03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Dân

Là thế đấy!... Tôi đây cũng tự hỏi, sao mà La Tại Dân cậu ta lại yêu cô đến vậy đó cô gái ạ, mà sao cô lại không biết nắm lấy nhỉ? Sao cứ mãi chạy theo những điều làm mình đau?

*Chữ nghiêng là tiếng lòng của cô gái*

Phải nói thế nào nhỉ? Tại Dân cậu ta thích cô từ lần gặp đầu tiên, từ đó cậu ta chỉ say mê mình cô, vậy mà cô lại làm cậu ta đau hết lần này tới lần khác. Nhận ra tình yêu cậu dành cô khó lắm sao?

Không phải tôi không biết mà là tôi không muốn thừa nhận nó. Tôi biết Tại Dân cậu ta thương tôi lắm nhưng tôi với cậu ta là bạn bè bao nhiêu nay chỉ vì chút tình cảm nhen nhóm vào sẽ phá hủy nó sao? Đó là điều tôi không muốn.

Chẳng phải là cô đang dối lòng mình sao cô Yeon? Vậy tại sao,tại sao cô lại yêu cậu Biện đến vậy? Lí do là gì? Cậu Biện chẳng phải cũng là bạn cô sao?

Biện cậu ta ăn chơi lắm, suốt ngày chỉ có ra ra vào vào cửa mấy quán bar lớn nhỏ trên cái Seoul này không những vậy còn đào hoa lắm, liệu lúc cô nói lời yêu cậu ta thì cậu ta có để cô trong lòng không cô gái. Còn Tại Dân thì sao? Cậu ta suốt ngày chỉ có bên cô, làm cô vui, làm cô cười nhưng cô thì sao? Câu trước " Baekhyunee à" câu sau "Baekhyunee ơi"  cô gái ơi cô không thể nghĩ cho cảm xúc người khác dù là một chút hay sao?.

Cô lặng đi.... Giọt lệ rơi, cô yếu lòng.

Tôi...? Tôi...tệ vậy sao?

Cô tệ lắm!

Cô nở nụ cười,...nụ cười mang đầy vẻ khổ đau đến xót xa.

Ừ nhỉ...

Aaaaaaa

Cô hét lên thất thanh trong ngôi biệt thự to lớn, lấy tay hất văng tất cả đồ đạc trong phòng rồi ngục xuống nhưng mảnh vỡ ấy mà gào khóc.

Những mảnh nhọn đâm vào da thịt cô chẳng thấy đau nữa vì nỗi giày vò sâu trong lòng cô nó còn đau hơn gấp vạn lần nỗi đau thể xác.

Nhìn những giọt máu vương trên nền nhà mà vẻ mặt cô lại chẳng có chút gì gọi là sợ hãi mà còn như thể đã quen lắm rồi.

Lấy tay quệt qua vết máu trên sàn mà cười .

"Tôi là đáng bị như vậy phải không?"

"Sao tôi lại chẳng thấy đau thế này"

"Hay là nó chưa đủ sâu? Tôi có nên cắt sâu thêm chút nữa không?"

Cô cười điên dại rồi lại gào khóc đến thảm thương trong tay còn nắm chặt mảnh sành đến chảy máu.

Cô Yeon đây vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà họ Do lần nào xuất hiện trong trạng thái xinh đẹp đến mức toả sáng nhưng nếu ai đó thấy được cô trong trạng thái như này thì sao? Chẳng phải câu đầu tiên thốt ra sẽ là "Do tiểu thư bị điên" hay sao? Bởi vậy ta nói miệng đời người ta nói độc mồm độc miệng lắm.

Dòng máu chảy ngày càng nhiều, nó đã chảy thành một vũng nhỏ rồi. Ý thức của cô đã dần mất đi rồi...cô lịm đi trong giây lát trước lúc ngất đi cô còn mơ màng đến hình bóng một người con trai, nghĩ rằng người con trai ấy sẽ tới giúp mình.

Đúng lúc đó có một người con trai chạy vào hốt hoảng bồng cô lên mà gọi xe cấp cứu gấp.

Trong mơ màng cô mộng tưởng chàng trai ấy là chàng Baekhyun dùng chút sức lực cuối gọi tên chàng rồi ngất đi trong vòng tay chàng trai ấy.

"Baek..khyun"

Chàng chợt khựng lại rồi nhìn em.

" trong lòng cậu vốn không thèm lưu tâm ai tên Na Jaemin."

"Ngay cả lúc cậu gần như đang thoi thóp những tưởng là giây phút cuối cùng của cuộc đời cậu cũng chỉ nhớ đến một cái tên duy nhất Byun Baekhyun"

Cậu ôm cô trong lòng mà giãi bày mối bận tâm trong lòng, chiếc áo trắng nay đã nhuốm màu đỏ máu em. Cậu buồn, nỗi buồn nặng không tả nổi.

"Tớ đây dù có cố gắng tới mấy cũng chẳng được cậu ghi nhớ vào lòng, còn người không làm gì cả thì khắc sâu tới tận tim gan"

Tới xe cấp cứu vang vọng cả khu nhà giàu.

"Dù thế nhưng tôi sẽ mãi yêu cậu"

Bàn tay nhuốm máu nhẹ vuốt mái tóc em, đặt nhẹ chiếc hôn lên trán em mà lòng cậu mãn nguyện.

"Cả đời tôi chỉ quyết dành cho cậu, tôi yêu cậu"

Cậu là chàng trai họ Na phong lưu có, tài sắc có, nhưng chỉ mãi chạy theo mối tình không có hồi kết với người con gái vô tâm.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro