Cảm cúm (JunHao)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Minghao bị đánh thức bởi cơn nhức đầu, nhói lên hai bên thái dương. Thường những cơn đau đầu như thế này đến nhanh mà cũng đi nhanh, nên Minghao đã mong bản thân có thể chịu đựng một lát rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho bớt đi cảm giác ngái ngủ.

Nhưng hôm nay lại khác, Minghao thấy đầu mình đau như búa bổ, cổ họng thì nghèn nghẹn và rát bỏng, có gì đó cứ mắc nơi thanh quản tạo cảm giác vô cùng khó chịu.

Minghao à một tiếng, hình như là do hôm qua dầm mưa nên bị cảm cúm rồi thì phải.

Nhưng rồi, cậu quyết định xem nhẹ nó, tự đến tự khỏi, không có gì đáng lo lắm. Trước giờ vẫn vậy, cậu luôn không để tâm lắm đến những căn bệnh vặt vãnh tìm tới mình, rất ít khi có ý định dùng kháng sinh hay đơn giản làm gì đó chăm sóc bản thân tốt hơn để mau khỏi bệnh.

Khi cơn đau đầu tạm thời biến mất, Minghao chỉ muốn cố gắng tới giảng đường môn Quốc Ngữ một cách nhanh nhất, nhưng cơn mưa ương ngạnh kia lại chưa có dấu hiệu ngưng lại. Cho dù muốn thế nào, lần này mà cậu lại xin nghỉ nữa thì có khi sẽ bị đình chỉ thi học kì này.

Nghĩa là phải học lại.

Và học lại thì tất nhiên chẳng ai thích rồi. Nữa là với Minghao một mình một thân để nương tựa nơi đất người.

.

.

Minghao để balo đeo trước ngực, trùm mũ áo hoodie màu đỏ lên mũ lưỡi chai, tay trái cầm ô, tay phải vừa túm lấy phần bên dưới mũ áo bị hỏng dây rút để nó không bị lật ngửa ra sau, vừa che chắn phần nào hay phần ấy cho balo của mình rồi lao đi trong màn mưa. Cậu không còn đủ thời gian cho việc bật dù và đi chầm chậm theo tốc độ bị gió thổi ngược của nó được.

Minghao tới vừa kịp lúc, khi thầy giáo môn Quốc Ngữ còn đang cáu kỉnh vì đôi giày da bóng bảy bị vũng nước mưa ngoài hiên cửa hắt ướt nhem, và Mingyu còn đang quay sang thì thầm với Seokmin bên cạnh về độ điệu đà của thầy chúng nó trong cái thời tiết xấu điên xấu đảo này. Minghao kéo ghế ngồi xuống bên dưới hai đứa kia, mỉm cười với BamBam ngồi bên cạnh, nhưng chẳng hiểu sao thằng bạn bỗng hết hồn nhìn lại rồi mới gật đầu cười gượng với cậu.

Có lẽ thời tiết tệ hại này cũng làm con người trở nên kì lạ hơn chăng?

Minghao không biết, nhưng lại thực sự đang rất muốn biết, có phải hôm nay anh Jun cũng có chuyện gì không nhỉ?

"Ảnh đến từ trước cả tụi này cơ. Ngồi ở bàn mày đợi chắc cỡ mười phút gì đấy, thấy Yugyeom bảo vậy, xong thấy tao đến cái là ảnh dúi túi này bảo mày đến thì đưa cho." Mingyu lợi dụng lúc thầy giáo còn đang bận lau giày mà đẩy vào lòng Minghao túi vải mỏng màu trắng, hình như cậu đã thấy ở đâu đó rồi thì phải. Minghao ôm nó vào lòng, ấm sực, giống như Jun vậy.

Làm cậu chỉ muốn ôm mãi vậy thôi.

"Hình như là canh hay sao ấy?" Seokmin đảo mắt, nghe vẻ đã ngó qua cái túi trên dưới mười lần rồi. "thấy âm ấm."

Lúc nào nhắc đến tên Jun, tim cậu lại hẫng mất một nhịp rồi rơi cái bộp xuống bụng, nhộn nhạo. Bữa nay thì cơn nhồn nhột nhộn nhạo ấy chẳng thể biến mất được, và nụ cười cố gắng lắm mới kiềm lại được vẫn nở bung trên gương mặt hồi sáng còn nhăn nhó của cậu.

"Sao bỗng dưng ảnh đem canh cho mày chi vậy?" Mingyu hơi trợn mắt. "Hai người đang quen nhau à?"

Minghao tí thì sặc nước bọt của chính mình.

"Quen cái đầu mày ý!" Minghao hơi đỏ mặt rồi lườm Mingyu một cái, trông thằng bạn cười hi hí rõ đáng ghét, bản mặt trông như thiếu đánh cả tuần rồi. Nhưng thâm tâm thì cậu cũng ước, phải chi sau này anh với cậu quen nhau thật, có để cho chúng bạn trêu suốt ngày suốt đêm cậu cũng cam lòng.

Minghao không nghĩ rằng Jun có thể đoán được cậu đang bị cảm mà chuẩn bị sẵn canh cho như thế này được. Có thể là do thời tiết hơi se lạnh nên anh quyết định tự nấu canh ăn cho ấm bụng, kết quả là nấu hơi nhiều nên mới có bình đựng canh trên tay Minghao đây. Hoặc nó vốn dĩ là đồ được bạn nào đó theo đuổi Jun tặng cho, và do không hợp khẩu vị của anh nên mới đem cho cậu, vì hai đứa cùng trường.

Đơn giản vậy thôi.

Mấy điều Jun làm cho Minghao cũng chỉ xuất phát từ những lí do đơn giản như thế. Cậu yếu tiếng Hàn, anh đề nghị kèm dạy, bởi vì Minghao còn quen ai là người Trung ngoài anh đâu nhỉ? Cậu muốn tìm việc làm thêm, anh chưa chi đã nói với quản lí quán cafe anh đang làm để cậu được vào làm chung. Bởi vì quán anh đang thiếu người mà thôi.



Minghao lén lút mở hộp canh khi thầy quay lưng lại viết bảng sau một hồi giảng giải, nhiệt độ ấm nóng còn khá nguyên vẹn, khi mà ngoài bình giữ nhiệt thì Jun còn quấn thêm lô lốc vải xung quang nữa. Cậu vừa mở nắp vừa mường tượng ra cảnh anh đứng ở bếp cặm cụi quấn hết miếng vải này tới miếng vải khác chỉ để cậu được ăn canh nóng. Bỗng dưng ngón tay chạm vào thành nắp hơi bỏng rát, Jun tốt quá, đến một đứa em chỉ mới quen vài tháng lại tỉ mỉ và chu đáo như thế này thì người yêu anh phải sướng như thế nào nhỉ? Có khi nào sẽ sướng muốn chết mà giấu anh đi mất không? Minghao sẽ không còn được trông thấy bộ dạng hảo hảo đẹp trai mỗi khi pha cafe của anh, cả kiểu cười nửa miệng mỗi khi trêu trọc cậu nữa.

Mới nghĩ thôi đã thấy nhớ người ta đến thế rồi. Tình yêu vốn dĩ luôn không có tiền đồ như vậy ư? Chẳng để đầu óc được nghỉ ngơi, hai mươi tư tiếng không lúc nào cũng tự đánh vần tên người kia đến trăm lần, ham muốn được vuốt lên sống mũi cao thẳng đến nằm mơ cũng trông thấy mình đối diện với ai đó chẳng rõ mặt, nhưng sống mũi ấy thì lẫn đi đâu được, ngoài Jun, Jun mà Minghao yêu ra.

Lúc nhìn thấy màu cam cam của canh bí đỏ, Minghao nghe tim mình nhói lại, vì buồn. Mà tại sao phải buồn nhỉ, trong khi Jun chẳng phải người yêu để mà biết được cậu không thích bí đỏ? Cũng chẳng có tư cách gì mà giận dỗi người ta không để ý tới sở thích của mình cả, ấy vậy mà chỉ vì trong một khắc cậu đã nghĩ, có lẽ Jun cũng có tình cảm với cậu.

Nhưng nghĩ lại xem, cậu có gì để người ta để ý đến cơ chứ? Trong khi anh ấy đẹp trai, học giỏi và tốt bụng nhường ấy thì Minghao thấy mình tầm thường quá, nhan sắc chẳng xứng với anh, học hành bết bát nghỉ học liên miên để đi làm thêm, tính cách thì ương ngạnh khó chiều.

Đến cả cậu cũng chẳng thể nhìn được mình có ưu điểm gì cả.

Trước khi bị thầy phát hiện không tập trung chép bài thì Minghao quyết định thôi dán mắt vào bình canh kia. Vì của Jun cho nên cậu chắc chắn sẽ ăn, nhưng có lẽ cậu sẽ chia một ít cho anh Jisoo hàng xóm nữa, dù sao thì xưa giờ nó vốn không hợp khẩu vị Minghao.

Trong lúc vừa suy nghĩ có nên đổ một ít canh ra bát cho con mèo hoang gần khu nhà cậu ở hay không vừa nhét bình canh lại vào túi thì Minghao thấy một tờ giấy được gấp làm bốn ở dưới đáy.

Là Jun viết cho cậu.

"Hôm qua lúc em về trời đang mưa, anh thì thấy em không đem ô, đang tính chạy vào phòng chờ nhân viên đưa cái ô của anh dùng đỡ thì em đã lao vào màn mưa mất tiêu rồi. Lần sau đi chậm thôi, thấy không, suýt té đúng chứ?"

Minghao dừng đọc, đầu óc bỗng hơi mơ hồ, nhớ lại ngày hôm qua mải chạy không để ý đúng là suýt vấp té chỗ vũng nước hơi sâu thật. Cậu thoáng hoảng hốt khi biết rằng Jun bám theo cả đoạn đường, chỉ để đưa cậu ô.

"Sau này nhất định nhà trường mà có cuộc thi chạy marathon thì anh chắc chắn sẽ đề cử em nhiệt tình. Làm anh chạy theo tới tận gần cửa khu chung cư của em luôn ấy, mà chẳng hiểu sao anh cứ bước theo em mà chẳng gọi em quay lại, như thế thì nhanh hơn rồi còn gì nhỉ? Tự nhiên nghĩ lại thấy anh ngốc quá ^^
Anh thấy em hắt xì trước cửa nhà, toan chắc em cảm mạo rồi nên mới nấu canh cho em. Hic, cơ mà anh xin lỗi nhiều nha, anh biết em không thích bí đỏ nhưng mà lại nấu đem tới cho em. Tại tủ lạnh nhà anh không còn cái gì khác ấy, trời mưa nên chợ cũng nghỉ sớm nữa. Nhưng dù vậy thì vẫn phải ăn hết được chứ? Nó tốt lắm, em sẽ khỏe mau thôi. Ngày mai anh sẽ đền thật nhiều món em thích cho nhé!

Tái bút: Đừng giận anh Jun nha! Mau khỏe."

Minghao đơ hẳn ra, bàn tay cầm mẩu giấy vẫn còn run run.

"Mà hôm nay trông mày xanh xao quá đó. Vừa dầm mưa hở?" Mingyu bỗng dưng quay xuống làm Minghao giật nảy mình.

Cậu vội vàng thu lại vẻ mặt ngáo ngơ của mình, chỉ thì thào một tiếng với Mingyu cho nó quay lên, chứ cậu không chỉ là dầm mưa, mà còn là dầm mưa trong khi bản thân đã cảm sẵn rồi. Nếu nói ra có khi thằng bạn sẽ hợp sức với Seokmin khiêng thẳng Minghao ném xuống giường phòng y tế mất.

Minghao vẫn không làm chủ được trước những nhỏ nhặt mà Jun dành cho cậu, nói cho cùng thì ai không thấy ấm áp và vui vẻ khi có người quan tâm để ý mình cơ chứ? Nhất là khi mình còn thầm thương trộm nhớ người ta, và người ta, đi cả quãng đường dài trong trời mưa tầm tã chỉ để đưa cậu ô, bỏ thời gian ngủ buổi sớm của anh ra để nấu cho cậu một bình canh ấm sực được bọc giữ cẩn thận, rồi cả mẩu giấy nhắn dễ thương kia nữa. Anh ấy sợ rằng mình sẽ bị ghét, chỉ vì anh nấu canh cho cậu.

Và Minghao không ngờ, Jun biết cậu không thích bí đỏ. Anh ấy đáng ghét thật, cứ như thế này thì cậu sẽ chẳng thể hết thích anh đi tí nào hết.

Cậu cảm thấy mâu thuẫn dễ sợ, vừa thích vừa ghét anh muốn chết.

Mỗi ngày cứ gom góp mấy điều nho nhỏ anh làm với mình vào cất trong tim, lâu ngày lôi ra thấy nó đã nhiều quá rồi, trái tim cũng sắp không chứa nổi nữa nhưng vẫn cố nhét lấy nhét để, thành ra cả cơ thể đều khắc tên anh, vừa đau đớn vừa ngọt ngào.

Và Minghao chấp nhận, chịu đựng đau đớn để lấy cái ngọt ngào cho riêng mình.

.

.

Lúc tiết học kết thúc cũng là lúc cơn mưa kia cuối cùng cũng chịu ngớt, Minghao thấy đầu mình đau hơn lúc sáng nhiều lắm, mũi cũng bắt đầu có dấu hiệu sụt sịt.

Cậu ra khỏi lớp học, ôm túi canh vào trong lòng, thấy nó như truyền hơi ấm sức mạnh cho bản thân nên không nhịn được mà siết nó chặt hơn một chút để có sức đi bộ được về nhà. Nhưng mới ra tới sảnh lớn khu giảng đường đã thấy dáng người cao dỏng đứng tựa hờ lưng vào bức tường gần đấy, đôi mắt người ấy long lanh ánh sáng, Minghao cảm tưởng như mọi thứ trong mắt anh cũng đều đẹp đến thần kì. Bởi vậy mỗi lần thấy thân ảnh mình ẩn hiển trong cầu mắt xinh đẹp của anh, cậu đều thấy lạ lẫm quá đỗi, hóa ra mình cũng có thể đẹp như thế này, hóa ra được người mình thích đặt vào tầm mắt lại có cảm giác hạnh phúc đến vậy.

"Minghao! Anh ở đây!" Jun vẫy tay gọi, trong khi Minghao vẫn còn hơi ngẩn ngơ vì bộ dạng sốt sắng khác với thường ngày của anh.

Jun thấy Minghao đi cứ rì rì tới chỗ anh thì thấy lòng như lửa đốt, có phải là cậu vẫn giận anh vì nấu món cậu không thích không nhỉ, hay chết, từ giấy anh nhắn cậu không có đọc được?

"Sao anh..." Minghao ậm ờ, trông thấy Jun còn ngại ngùng hơn cả mình, đầu tóc anh cũng không thẳng mượt như thường ngày, trông hơi rối, như vừa đứng vò tóc vậy.

"À anh..." Jun cũng lắp bắp.

Minghao ném ánh mắt cổ vũ cho Jun nói tiếp.

Jun hít một hơi sâu rồi giật lấy bình canh trong lòng Minghao. "Bỏ nó đi, về nhà em anh nấu món khác."

Minghao vẫn không hiểu, hôm nay mọi người đều cư xử lạ thật đấy. Và sau đó, cậu liền hắt xì một cái thật lớn.

"Có phải nặng hơn rồi không?" Jun ngay lập tức áp bàn tay lạnh ngắt của mình lên trán cậu rồi lại áp lại lên trán mình để kiểm tra làm Minghao lùi lại như bị điện giật. "Sáng em không uống ngụm canh nào sao?"

"À anh quên." Minghao thấy Jun vò tóc. "Em không có thích nó, chắc chắn em sẽ không chịu uống rồi."

Trông Jun như con cún đáng thương bị mắc mưa, ai nhìn vào lại tưởng cậu bắt nạt gì anh nên mới đứng co ro dúm dó như vậy trước mặt cậu mất.

Và sau một khoảng thời gian hơi lặng im, sau khi Minghao nghe lòng nhảy múa điên cuồng trong bụng, cậu nghe Jun nói gì đó nhỏ xíu khi đang cúi đầu, hình như là xin lỗi cậu thì phải. Thế là Minghao bật cười, vì anh ấy ngốc quá, ngốc mà cũng đáng yêu nữa.

"Anh cũng xin lỗi trong giấy nhắn rồi mà!" Minghao không biết mình lấy can đảm ở đâu mà với tay lên vuốt lại tóc cho Jun, thấy anh ngẩng lên nhìn mình thì liền cười toe. "Em không có giận gì anh đâu mà."

Cổ tay Minghao đang hạ xuống sau khi vuốt tóc Jun liền bị anh bắt gọn lại trong bàn tay. "Vậy lên lưng anh cõng, đi về anh nấu món khác."

Cậu thấy anh đã cúi xuống trước mặt mình, nhưng ý nghĩ làm vậy hình như hơi quá thân mật rồi khiến Minghao chần chừ mãi.

"Đếm từ một tới ba mà không lên là anh hôn đấy nhé!" Jun nói một cách lưu manh, còn Minghao thấy tim mình đang muốn biểu tình đòi nghỉ làm, nó không thể chịu được cảnh từ sáng tới giờ cứ đập nhanh liên hồi như vậy được. Nhất là khi chút nữa cậu áp ngực lên tấm lưng rộng của anh, trái tim này chắc chắn sẽ bóc trần rằng cậu thích anh nhiều đến thế nào cho coi.

Minghao cố vuốt ngực cho nó ổn định lại, áp hờ ngực lên lưng Jun, vài giây sau đã thấy cơ thể nhẹ bẫng, cánh tay anh đã cắp hết hai chân gầy nhẳng của cậu. Còn Minghao, vẫn chẳng dám quàng cổ Jun một cách đàng hoàng. Từ khoảng cách này, mùi hương của anh khiến cậu dễ chịu vô cùng, ước gì được chân chính dựa vào cổ anh rồi nhắm mắt ngủ một giấc luôn nhỉ?

"Bữa nay lại nghe lời nhanh thế." Jun cười khúc khích, Minghao thì hơi bĩu môi. "Sợ bị anh hôn thế cơ à?" Jun lại cười.

Minghao định nói gì đó nhưng Jun lại cướp lời. "Anh cứ nghĩ sẽ được hôn em cơ."

Minghao nghe tim mình rơi cái bộp.

"Tiếc ghê." Jun nói rồi lắc đầu đầy vẻ nuối tiếc, nghiêng đầu lại nhìn Minghao á khẩu thì anh lại bật cười lớn. "Em đáng yêu thật đấy!"

Minghao thấy tim mình thực sự không xong rồi. Nổ rồi. Vỡ tung rồi.

"Sao vậy?" Jun thấy Minghao vẫn chẳng có phản ứng gì, cứ trợn tròn nhìn anh thôi. "Em không nhận ra là Jun siêu cấp đẹp trai vừa tỏ tình với em à?"

Minghao nghe lọt tai đúng hai từ, tỏ tình. Hình như cậu đang nằm mơ thì phải.

"Này tỉnh lại đi hoàng tử ngủ trên lưng anh ơi!" Jun cười híp cả mắt, dứt lời liền hôn xuống đôi môi hơi mở hé của cậu nhóc sau lưng mình. Nhìn Minghao vẫn mở mắt thao láo mà cả gương mặt đều đỏ ửng lên như cà chua thì Jun an tâm xốc cậu lên đi tiếp.

"Nhưng tại sao?" Minghao cuối cùng cũng tìm thấy giọng nói vừa lỡ bay lạc mất của mình.

Jun hơi nhíu mày quay lại nhìn cậu. "Cái gì mà tại sao?"

"Tại sao anh lại thích em chứ?" Minghao thấy mình hơi lớn tiếng, giống như việc anh thích mình là một điều xấu xa vậy. Vì cậu có gì để thích đâu chứ?

"Sao lại cáu? Em không thích anh hả?" Ủa Jun nghe Mingyu nó bảo Minghao cũng thích anh mà nhỉ?

"Nghe này." Jun vừa nói vừa ôm chặt chân Minghao nhảy qua vũng nước lớn gần đấy. "Em vừa đáng yêu vừa tốt bụng, lại còn chăm chỉ cố gắng. Mà có lẽ lí do anh thích em không phải vậy."

Minghao thấy mình giãy nảy trên lưng Jun. "Vậy thì là gì?"

"Anh cũng chẳng biết. Bỗng dưng một ngày thấy tim nở hoa mỗi khi em cười, thấy tưng tức khi thấy Mingyu hay Seokmin đến đón em về, muốn lao vào đấm anh quản lí mấy lúc mắng em vô cớ. Và..."

"Và gì ạ?" Minghao thấy Jun lại nghiêng đầu qua nhìn mình.

"Lần nào thấy em đều không nhịn được muốn hôn xuống."

Minghao thấy, hình như cảm cúm nó đi du lịch xa mất rồi nhỉ, chẳng thấy khó chịu chút nào cả, chỉ cảm nhận rõ nhiệt độ người kia sát rạt và cậu ở trên lưng người ta, nhắm mắt tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ này.






20/4/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro