đều bận tối mặt nhưng mà lư thái duẫn vẫn nhắn tin đầy đặn đấy thây, còn người kia ấy hả em tự hỏi mình có còn yêu nhau không ấy chứ.

"ừm."

chính hiền chỉ gật đầu cho có lệ rồi cầm đồ vào nhà tắm. lúc định khóa cửa, anh chợt nhớ ra gì đó, đầu không ngoảnh, lưng không quay mà gọi em.

"thái duẫn này, lạnh thì đóng cửa ban công vào nhà. đồ mùa đông ở trên kệ bên phải, nhớ mặc kĩ, đừng để phải nhắc."

cũng chẳng đợi em đáp gì, anh khóa cửa, nhốt mọi cảm xúc lạnh lẽo bên ngoài căn phòng tắm kể cả là em người yêu nhỏ đang đợi một cái ôm sau hơn hai tháng thiếu hơi nhau. lư thái duẫn bây giờ thật sự muốn mở miệng cười thành tiếng cũng muốn ôm mặt khóc to một trận.

từ khi nào mà anh qua loa với mình đến vậy?

từ khi nào mà một cái ôm cũng trở nên đắt đỏ như vậy?

từ khi nào mà em nhận ra anh đã chẳng còn là anh vậy?

từ khi nào mùa đông hà nội lại lạnh đến như vậy?

cuộc đời là những chuỗi bất ngờ, vui hay buồn cũng đều đem đến cho con người một màn thót tim. hai mấy năm cuộc đời của thái duẫn cuối cùng cũng nhận ra đến lúc đón nhận món quà của đời rồi, một cái kết. em cần giải thoát mình và giải thoát cả anh, giải thoát cả tình yêu đang dần héo tàn.

làm sao có thể yêu khi cả hai đều đã rã rời.

3.

"chưa ngủ à?"

chính hiền bước ra khỏi phòng tắm sau hơn ba mươi phút nhốt bản thân trong đấy. nhác thấy cửa ban công đã đóng, anh hài lòng mở tủ lấy đồ. cũng chẳng biết bao lâu rồi anh mới đặt chân về cái nơi gọi là "nhà" này, mọi thứ dần trở nên xa lạ, quần áo trong tủ cũng bám bụi cả rồi.

yêu nhau hơn 3 năm, sống chung cũng gần 2 năm, lần đầu tiên chính hiền ghét nơi này đến thế. anh ghét cái cảm giác lạnh lẽo, trống vắng khi chỉ có một mình, ghét cái cách mình bị làm lơ giữa dòng đời bộn bề của thái duẫn, ghét cả cái cách em đối xử với anh một cách máy móc. hoặc tất cả chỉ là cái cớ để bao biện cho sự chán chường của chính hiền.

ừ thừa nhận đấy, kim chính hiền chán lư thái duẫn rồi.

"anh, chúng ta nói chuyện đi."

thái duẫn ngoắc ngoắc chính hiền về phía giường rồi ngoan ngoãn dịch ra một chút để anh nằm xuống cùng. chẳng có cái ôm đầy nhớ nhung hay những cái hôn mặn nồng nào cả, đơn giản chỉ có hai con người rối rắm trong mối quan hệ nằm cùng một chỗ. điều hòa không bật, cửa nẻo cũng đóng cả nhưng sao căn phòng vẫn lạnh lẽo quá.

"anh chán em rồi ạ?"

thái duẫn mở đầu trước, mắt em vẫn hướng về trần nhà, đôi con ngươi đen kịt như muốn xoáy nát khoảng không trước mắt đến nơi. em chẳng muốn đối mặt đâu, ước gì anh nói là không hoặc quát em điên cũng được, kết quả ở ngay trước mắt nhưng thái duẫn vẫn muốn thử một lần tin tưởng, tin vào thứ chẳng bao giờ xảy ra, hão huyền làm sao.

"có lẽ thế."

và chính hiền trả lời, dập nát giấc mộng của thái duẫn. em công nhận bản thân của hiện tại phải cứng rắn lắm mới có thể bình tĩnh như vậy, cái mùi vị khó thở này bản thân đã ngửi được từ lâu rồi nhưng em chẳng muốn nói đâu. vì em tin, em tin rằng anh và cả em sẽ có thể bước qua nhưng có lẽ bản thân lư thái duẫn đã quá chủ quan rồi. trời hà nội sao mà lạnh quá, lạnh hơn trái tim kẻ si tình.

"hay chúng mình dừng lại nhé, tốt thôi mà anh nhỉ."

"ừm, cả hai cần thời gian em ạ."

hà nội tháng 10 se se lạnh, căn nhà nhỏ thiếu mất một trái tim.

4.

kim chính hiền thừa nhận anh chán rồi, chán lư thái duẫn rồi.

lư thái duẫn cũng biết cả rồi, biết kim chính hiền chán em ra sao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro