|십구|19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Đã từng thiết tha mà...
•Tại sao thế , em không hiểu ?
———————-
Marco đã xử lý xong đống công việc rồi . Anh định sẽ đi đón Ace ngay bây giờ !
Và cả hôm nay , anh định sẽ cầu hôn Ace . Marco đã mua một chiếc nhẫn cưới...vì anh không thể chờ thêm được mãi!
Cũng không thể để cậu chờ được , nhưng vừa mở cửa phòng làm việc ra thì .
"Sếp ơi! Có chuyện lớn rồi, đến bệnh viện mau lên!!"
Cậu thư ký từ đâu chạy tới rồi hoảng hốt nói , Marco bất ngờ chuyện gì vậy ?
Anh nhìn cậu ta mặt mày lộ rỏ vẻ khó hiểu ?
"Sao phải đến bệnh viện ? Có chuyện gì ở đó hả?"
Marco thắc mắc hỏi , cậu thư ký mặt mày tái mét sợ hãi rồi lấp bấp nói .
"...mau đến đó đi...bệnh viện vừa gọi điện cho em! Họ nói Ace đã nhập viện rồi , cậu ấy bị một chiếc xe đâm trúng khi đang sang đường ! Hiện giờ đang trong tình trạng rất tệ!!"
Cậu thư ký hốt hoảng nói ra hết . Và khi nghe được những lời nói đó , Marco dường như chết lặng...
Gì chứ ? Thật không đó...anh không muốn tin một chút nào...
Marco sốc , rất sốc vì ngày hôm qua cậu còn cười và đùa với anh mà...sao giờ lại nhập viện được?
Marco hoảng hết , cơ thể run rẩy khi nghe điều đó . Anh nhanh chân chạy thật nhanh đến bãi đổ xe để tới bệnh viện ngay lập tức...
Lại một lần nữa , anh lại đánh mất một người quan trọng với mình !
Anh đáng ra nên đợi cậu ấy , không nên để cậu ấy ở một mình .
Nếu Ace có xảy ra mệnh hệ gì...và đứa nhỏ trong bụng có xảy ra chuyện gì..thì anh sẽ ân hận mà tìm đến trạng thái tự vẫn mà kết thúc cuộc đời mình mất .
Sau tất cả...lỗi là đều tại anh!
——————-
Cuối cùng cũng đến bệnh viện , Marco hốt hoảng chạy thật nhanh đến phòng phẫu thuật...
Nhưng vừa chạy đến thì anh vẫn còn thấy hình như chưa phẫu thuật xong .
Và hàng ghế chờ cũng có mặt Jack ở đó . Khi nhìn thấy Marco , anh ta tức giận tiến đến rồi vung một đấm rất mạnh vào mặt Marco , khiến anh ta mất đà mà ngã ra sau.
Jack tức giận nghiến răng nằm chặt lấy cổ áo Marco chửi rủa .
"KHỐN KHIẾP! ANH ĐÃ ĐI ĐÂU? CẬU ẤY ĐÃ MANG THAI ĐÓ , ANH SAO ANH LẠI ĐỂ CẬU ẤY ĐI MỘT MÌNH?!!"
Jack chửi vào thẳng mặt Marco . Marco hiện tại đang lâm vào tình trạng rất tệ . Anh dường như chẳng để ý tới những lời đó .
Khiến Jack càng thêm tức giận ! Định cho anh ta một đấm nữa thì Lovell từ đâu chạy ra ngăn lại .
Giữ chặt tay Jack lại .
"Anh làm gì thế?!! Đây là bệnh viện đó, đừng có làm ồn!!"
Cậu ấy khó chịu bảo , rồi kéo Jack ra khỏi chỗ Marco để anh ta cố bình tĩnh lại .
Cậu thư ký cũng đến và lay người Marco . Xem ra anh ta mất hồn thật rồi !
...
Sau đó thì , ai cũng chịu ngồi yên chỗ đấy . Ngồi tránh mặt nhau . Nhưng bỗng bộ đàm của Jack nhấp nháy .
"Tôi đây? Có chuyện gì không ?"
Jack hỏi , đầu dây bên kia nghe thế liền nhanh chóng trả lời .
"Tôi đang có mặt tại hiện trường trên đường cao tốc! Vì vừa có một vụ nổ bom vừa xảy ra! Theo điều tra , chiếc xe được cài bom từ lúc đầu!  Và cũng có những tờ giấy đã nhàu! Và bên trong có một tờ danh thiếp . Là công ty dược phẩm của Emma ! Tôi chắc chắn rằng . Một điều là nạn nhân đã bị Emma kích hoạt quả bom trên xe khi nạn nhân đang chạy trên đường cao tốc!"
Beja bảo nhưng cũng lại ngập ngừng một lúc . Điều đó càng khơi dậy thêm tính tò mò trong người Jack.
Khoan lỡ đâu...
"Chị có thể đọc biển số xe và màu xe của chiếc xe đó không ?" Jack đột nhiên hỏi , Beja thấy thế cũng trả lời .
"À đó là một chiếc xe oto của hãng BMW! Nó là một chiếc xe màu đen...và biển sổ xe của nó là..."
Jack tròn mắt kinh ngạc , khi Beja đọc ra biển số xe của chiếc xe đó .
"Chị Beja này! Tôi có một thông tin cần nói với chị ! Chiếc xe vừa gây ra tai nạn vài phút trước giữa trung tâm thành phố sau đó bỏ trốn mà cảnh sát đang tìm kiếm và chắc chắn rằng chiếc xe phát nổ ở hiện trường chính là chiếc xe đó , vì tôi đã để ý đến khi rời khỏi nhà hát , tôi đã trông thấy một chiếc xe màu đen đã chạy đi rất nhanh , và tôi đã để ý đến biển số xe của chiếc xe đó ! Chắc chắn rằng nó là một!" Jack nói ra hết những suy nghĩ của mình .
"Phải ! Cậu nói đúng...nhưng còn một chuyện ! Tôi cần nói với cậu...là vụ án của Emma ! Tôi đã đến căn nhà cũ của Emma và hỏi thăm quản gia ! Và ông ấy đã nói..rằng Emma thật sự không phải là con gái của gia tộc Bella . Cô ấy chỉ là con nuôi , con gái thật của gia tộc Bella , và cũng là người...à mà thôi ! Hãy đến quán cà phê , tôi sẽ nói cho cậu nghe !"
Beja nói sau đó huỷ kết nối với bộ đàm . Jack khi nghe thế cũng rời khỏi bệnh viện và cũng đưa Lovell về .
"Tôi xin phép về trước!" Jack nhìn Marco rồi bảo , anh ta không đáp mà chỉ gật đầu . Jack sau đó cũng rời đi , anh cũng mong là Ace không có chuyện gì .
...
Sau khi Jack rời đi , cậu thư ký nhìn qua anh rồi bảo .
"Anh ổn chứ ???" Cậu ấy hỏi , Marco lắc đầu rồi không kìm được những giọt nước mắt rơi từ khoé mắt rơi xuống . Bất ngờ thật đây là lần đầu tiên cậu ta thấy anh khóc .
"...tôi...đáng ra tôi nên ở bên em ấy..., tôi không thể tha thứ cho chính mình! Tại tôi..tại tôi mà em ấy mới thế , em ấy còn quá trẻ để chịu đựng tất cả! Em ấy còn đang mang đến tận 2 sinh linh nhỏ trong bụng . Tôi là một người chồng tệ...và là một người bố tồi đúng chứ?"
Marco rum rẩy nói , cậu thư ký gãi đầu rồi cũng an ủi Marco .
"Anh phải cố lên! Em nghĩ Ace sẽ không sao đâu! Anh phải tin tưởng chứ..." Cậu thư ký vừa nói chưa hết câu thì đột nhiên cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra .
Bác sĩ bước ra rồi gọi tên Marco .
"Ngài Marco!" Bác sĩ gọi tên anh , Marco choàng tỉnh anh nhanh chóng đứng dậy rồi tiến tới chỗ bác sĩ rồi thắc mắc hỏi .
"Bác sĩ...Ace..có sao không , và hai đứa nhỏ..."
Marco run rẩy hỏi , bắt đầu căng thẳng . Bác sĩ phẩu thuật thấy anh thế thì liền mỉm cười nói .
"Anh yên tâm ! Cậu ấy ổn rồi , và cũng bất ngờ thật! Tôi nghĩ hai đứa bé trong bụng vợ anh rất mạnh mẽ đó, vì khi mẹ chúng mất máu chúng dường như đã không sao , và rất khoẻ mạnh là đằng khác !"
Cô ấy vui vẻ nói , như thể một phép màu xảy ra vậy , nghe được những lời đó .
Trong lòng Marco cũng bớt đi lo lắng hẳn .
"Anh có thể vào thăm bệnh nhân! Cậu ấy vẫn đang trong tình trạng hôn mê, vẫn chưa tỉnh hẳn! Chắc cần vài ngày nữa lận!"
Cô ấy bảo . Marco mỉm cười hạnh phúc . Vậy là tốt rồi , Ace không sao là tốt rồi .
"Cảm ơn bác sĩ!" Marco nói . Cô ấy chào tạm biệt anh rồi rời đi . Marco nhanh chóng đi vào bên trong căn phòng .
Và đập vào trong mắt anh là hình ảnh Ace nằm trên giường với những dây nối với các máy thở và các dụng cụ y tế xung quanh người cậu .
Marco từ từ bước đến gần bên chiếc giường bệnh mà lo âu nhìn cậu .
Cậu đã chịu thiệt nhiều rồi , nhẹ nhàng nắm lấy vàn tay của Ace .
"Anh xin lỗi , để em chịu thiệt nhiều..rồi.."
Marco nói , dù biết cậu chẳng nghe thấy đâu . Nhưng ít nhất , nó có thể làm dịu tâm trạng tệ hại của anh bây giờ .
Nhìn cậu như thế anh lại cảm thất xót hơn đến nhường nào...
Và suốt mấy ngày đó , Marco lúc nào cũng ở bên Ace . Công việc thì anh cũng giải quyết tại phòng bệnh , chứ anh không muốn đến công ty rồi để lại Ace một mình .
Nên lúc nào cũng ở bên cậu . Chăm sóc và chờ đợi ngày Ace tỉnh lại...
———————
Những tia nắng sớm mai khe khẽ chiếu vào trong phòng bệnh . Thân ảnh nhỏ nằm trên giường với nhiều các thiết bị hỗ trợ y tế xung quanh .
Marco thì vẫn còn ngủ , anh ngồi trên ghế . Đầu gục lên giường bệnh , tay thì vẫn nắm chặt bàn tay của Ace .
Đột nhiên , Ace như tỉnh rồi thì phải , cậu nhíu mày khẽ mở mắt nhìn nhận xung quanh...
Đây là đâu thế , Ace hướng mắt xuống phía dưới thì trông thấy Marco vẫn còn thiếp ngủ...
Gương mặt biểu lộ rõ vẻ bất ngờ ..
Bỗng bên ngoài phòng bệnh có tiếng cậu thư ký.
"Anh ơi! Xin lỗi nhen , em đến trễ rồi ! Tại kẹt xe, à thức ăn đầu bếp anh nấu cho anh nè!!"
Cậu thư ký nói , đồng thời cánh cửa cũng mở ra . Cánh cửa vừa mở ra thì...
"Ối giời ơi! Cậu tỉnh rồi hả!! Anh ơi , Ace tỉnh rồi kìa!!!"
Cậu thư ký ôm mặt sốc toàn tập . Ace tỉnh rồi kìa , Ace ngước lên nhìn cậu thư ký khi nghe thấy giọng cậu ta .
Nghe tiếng thư ký mới sáng la làng um xùm nên anh buộc phải thức dậy , mệt mỏi dụi mắt vài cái . Thì khi mở mắt ra thì....Marco không khỏi bất ngờ..
"Ace...em tỉnh rồi!!"
Marco hoảng hốt nói . Môi nở nụ cười hạnh phúc nhìn cậu . Ace đảo mắt nhìn qua , gương mặt thắc mắc .
Bỗng anh đứng dậy rồi tiến đến ôm chặt Ace vào lòng , cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra...
"Anh..xin lỗi , xin lỗi vì đã để em một mình..."
Marco nói , tay ôm chặt cậu hơn . Ace giật mình cậu sợ hãi đẩy Marco ra khiến anh càng khó hiểu .
Cậu rơi vào thế phòng bị , mắt sợ hãi nhìn anh. Cơ thể hơi run run..cậu mấp máy nói.
"Anh là ai?"
——————-
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro