2. gửi cho những cũ kỹ của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

nếu lúc đó mình đừng giả vờ

vờ như mọi thứ không làm mình đau

6.

kim chính hiền và lư thái duẫn chia tay rồi.

lúc nhận được tin, bạn bè xung quanh ai nấy đều sốc đến mức trợn tròn mắt. hai người yêu nhau không phải chuyện gì lạ lẫm nữa, từ lần đầu gặp giữa hai đứa này đã có cái tình gì đó mà có mù cũng có thể nhìn ra. chỉ là chẳng ai nghĩ tới cả hai sẽ dừng lại một cách chóng vánh như vậy dù cho cả thái duẫn và chính hiền đều rất khó khăn để nắm chặt tay nhau giữa dòng đời xô bồ.

văn huyễn quân thở dài, hai đứa nhỏ của anh vậy mà tan rồi. đúng là đời, hôm qua vẫn còn vui vẻ đan tay nhau mà hôm nay đã thành người dưng nước lã. chẳng biết vì ai hay vì sao nữa.

nhưng mà lý do đằng sau cũng chỉ có chính chủ mới biết. dù cho nuối tiếc, dù cho không muốn chấp nhận đi nữa thì sự thật vẫn nằm đấy, vẫn luôn nhắc nhở huyễn quân cũng như mọi người xung quanh rằng chính hiền và thái duẫn chẳng thể trở lại làm hai chàng trai điên tình của trước kia nữa.

7.

"thái duẫn, dạo này mày chạy show nhiều quá, nghỉ ngơi đi."

thôi hữu tề - bạn thân kiêm quân sư tình cảm của thái duẫn vỗ vai em, thằng bạn nó bỗng nhiên mấy hôm cứ nhận show liên tục. từ sáng đến tối cắm mặt ở phòng thu, xong việc lại tiếp tục chạy nhạc, đi diễn. cường độ làm việc tăng cao đến mức báo động cộng thêm việc bỏ bữa liên tục khiến hữu tề lo chết. mỗi lần hỏi nó cứ lảng sang việc khác rồi trốn bẽn đi. lần này gặp lại, thằng này có trốn đằng trời.

"hì, tao ổn mà."

thái duẫn mỉm cười, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ nheo lại, xấu trai chết đi được. hữu tề thở dài, nó hết cách với thằng này rồi, cứ tao ổn tao ổn mà người ngợm như sắp chết đến nơi vậy.

ổn của mày là suýt ngất ở phòng thu vì thiếu máu? là một tháng phải vào bệnh viện năm, sáu lần vì đau dạ dày? hay là sụt gần tám cân chỉ sau ba hôm diễn hả? cái vẻ ngoài đẹp mã của mày cũng chẳng cứu nổi cái sự nhếch nhác kia đâu thái duẫn. hữu tề muốn mắng em một trận cho thông ra, người đâu đẹp trai mà ngu quá vậy. nhưng mà nó sẽ chẳng nói ra đâu vì chị biết thằng nhóc này có vấn đề gì đó nên mới thế.

"mày còn thương thằng chính hiền à?"

thái duẫn nghệch ra, tai em bất giác ù đi. hỏi em còn thương người cũ không thì em biết nên trả lời thế nào đây. vẫn còn thương hay chưa từng hết thương hả?

"tao biết là còn mà. lạy bọn mày ý, nếu còn thương thì mắc gì chia tay?"

nhỉ? sao lại chia tay khi vẫn còn yêu nhỉ? sao lại không được chia tay khi chỉ còn bản thân vẫn còn yêu? sao lại không được rời đi khi nhà đã chẳng còn ở được?

thái duẫn không biết, em rối quá. đáng ra mớ bòng bong này nên kết thúc sớm hơn phải không? em xin lỗi vì là kẻ lụy tình sau cùng.

em thương anh, thương đến điên.

ừ thì nhìn kiểu gì cũng thấy thái duẫn hẳn là chưa thoát khỏi cái bóng hậu chia tay. em cố lấp cái cảm giác lụy đến điên kia bằng công việc, làm nhiều sẽ chẳng nghĩ được gì nữa. thái duẫn bắt đầu phủ định cảm xúc của mình về chính hiền, về những ngày yêu khi trước.

em không nhớ kim chính hiền.

em có

em không còn yêu anh nữa.

em còn

sau tất cả cuối cùng kẻ lụy tình là kẻ đáng thương nhất.

8.

chính hiền rời hà nội từ lâu, bỏ lại những cơn mưa nặng hạt kéo dài của đông lạnh. anh vào nam, hòa vào nhịp sống rộn ràng ở nơi đây. từ lúc đó chẳng ai nghe thấy tăm hơi gì về willer cũng như kim chính hiền nữa. anh như bốc hơi khỏi thế giới, bốc hơi khỏi cuộc đời lư thái duẫn. vô tình.

những cái hôn nồng mùi rượu và tàn thuốc lá cháy dở là thứ cuối cùng anh gửi cho hà nội, cho tình yêu mơ mộng thời thiếu niên.

thái duẫn chìm vào công việc, chìm vào những cơn đau kéo dài để quên đi trái tim khô cằn đang gắng gượng kéo chút nhịp đập.

chính hiền xoay vần trong những bản demo dở dang, đắm mình vào âm nhạc để quên đi thực tại trống vắng sau cánh cửa phòng thu.

cả hai đều đang lụy nhưng lại chọn cách rời xa nhau vào lúc khó khăn nhất. những đứa trẻ chẳng bao giờ đủ chín chắn để níu kéo những thứ quan trọng cả, chính hiền và thái duẫn cũng vậy.

anh chán em rồi, anh cũng nhớ em rồi.

em nhớ anh rồi, em cũng chán anh rồi.

9.

nếu lúc đó, mình chờ nhau thêm một chút nữa.

nếu lúc đó, anh dừng lại để em có thể bắt kịp.

hoặc nếu lúc đó, chúng ta biết chia sẻ cho nhau những vụn vặt nhất thì có lẽ đã không như thế.

nhưng cuộc đời làm gì có từ nếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro