1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phút đầu

Cô và anh vốn là thuộc tầng lớp thượng lưu- nơi những đứa con sinh ra để làm tốt mối quan hệ làm ăn của cha mẹ.

Gia đình anh vốn quyền quý cao sang từ nhiều đời, chẳng phải cúi đầu trước ai.

Còn gia đình tôi thì khác cũng quyền quý, cũng cao sang đấy nhưng quyền lực như bằng không, gặp ai cũng phải cúi đầu nịnh hót đủ điều.

Vô tình trong bữa tiệc nào đấy 3 chúng tôi gặp nhau.

"Soo Yeon à con lại đây"

Là mẹ gọi tôi lại.

"Nae có gì không vậy mẹ"

Đối diện với tôi bây giờ là một cậu con trai trạc tuổi tôi nhưng nhìn chín chắn thật đi cùng hình như là ba của cậu ta thì phải.

"Giới thiệu với gia đình họ Byun đây là con gái tôi SooYeon, Yeon chào mọi người đi con"

"Dạ con chào mọi người, con là SooYeon đây ạ"

"Ngoan lắm"

Người đàn ông lên tiếng.

"Giới thiệu với phu nhân Do đây là Baekhyun con trai tôi"

"Chào cháu nhé Baekhyun"

"...."

Cậu ta chằng thèm mà đáp lời làm mẹ tôi không biết xử sự làm sao luôn.

"Baekhyun chào cậu, tớ là SooYeon rất hân hạnh được làm quen với cậu"

Đáp lại cũng chỉ là cái liếc mắt chớp nhoáng của cậu ta.

Thật uổng sự thân thiện của tôi mà.

Vậy mà cậu thốt ra làm cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

"Chào, tôi là Baekhyun rất vui được làm quen với cậu, SooYeon"

Thật sự tôi không ngờ là cậu ta sẽ chịu mở miệng ra nói luôn. Hình như chính cha cậu ta cũng thấy bất ngờ thì phải.

"Thôi được rồi, hai đứa ra ngoài kia chơi đi để cô với cha con bàn chuyện, Baekhyun à giúp cô quản con bé Yeon này nhé"

Cậu ta cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi dẫn tôi ra ngoài vườn hoa chơi.

Vào mùa hoa nở nhiều mà đẹp lắm, hoa tulip, hoa violet hay là những bông hồng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.

Cứ đi được một tí tôi lại hỏi cậu:

"Cậu này, sao cậu ít nói dạ?"

"Cậu này, sao tớ hỏi cậu không trả lời thế?"

"Cậu này, tớ muốn lấy bông tulip kia được không?"

Vậy mà cậu ta chẳng mảy may chú ý đến câu hỏi của tôi đã vậy tôi làm cậu bực luôn.

Tôi không đi đằng sau cậu nữa mà chuyển qua đi vòng quanh người cậu không những thế tôi còn vừa đi vừa hỏi những câu ngớ ngẩn.

Tôi cứ:

"Cậu này...."

"Cậu ơi"

Đi loanh quanh người cậu được mấy vòng thì tôi đã bắt đầu mệt nhưng sao nhìn cậu vẫn bình tĩnh thế nhỉ?

"Cậu ơi tớ mệt quá"

Cậu ta dừng rồi.

"Mệt rồi sao?"

"Yeon mệt rồi"

"Tôi tưởng cậu thế nào mà thử thách sức chịu đựng của tôi..."

Cậu ta nhìn tôi với anh mắt giễu cợt.

Tôi tức lắm chứ chẳng qua anh ta có quyền lực hơn tôi nên tôi nể thôi.

"Xì Yeon không thèm"

"Vậy thì thôi, tôi đi dạo tiếp mặc cậu"

"Át xít Baekhyunie luôn tớ không thèm chơi với cậu nữa, cậu không dẫn tớ về thì tớ tự về"

Vì là lần đầu đến vườn mà nên tôi chẳng biết đi về lối nào hết trơn á...lay ha lay hoay một lúc để tìm được thì có ai đấy tới.

Vì cứ tưởng là cái cậu Baek gì gì đó thấy có lỗi đi tìm tôi nhưng không,..gương mặt này hình như không phải cậu ta.

"Cậu cần tớ giúp gì không?"

Cậu ta nhẹ giọng hỏi

Tôi cứ ra sức mà nheo mắt nhìn cho rõ gương mặt cậu nhưng sao mà nắng quá chẳng thấy gì thế.

Vậy là cậu thêm một bước nữa bung chiếc dù của mình ra mà che ánh nắng gắt gỏng của mặt trời rồi ghé gượng mặt cậu vào gần tôi đến nỗi chóp mũi của cậu và tôi đã chạm nhau.

Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người khác giới tới gần như thế này đấy.

Tôi bất ngờ tới nỗi mở to mắt người thì cứng đờ ra đó.

Rồi cậu ta thản nhiên nói.

"Đã đủ gần để cậu thấy rõ mặt tớ chưa?"

Tôi vậy mà ngớ ra một lúc rồi mới mấp máy được đôi chút.

"À..thì rõ rồi..."

Thật sự khuôn mặt cậu ta tuấn tú quá, các đường nét đẹp một cách vô thực khiến tôi có chút suy nghĩ...

Con nhà giàu ai cũng sẽ đẹp như khuôn đúc vậy sao?.

"Tớ là Jaemin, còn cậu?"

"Tớ là SooYeon cứ gọi là Yeon là được rồi"

"Thì ra là tiểu thư nhà Do tớ đây có nghe qua rồi"

"Vậy thì vinh dự với tớ đây quá, tớ đây không biết gì về nhà họ Na thật cảm thấy thất lễ với nhà họ Na quá"

"Không sao đâu, cậu chỉ cần nhớ nhà họ Na có người tên là Na Jaemin là được rồi"

Cậu với tôi cứ thế mà thong dong đi trên nền cỏ dưới bóng mát của chiếc dù nhỏ.

"Lời đồn quả không sai nhỉ?"

"Lời đồn sao?"

"Lời đồn là nhà Do có một tiểu thư rất xinh đẹp"

Cậu làm tôi hết hồn, nghe tới hai chữ lời đồn mà tôi không khỏi thắc mắc, vì họ Do nhà tôi nhiều đời không gây hoạ cũng chẳng chuốc oán với ai vậy nay có lời đồn làm tôi cũng sửng sốt mà lắng nghe.

Câu nói cậu thốt ra làm tôi nhẹ cả lòng mà cũng nhẹ mà bật cười xinh đẹp.

"Cậu cứ khéo đùa, dung nhan của cậu Na đây cũng rất đẹp kia mà,...tôi rất thích"

"Cậu thích sao?"

"Ừm, tôi thích"

"Cậu lấy không? Tôi cho cậu tất đó"

Vậy mà cô bé ấy chạy mất ,...còn không quên tặng cho cậu bạn mới này một nụ cười ngọt tựa mật.

Cậu Na ạ có phải cậu rơi vào lưới tình đầu đời rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro