|이십| 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông em thật kì lạ với những cảm xúc mới.
—————————-
"Anh là ai?"
Ace hỏi , trông cậu lạ lẫm vô cùng . Ánh mắt đó chỉ xuất hiện khi gặp một người lạ...
"Là anh đây mà! Em không nhớ ra anh hả?"
Marco hỏi , trông vô cùng lo lắng cho Ace . Ace mím môi , cậu lắc đầu .
Lúc này...Marco mới bắt đầu thấy không ổn . Anh dang tay chưa kịp chạm vào Ace thì cậu đã hất tay anh ra rồi bảo .
"Đừng chạm vào tôi!" Ace nói . Từng cử chỉ từng hành động đều rơi vào thế phòng bị...
Cảm thấy không ổn.., nên Marco đã gọi bác sĩ đến để kiểm tra cho Ace .
Sau vài phút , kiểm tra bác sĩ liền nói với Marco một tin rằng .
"Có lẽ là do va đập quá mạnh . Nên đã làm chấn thương đầu nhẹ , dẫn đến mức trí nhớ tạm thời!"
Bác sĩ bảo . Mắt nhìn chằm chằm Marco , thật là mới có tin vui . Mà giờ đây phải nhận một tin khác...
"À mà còn một chuyện nữa! Đó là ngài nên chú ý tới Ace nhiều hơn ! Vì cậu ấy đã mang thai rồi , có lẽ cậu ấy sẽ không nhớ mình đang mang thai và sẽ làm những thứ quá sức dẫn đến nguy hiểm đó , và tuần sau cậu ấy có thể xuất viện rồi!"
Nữ bác sĩ nói , rồi chào tạm biệt Marco . Sau khi cô ấy rời đi , Marco cũng tiến lại gần Ace , nhưng xem ra cậu vẫn còn có cảnh giác với anh...
Marco cũng không thể bắt ép Ace nhớ ra rằng cậu là ai được...
Anh bắt ghế ngồi xuống gần Ace , cậu nhìn anh trông có vẻ hơi sợ.
"Đừng sợ , tôi không làm đau em đâu !"
Marco dịu dàng trấn an tâm trí Ace , nhưng xem ra cũng như không .
Ace vẫn như nguyên khuôn mặt lo sợ nhìn anh , cậu chẳng thèm đáp lại . Điều đấy , làm Marco khá buồn , nhưng anh cũng chẳng muốn thể hiện ra .
Marco đứng lên , rồi tiến tới cái bàn . Lấy những hộp thức ăn do cậu thư ký vừa đem đến .
Rồi lấy một hộp ra rồi quay người tiến đến gần Ace rồi đặt nó lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường cho cậu . Ace nhìn vào hộp thức ăn ấy , cậu chớp mắt..
Rồi khẽ hướng mắt qua nhìn anh .
"Em phải ăn rồi nghỉ ngơi đấy! Em phải khoẻ mạnh thì những đứa nhỏ trong bụng em mới khoẻ được!"
Marco nói , tay dịu dàng vén mái tóc Ace lên mang tai để nhìn rõ cậu hơn .
Bất ngờ thật . Cậu đã không còn hất tay anh ra nữa , Ace đảo mắt về phía hộp đựng thức ăn .
"Cảm ơn..."
Ace nói , rồi cầm lấy chiếc thìa từ tay Marco . Marco cười rồi quay người đi để gọi điện cho cậu thư ký về vài thứ hồ sơ .
Ace nhìn bóng lưng người đàn ông đấy , sao có cảm giác người này đối với cậu rất thân thuộc..
Nhưng cậu chẳng thể nhớ nỗi anh ta là ai..
——————
"Cô Emma ? Chúng tôi cần lấy lời khai của cô , vì nạn nhân có liên quan đến cô!"
Beja nói . Tay lấy ra những hình ảnh ở hiện trường đưa lên cho Emma xem , ả cười . Rồi bình thản trả lời .
"Phải! Là tôi làm , chiếc xe ấy ban đầu là do tôi lái chứ không phải là người đàn ông kia cầm lái ! Tôi đã lái chiếc xe đó , rồi cố tình đâm chết cái người kia , sau đó tôi đã cài bom lên xe người đàn ông đó , và trả lại chiếc ấy cho hắn lái đi!"
Emma chống cằm ả vui vẻ cười nói . Như thể , cái tội ác ấy chẳng nhằm nhò gì với ả đâu .
"Cô nói dối! Cô đang nói dối phải chứ , mong cô hợp tác với chúng tôi !" Beja bảo .
"Tôi đã khai thật rồi mà! Cô còn muốn gì nữa?"
Emma khó chịu bảo , chân mày hơi nhíu lại .
"Theo chúng tôi được biết , cô đang cố tình che dấu tội ác cho một cô gái khác phải không ? Và kể cả 5 vụ án kia nữa...hay tôi nói đúng hơn cô đang bao che cho chị cô?"
Beja nghiêm túc bảo . Emma ban đầu luôn tỏ ra mình rất thành thạo với mấy câu trả lời đó , nhưng khi nghe thấy từ "chị" ả lại mất bình tĩnh hẳn . Và điều đó vô tình lọt vào tầm mắt của Beja .
Emma căng thẳng .
"Tôi che dấu tội ác gì chứ? Với cả chị tôi..cô ấy đã mất cách đây mấy năm trước rồi sao có thể..."
Emma bảo , và ánh mắt lộ rõ sự giả dối . Mặt mày căng thẳng hết cả lên .
"Chúng tôi đã tìm được danh tính chị cô! Đúng là mấy năm trước , chị cô đã có qua đời..nhưng bất ngờ thay cô ấy dường như chưa chết hẳn ! Và sau hơn mấy năm , vì muốn gặp lại cô nên cô ấy đã đến đây . Tên cô ta là Bella Gemma , nhưng đã thay tên đổi họ phải không?!"
Beja bảo . Cô lấy luôn bằng chứng ra cho Emma xem . Emma ôm mặt , rồi mấp máy bảo...
".....chị ấy là ân nhân cả đời của tôi...nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến thế..."
———————-
Hai tuần sau Ace mới xuất viện được , trễ hơn dự định là vì Ace mấy ngày qua gặp bất ổn về tâm lý khi mang thai , và luôn ôm đầu kêu đau. Nên các bác sĩ buộc phải giữ lại theo dõi thêm .
Sau hai tuần cậu cũng được xuất viện , anh là người đưa cậu về .
Marco rất tận tình với cậu , anh luôn quan sát và giúp đỡ Ace trong tình cảnh khó khăn hiện tại...
Ace cũng đã mở lời , và cởi mở hơn với anh . Cậu cũng đã cười sau cái ngày bị mất trí nhớ ấy .
Điều đó đã làm Marco cảm thấy vui đến nhường nào.
Hôm nay , Marco ở nhà với Ace vì cũng không việc gì làm Ace đã bảo muốn Marco trồng cây cùng mình . Vì cậu mới được quản gia cho vài hạt giống .
Marco ban đầu muốn từ chối , vì anh không giỏi mấy cái chuyện như trồng cây vì anh trồng cây rất dở .
Anh còn nhớ mấy năm trước khi anh trồng một cái cây , cây dứa . Nó đã héo vào ngày hôm sau.
"Đi mà Marco ! Biết đâu tôi có thể nhớ gì đó thì sao ?"
Ace bảo . Kèm thêm gương mặt làm nũng càng làm Marco càng không thể từ chối .
Thế là anh ta bị Ace loi ra vườn rồi trồng cây .
Họ đã có một thời gian vui vẻ . Vui thì chỉ có mình Ace thôi , còn Marco thì khổ vô cùng .
Vì dù đã nhắc rằng cậu đang mang thai nhưng Ace vẫn như kiểu quên ấy .
Cậu đã chạy rồi lại còn xém té . Và người đỡ cậu luôn là Marco .
Và sớm chiếc áo sơ mi trắng của anh đã bám đầy bùn đất . Và buộc anh phải đi tắm .
.....
Đêm buông xuống , Ace bảo cậu muốn đi mua vài món đồ . Marco vì cũng quá chiều cậu nên đã dẫn Ace đi .
Nhưng có lẽ họ chẳng biết , sớm đã có một chiếc xe đi đằng sau xe họ . Theo dõi họ .
"Em mua gì thế?" Marco hỏi , Ace cười cậu quay ra nhìn anh rồi bảo .
"Bí mật!!"
Công nhận thắc mắc thật ! Nhưng anh cũng không muốn hỏi , cứ để anh đoán cái .
À...thì ra Ace bảo cậu muốn mua...mua mấy món đồ giành cho trẻ sơ sinh .
"Bọn trẻ..sẽ thích chứ.."
Ace lí nhí, tay cầm bộ đồ trẻ sơ sinh trên tay . Nhưng vô tình nó lại lọt tai Marco .
"Bọn trẻ sẽ rất thích ,vì là em lựa mà!"
Marco cười nói . Tay xoa mái tóc của Ace , cậu ngượng ngùng nhìn bộ đồ cầm trên tay .
Ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ .
Sau khi mua đồ xong bọn họ đi về . Nhưng anh phải công nhận Ace mua đồ nhiều thật.
Nhưng miễn cậu vui là được rồi !
"...." Ace đang đi , thì đột nhiên khựng lại . Marco đi đằng trước khi không thấy cậu đi nữa thì quay người ra sau nhìn .
"Có chuyện gì vậy ? Em ổn chứ?"
Marco thắc mắc hỏi , Ace đột nhiên tái mét mặt mày sợ hãi . Vì...vì..trước mắt cậu là cái người..cái người đã đâm cậu trên đường .
Người đó nhìn cậu . Nhìn chằm chằm , giữa dòng người qua lại đông đúc..
Ace tái mét mặt mày rồi đột nhiên quay đầu chạy đi . Marco khi thấy cậu thế cũng đuổi theo .
.....
"Ace ? Chết tiệt , em ấy đâu rồi??"
Marco tự hỏi , vì bây giờ xung quanh anh là dòng người đông nghẹt . Không biết , Ace bị gì nữa .
...
Ace thì chạy đến một con hẻm vắng người để bình tĩnh lại . Cậu ôm mặt , mồ hôi chảy ròng rọc sợ hãi .
Nhưng đây là đâu thế?
Ace giương mắt lên rồi nhìn xung quanh . Ở đây khá tối , chỉ có ánh sáng mặt trăng soi sáng con đường .
Lúc này cậu mới nhận ra mình đi lạc rồi .
"Marco? Anh đâu rồi???"
Ace rụt rè nói , cậu hoảng sợ nhìn xung quanh . Đang rối hết cả lên thì bỗng Ace cảm thấy lạnh sống lưng từ phía sau .
Cậu nhớ ban đầu...làm gì có ai .
Tiếng bước chân phía sau ngày một lớn . Và thêm một cái âm thanh như vật gì đó bị kéo đi dưới đất ấy .
Gần..hơn và ngày một lớn.
Ace quay đầu ra sau . Và đập thẳng vào mắt cậu chính là khuôn mặt của cái tên đã lái chiếc xe mà đâm cậu , một phần ký ức quay lại..được một chút..
Hắn dơ gậy lên rồi chuẩn bị đập vào đầu cậu , Ace sợ hãi hẽm cụt rồi không chạy được nữa .
Ace theo phản xạ nhắm chặt mắt lại...
Cậu chết rồi...chết mất rồi..
"Bốp!"
Một âm thanh vang lên , sau cái âm thanh ấy là những giọt máu rơi xuống từ đầu .
Nhưng Ace không hề thấy đau...cậu hé mắt nhìn lên . Và không thể tin được...
Tên đó trợn mắt , căng thẳng nhìn cái người đang che chắn cho Ace .
"Marco...marco..." Ace sợ hãi nói , anh ấy chảy máu rồi...tất cả là tại cậu .
Marco ôm cậu trong lòng che chắn cho cậu .
Anh..đã đỡ cho cậu cú đó...vì cậu...tại cậu mà anh mới thế...
Ace bật khóc....
"Khốn thật!" Tên cầm cây gậy nói , chuẩn bị vung gậy cho thêm một phát nữa thì...
"LITCH!!! DỪNG LẠI!!!"
Emma hét lên , rồi hoang mang nhìn người đang cầm cây gậy . Litch bất ngờ quay ra nhìn Emma , ả đứng đó nhìn Litch .
"Đủ rồi! Đừng làm thế nữa...đủ rồi ! Dừng lại đi, chị ơi..." Emma nói , từng bước tiến gần Litch cố gắng trấn an cô .
Marco bất ngờ nhìn Emma , chuyện quái gì đang xảy ra .
"CHỊ LÀM NHỮNG ĐIỀU NÀY LÀ VÌ EM MÀ?!!!"
Litch hét lên , tay vẫn cằm chặt cây gậy . Emma nhìn chị mình , tiến đến gần hơn...
Litch tức giận . Giờ cô chẳng ngại cho Emma một phát vào đầu đâu .
"Đừng làm hại những sinh linh nhỏ bé ấy...chúng vô tội . Và cả họ cũng thế Litch à! Chị cũng từng là một đứa trẻ cơ mà, dừng lại đi nha ?"
Emma cười nói , Litch nhìn Marco và Ace , cô ấy mím môi rồi thả cây gậy xuống .
Emma chạy đến rồi ôm Litch vào lòng .
"Đủ rồi..như thế là đủ rồi! Cảm ơn chị sau tất cả...."
Emma bật khóc ả ôm chặt Litch vào lòng , Litch gục đầu vào vai Emma . Tay bấu chặt vào áo Emma .
Bên ngoài tiếng xe cảnh sát cũng vừa đến .
....
"Anh ấy ổn chứ?" Ace hoang mang nói , Beja nhìn cậu rồi cười bảo .
"Yên tâm ! Anh ta chỉ chảy máu thôi! Không ảnh hưởng gì đến não đâu!"
Beja nói , rồi đưa cậu đi gặp Marco .
.....
"Cô còn điều gì muốn nói với Emma không ?"
Jack hỏi , Litch cười rồi lắc đầu . Nhưng đột nhiên Emma xuất hiện rồi đi đến gần chỗ cô .
"Chị Gemma..." Emma gọi tên thật của cô . Gemma nhìn qua Emma rồi cũng nói .
"Chúc em tìm được người tốt hơn..." Gemma nói.
"Em sẽ chờ!" Emma với ánh mắt kiên định bảo , điều đó lại làm Gemma bất ngờ vô cùng .
"Em vẫn sẽ chờ ! Chờ ngày chị quay lại!"
Emma bảo , mắt vẫn chàn chừa câu trả lời của Gemma .
"Em đúng là một con bé khờ..."
—————————-
The end .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro