2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung học.

Reng~~ ra chơi rồi.

Tôi đang nằm lười biếng trên bàn học thì có ai tới nắm lấy tóc tôi mà nghịch ngợm mà trần đời này tôi ghét nhất ai sờ lên tóc tôi. Chẳng cần đoán già đoán non chi cho mệt, tôi biết ngay là cái cậu nhà họ Na kia làm rồi

"Yah, bỏ tớ tóc xuống Na Jaemin"

"Sao tức giận với tớ, tớ chỉ nghịch chút thôi mà" cậu ta phụng phịu ngồi lên bàn

"Sao cũng được tớ đang mệt lắm đừng quấy nữa" giọng nói mệt mỏi của tôi cất lên.

"Cậu chỉ có giỏi nói điêu"cậu ta lại giở cái giọng hờn dỗi ra nói chuyện với tôi.

"Baekhyun ah, giúp tớ với cậu ấm nhà Na phiền quá đi mất thôi"

"Jaemin"

cậu là thế đấy, chỉ cần tôi nhờ cậu sẽ liền giúp chẳng quan tâm việc đó to hay nhỏ sẽ đến giúp tôi luôn và ngay.

Hay là khi tôi đấu không lại với cậu bạn họ Na kia thì liền sẽ có Baekhyun ra giúp đỡ thì sau đó liền thắng.

"Aya Baek à, sao cậu bênh cậu ta hoài vậy"

Cậu chẳng nói chẳng rằng mà lôi Jaemin ra ngoài để không làm phiền tới tôi nữa nhưng hai người đó không có đánh nhau đâu nha chỉ là dẫn nhau đi chơi đâu đấy thôi.

Mà hai cậu ta có cái sở thích đối nghịch nhau thú vị cực. Baekhyun thì thích dâu còn Jaemin thì ngược lại cậu ta ghét dâu lắm luôn ấy cho nên tôi với Baekhyun hay mua dâu về ghẹo cậu ấy mà mỗi lần như thế cậu ta tức lắm nhưng đâu có làm gì được đâu.

Nằm trên bàn mà suy nghĩ một lúc thế nào tôi lại vô tình thiếp đi lúc nào chẳng hay. Lúc tỉnh lại đã thấy hai cậu bạn của tôi đứng ngay trước bàn rồi.

"Hai cậu đứng đây làm gì thế" tôi dùng cái chất giọng ngái ngủ mà hỏi.

"Tớ mang đồ uống cho cậu mà cậu lại ngủ mất" là Baekhyun nói đấy, cậu ấy luôn là người ấm áp, chăm sóc tôi tốt nhất.

"Là sữa choco đúng không?Baek"

"Ừm là sữa choco"

"Thế Na hôm nay uống sữa dâu đúng không?"

Tuy là buồn ngủ đấy nhưng cũng chẳng thể ngăn được tôi ghẹo cậu ta.

"Nè lần này là cậu đùa tớ trước đấy nhé đến lúc tớ ghẹo cho thì đừng có mà mách cái cậu họ Byun đấy nhá" cậu ta bày ra cái vẻ mặt đáng ghét mà nói với tôi.

"Tớ cứ mách đấy thì sao nào, cậu không được cậu ấy bênh như mình cậu tị hả Na"

"Không dám đâu à"

Riêng Baek thì cậu ấy chỉ cười thôi, cười vì tính tình tôi với cậu Na trẻ con quá hả vì Baekhyun cậu ấy nói rằng đi cùng tôi với Jaemin như thể đi trong hai đứa trẻ vậy đó.

"Nè cậu cầm lấy uống đi Yeon"

"Để lúc khác tớ uống,chứ uống giờ mất công dạ dày nó quậy nữa"

"Cậu đói hả Sooyeonie"

"Ừm có chút đói, cậu mua cho tớ cái gì lót dạ được không Baekhyunie"

"Theo tớ, tớ mua đồ ăn cho"

Cậu vẫy tay bảo tôi đi cùng.

Cũng chẳng nỡ mà bỏ lại Jaeminie nữa nên tôi lôi cậu đi luôn.

Đứng giữa hai cậu như kiểu đứng với mấy chú hươu cao cổ í vì hai cậu ta cao lắm luôn, mỗi lần muốn nói gì là phải ngước mặt lên nhìn đến mức đau cổ luôn á trời ơi.

"Đi với hai cậu làm mình nhìn như con chim cánh cụt lùn tịt ý"

"Nhưng thật ra cậu vẫn thấp từ đó giờ mà" Baekhyun đáp lời mà miệng nở nụ cười.

"Nè đâu có đâu, tớ không thấp nhé"

"Mà cậu chỉ không cao thôi đúng không?" Cậu Jaemin nói.

"Wow thật là, đúng ý mình đó Jaemin à"

Hai cậu ta đập tay với nhau rồi cười vui trên nỗi buồn của tôi, thật là bạn bè vậy đấy.

"Nè hai cậu có phải bạn mình không thế"

"Ừm ta là bạn bè mà"

"Thế sao cậu còn cười tớ"

"Vì...vì nó vui mà"

Hai cậu ta lại cười lớn còn tôi thì tức ơi là tức.

Vậy là tôi tức quá nên đi trước luôn, kệ hai cậu ta muốn làm gì thì làm.

"Nè Baek cậu ta như vậy là dỗi rồi đúng không?"

"Chứ còn gì nữa"

Hai cậu bạn nhanh nhanh chóng chóng đuổi theo cô gái nhỏ đang đi ở trước.

Mà cũng nhờ đi nhanh mà cô nghe được tin cô giáo thực tập mới về trường thương thầm cậu Baek bạn cô từ nhóm mấy người đang bàn tán.

"Này cô giáo thực tập đó tên gì vậy"

"Hết hồn, tớ còn tưởng ai"

"Thế cái cô giáo gì đó tên là gì vậy"

"Cái cô đó á hả? Tên là Lee Baeyoung thì phải"

"Lee Baeyong? Nghe quen nhỉ"

"Mà cậu hỏi làm gì thế Yeon"

"À cũng không có gì, cảm ơn nhá"

Cô gái cười cười rồi lại một cái bàn ngồi xuống mà suy nghĩ gì đấy.

"Cô ta cũng hay thật mới đi thực tập thôi mà dám mơ mộng thương thầm học sinh cũng mình"

"Thương ai thì tôi quản làm gì, thương Baek nhà tôi thì cô mệt rồi"

Cùng lúc ấy hai cậu bạn đi tới.

"Sooyeonie à, mình xin lỗi mà"

"Đúng rồi, tha lỗi cho hai tụi mình đi"

Cô gái như quên mất chuyện dỗi hai cậu bạn này mất rồi.

"Baek à, tớ nghe nói có cô giáo mới tên Lee Baeyoung thương thầm cậu đấy"

"Lee Baeyoung, mình sao?

"Ừm là cậu"

"À có phải cái cô gái trẻ măng đứng lớp mình hôm bữa phải không"

"Hình như là cô ta đó"

"Baek cậu có muốn diễn chút để chọc điên cô ta không? Cũng coi như lời cảnh tỉnh cho cô ta luôn"

"Nghe cũng thú vị ha"

"Vậy đi thôi".

Tôi với Baekhyun đi ra chỗ cầu thang gần đấy vì nghe bảo cô ta hay đi qua còn Jaemin vẫn ngồi load nhẹ ở đó.

Có bạn học sinh chạy qua tôi vội túm lại hỏi.

"Cái cô giáo mới về đang đi lên đây hả"

"Ừm đúng rồi"

Sau đó tôi quay sáng Baek nói.

"Cậu nghe tớ nói đây, chút nữa cô ta mà đi qua cậu và tớ đóng giả một đôi đang tình tứ với nhau nha"

"Oh~ việc gì chứ việc đấy thì ok"

Tôi ngồi lên cạnh tường gần cửa sổ Baek thì đứng ngay trước mặt tôi, chúng tôi bắt đầu vở diễn này.

Hai tay tôi đặt lên cổ cậu, không chần chừ mà ngay lập tức kéo cậu lại gần, đúng lúc đó bà cô đó đi tới.

Mặt đối mặt, mắt đối mắt cháy lửa tình, ai không biết còn tưởng là người yêu thật ấy chứ đùa.

"Yah Baek à cậu làm mình buồn quá đấy"

"Sao thế"

"Tại bạn trai mình đẹp quá, giàu quá, giỏi quá làm người ta cứ hoài để ý đến cậu ấy, làm mình khó chịu lắm"

Đưa đôi môi mềm chạm nhẹ vào làn môi của cậu. Cậu bất ngờ nhưng cũng chẳng dám thể hiện ra mặt vì sợ vở diễn bị bể mất.

Sau nụ hôn chớp nhoáng tôi vội liếc mắt qua nhìn bà cô trẻ tuổi đang đứng đờ ra.

Lũ học sinh cũng đứng túm tụm lại mà nhìn rồi biểu cảm nói này nói nọ.

Cô ta ngớ người rồi vội mà rời đi trước ánh mắt của nhiều học sinh.

"Wow thật là"

Tôi đẩy cậu ra mà lau môi.

Cậu cũng chẳng nói gì mà chỉ cười.

Em biết cậu là một cậu ấm ăn chơi, đào hoa không biết quen đã biết bao nhiêu là người con gái trong làng giải trí có ngoài làng giải trí lại càng nhiều. Biết cậu cũng chẳng lạ gì những chiếc hôn nữa.

Hai người khoác vai nhau rời đi giữa đám đông vây kín.

Sau đám đông đó...người con trai cao ráo lặng im quan sát cảnh tượng vừa rồi mà trong tim nhẹ đau.

Đúng rồi là Jaemin ấy. Cậu đau lắm.

Cậu yêu em, em không hay.

Cậu thương em, em không màng.

Cậu đau em chẳng quan tâm.

Nực cười thật, vinh hiển cậu đây có nhưng sao cậu muốn em lại khó đến vậy.

"Có phải bình thường tôi dở mĩ thuật lắm đúng không? Mà sao có mỗi chuyện tình ta tôi cũng vẽ không xong vậy em?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro