Rung động (WonHao)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Combo của một ngày tệ hại có thể là gì? Khi bạn vừa mở mắt bước chân xuống giường thì tự giẫm vào đôi dép đi trong nhà của mình rồi té sấp mặt. Bạn thức tới ba giờ sáng chơi Fortnite cùng mấy thằng bạn để tám giờ bốn mươi lăm phút sáng mắt không mở nổi cầm lọ dầu xả bóp vào đánh răng, và bạn đã súc bảy bảy bốn chín lần, cọ mồm muốn sưng phồng như mấy bà trung niên đi săm môi nhưng vị của nó vẫn còn ám đầy trong miệng, muốn nôn nhưng không nôn nổi như bị nghén?

Minghao nghĩ rằng, ở nhà mà cũng thảm họa như này thì có khi nào cậu ra đường búng tay một cái một nửa nhân loại vũ trụ biến mất như Thanos làm hay không?

Không. Là do cậu lậm Infinity War quá thôi!

Minghao đã để lỡ mất hai tiết học đầu của môn Triết khỉ gió, và cũng chẳng có ý định sẽ vác cái thân tàn tạ này tới để rồi chẳng nghe lọt tai nổi tí tị tì ti gì môn Pháp luật cùng bà cô giảng viên cứ mỗi khi chúng nó muốn được nghe giảng lại thì lại ôm đầu và kêu "long não". Nhưng chỉ xảy ra nếu không có mấy chục cuộc gọi ý ới của Mingyu bảo rằng "Mày không định làm bài kiểm tra điều kiện à?"

Ừ, tao đã định thế rồi nếu mày không làm phiền tao!

Thế là Minghao mang cái não rỗng tuếch và năng lượng hắc ám xui xẻo đến trường ngồi làm bài kiểm tra. Và biết gì đáng ngạc nhiên không? Khả năng làm bài của Minghao y như những gì cậu đã đoán trước được, cực tệ.

Mà rồi, Minghao cũng chẳng còn thời gian mà ảo não nhiều làm gì, cậu cần về ngủ một giấc để tối chiến Fortnite tiếp, bài kiểm tra thì để lần sau gỡ, nhỉ?

Trong lúc đạp xe bon bon trên con đường về nhà quen thuộc, não Minghao như trôi về miền cực lạc, có khói trắng mờ ảo, có sương sớm màu hồng trông mềm mịn như kẹo bông gòn, có bóng lưng xinh đẹp gảy khúc đàn hạc êm đềm, làm cậu thấy thật sự, rất rất, buồn ngủ.

Vì để não thả trôi giữa khung cảnh thần tiên nên ba giây không đủ để Minghao tránh kịp hòn gạch nằm vô duyên giữa làn đường cậu đang đi. Và đương nhiên, cú ngã cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam.

Nắn lại đầu xe đã hơi bị biến dạng, cắn răng chịu đựng cơn đau âm ỉ nơi đầu gối, Minghao cố gắng đạp đến khi không nổi nữa rồi dắt bộ về nhà. Nhưng về tới cổng rồi, thì chỉ muốn ngửa mặt lên trời chửi thề. Đứa nào, là đứa nào đỗ xe ô tô chắn hết lối vào nhà ông đây?

Chính xác là một ngày tệ hại đúng nghĩa.

Minghao tức quá không thèm gạt chống chân, cứ thế để xe đạp nằm sõng soài ngay trước đầu ô tô, bản thân thì đi cà nhắc lại cửa xe mà nhòm vào. Cậu cũng chẳng biết mình đang nhòm cái gì, một ai đó nằm ngủ quên trên xe chăng, hay số điện thoại trên danh thiếp của tên giám đốc quản lý nào đó chỉ được cái thông minh, nhưng phép tắc cơ bản là không đậu xe ở khu dân cư thì lại không nắm được.

Tuy vậy, ô cửa kính người ta màu đen, sao mà thấy?

Trong cái tiết trời tháng năm, chưa gọi là nóng chảy mỡ, nhưng cũng đủ để Minghao cảm thấy mặt mình đang hồng lên nhanh chóng do đứng dưới cái nắng trưa oi bức khó chịu. Nhưng khi chủ nhân của chiếc xe dài bằng cổng nhà cậu bước tới, chạm nhẹ vào vai cậu, thì Minghao lại thấy toàn thân mình tự nhiên không rét mà run.

"Thành thật xin lỗi cậu, tôi sẽ dời xe đi ngay đây."

Minghao vẫn còn ngơ ngác sau khi nghe người kia xin lỗi, hàng chục câu giáo dục lối sống, lối cư xử cậu nặn ra trong đầu đều cứ thế biến mất cùng khung cảnh thần tiên lúc nãy.

Không, Minghao không được! Đẹp trai chính là nguyên nhân của mọi vấn đề cơ mà!

Minghao chấn chỉnh lại tư tưởng, chớp mắt thật nhiều để lấy dũng khí nhưng rồi lại không thành khi người kia hốt hoảng la lớn mấy tiếng như cháy nhà, và mắt thì dán tịt chỗ đầu gối cậu.

"Cậu đụng vào xe của tôi nên mới bị như vậy phải không?" Wonwoo hốt hoảng lên tiếng, không đợi Minghao nói gì đã vòng tay qua eo cậu rồi bế xốc lên như vác bao gạo, rồi mở cửa xe mà thả người còn chưa hiểu gì để mà vùng vẫy vào ghế lái phụ. "Đi! Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra!"

Minghao chân chính cảm nhận thế nào mới đúng là não người ngoài hành tinh. Chẳng lẽ nghĩ rằng cậu hâm đơ đến độ cả một cục to chà bá chiếm gần hết cái đường như thế này mà cậu lại ngớ ngẩn không chú ý mà đâm sầm vào? Một cái xe vốn dĩ đứng yên thì đụng người thế quái nào được, hay người này là tiến sĩ khoa học có cái xe biết tự suy nghĩ, tự di chuyển? Trông nó nát thế này cơ mà nhỉ?

Đúng thật là không thể đánh giá một quyển sách chỉ qua bìa của nó được.

Đẹp trai thì đâu có được bình thường bao giờ.

.

.

Wonwoo thừa nhận, hình như vừa rồi anh bị sảng do nắng to quá.

Không thể hiểu bản thân đang nghĩ gì trong đầu, ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật, trời sáng trưng trưng, hàng quán tứ phía xung quanh mà ôm con nhà người ta ném lên xe như thằng lưu manh bắt cóc con gái nhà lành. Cho đến khi đã yên vị trên ghế lái, trông cái bộ mặt vừa hốt hoảng vừa đáng yêu muốn xỉu của người kia thì Wonwoo mới nhận ra, xe mình đụng người kiểu gì được, đứng yên hoài cơ mà.

Ôi đồ Jeon ngu ngốc!

Và thế là thanh niên đi xe xịn, mặc quần ngố áo phông xám không làm chủ được cảm xúc mà đập đầu vào vô lăng.

"Này! Anh đang làm cái gì vậy?" Minghao gằn, còn Wonwoo ngay lập tức thấy tay phải mình bị nắm chặt. Anh bất giác nghe tim ngừng đập, và bùm, Wonwoo giật nảy mình rồi hất như điên tay Minghao ra như người bị rắn cắn.

"Tôi hoàn toàn bình thường!" Minghao la toáng lên. "Làm cái gì mà như sợ bị lây bệnh truyền nhiễm thế! Què thôi chứ có ghẻ lở hắc lào gì đâu!!!"

Phải chăng, đây chính là cảm giác xấu hổ trong truyền thuyết. Không dám đối diện với người bên cạnh, chỉ muốn lao đầu qua lớp kính cường lực của xe ô tô còn hơn là quay lại nhìn thẳng vào mắt người ta.

Wonwoo còn thấy hình như mình đang mắc bệnh tâm lí hay sao đó, tại sao người ta rõ ràng đang tức giận mà anh lại thấy đáng yêu? Cách cậu mím môi, cách cậu nhíu mày nhìn anh, cách mà cậu quát lên bằng cái tông giọng hơi ngòng ngọng, sao tất cả lại dễ thương tới nhường ấy?

Và, Wonwoo thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh, y chang tốc độ xe đạp tuột xích trên cái dốc không thấy đáy. Tất nhiên, cũng chẳng có cách nào dừng lại được nữa.

Nhưng rồi, Wonwoo thấy Minghao xuất hiện đâu đó mà anh nghĩ là điểm kết của cái dốc trong tim ấy, thấy cậu cười rạng rỡ đợi anh lao tới. Và Wonwoo chỉ sợ lao vào em ấy với tốc độ như thế này, Minghao sẽ bị thương, hoặc sẽ bỏ anh mà chạy đi mất.

"Nhìn xong rồi thì cho tôi xuống xe." Minghao nhướng mày, gõ gõ lên tay nắm cửa vừa bị Wonwoo khóa lại. "Là tôi ngã từ trước rồi, không phải do anh."

Wonwoo thấy không nỡ, không hiểu vì sao, có lẽ là do đầu gối Minghao đã chảy máu tới mức nhỏ giọt ra sàn xe. Nhưng anh cũng không có ý định sẽ nói điều đó ra với cậu, chỉ im lặng nhìn Minghao đã bỏ cuộc thuyết phục anh cho xuống xe và đang ra sức chơi đùa với cái tay nắm cửa bên trong. Wonwoo lên số, bẻ tay lái tránh cái xe đạp của Minghao vẫn nằm chềnh ềnh đằng trước, rồi đưa cả hai mau chóng nhấn chìm vào dòng người tấp nập xe cộ.

Minghao muốn khóc, xe của cậu, thân thể vàng ngọc của cậu, sẽ kết thúc như thế này sao?

"Đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn tôi." Wonwoo nuốt khan, "chỉ là tiện đường đưa cậu tới bệnh viện thôi." Cũng tiện đường quá cơ Jeon Wonwoo nhỉ, từ bệnh viện Seoul về tới nhà anh cũng mất mười cây số đó. "Và vết thương của cậu không thể để nhiễm trùng được. Rất nguy hiểm đấy!"

Minghao suýt chút nấc cụt vì tông giọng trầm ấm ấy. Nghe cái cách anh phát âm mấy từ cuối làm cậu hơi xao xuyến, à không, cậu còn định lừa ai chứ, rõ ràng cảm giác chẳng khác bao với những điều cậu đọc được trên mạng.

Bị người ta làm cho rung động rồi còn đâu.

Mà cũng phải thôi. Bao lâu rồi Minghao không được quan tâm như thế này cơ chứ. Cậu khẽ liếc trộm người kia một cái, rồi nhịn không được mà xuýt xoa góc nghiêng khả ái ấy, vừa lạnh lùng vừa ấm áp, vừa mang cảm giác an tâm lại lo lắng người ta chỉ là giấc mơ quá đỗi đẹp đẽ mà mau chóng tan vào hư vô.

Sau một hồi mơ mộng thì Minghao cũng nhớ về vấn đề quan trọng khác, xe của cậu, vẫn nằm cả đống trước cửa nhà. Có mỗi cái xe mà cũng làm mất thì lúc về quê ăn nói với bố mẹ sao được.

"Anh gì ơi, cho tôi về nhà cất xe cái đã được không?" Minghao chớp mắt làm bộ thảm thương. Wonwoo hắng giọng, tự nhiên căng thẳng vì lỡ thấy điệu bộ nài nỉ như mèo con của người kia.

Wonwoo nghĩ, chưa bao giờ anh cảm thấy muốn ôm ai đó vào lòng như lúc này.

"Cái xe đấy đem cho không cũng chả ai thèm lấy đâu."

Wonwoo tưởng cái đó anh chỉ đang độc thoại trong đầu thôi, cho đến khi nhận được cú thụi đau điếng vào đùi thì mới nhận thức được mình đã lỡ miệng nói thành tiếng. Trước mặt cậu nhóc gầy nhẳng này Wonwoo thấy mình chẳng làm được gì suôn sẻ cả.

Vậy mà vẫn thích chứ!

Chỉ sau có vỏn vẹn chưa đầy hai mươi phút gặp nhau, anh biết mình cảm nắng người ta mất rồi, một người lạ mặt nhưng tràn ngập cảm giác thân quen, một người mà anh ngoài dùng từ đáng yêu để miêu tả ra thì chỉ có rất đáng yêu và đáng yêu muốn chết, một người mà anh còn chưa hề nói chuyện đàng hoàng tử tế được miếng nào, thậm chí đến tên còn chẳng biết.

Ừ nhỉ, chưa hỏi tên nữa.

"Cậu tên là gì nhỉ?" Wonwoo ho hắng giọng, lấp liếm đi sự ngại ngùng hiện giờ của bản thân. "Tôi hỏi vậy thôi, cậu không thích thì có thể không trả lời." Nhưng chỉ có mình họ Jeon biết được, trong lòng đang gào hét ghê tới mức nào, anh sắp tò mò đến điên rồi.

Trông mặt Minghao đúng ngây ngốc quay sang hả một tiếng với Wonwoo. "Tôi không nghĩ chúng ta đủ thân để nói cho nhau tên." Ngay sau đó, Wonwoo nghe đâu tim mình hình như mới rơi bộp xuống sàn xe, phát ra tiếng động nhói tâm can, "nhưng xét cho cùng, đã ngồi lên xe của anh rồi, trò chuyện cũng quá chục câu rồi, không biết tên thì cũng quá kì cục đi." Minghao nhún vai làm bộ hết cách rồi mới phải giới thiệu tên cho Wonwoo.

"Xu Minghao là tên tiếng Trung, Seo Myungho là tên tiếng Hàn." Bắt gặp cái nhìn nhanh đầy ngạc nhiên của Wonwoo, cậu liền bổ sung thêm, "phải rồi tôi là người Trung. hiện đang học năm cuối đại học."

"Minghao!" Wonwoo bỗng dưng gọi một tiếng sau khoảng thời gian yên lặng ngắn ngủi, Minghao thấy tim mình căng phồng lên và suýt chút là nấc cụt hờ lần nữa, "Cái tên này nghe rất thuận tai, còn có chút đáng yêu nữa."

Anh nói vậy nhưng cũng không quay sang nhìn cậu, chuyên tâm lái xe mà chẳng để ý, rằng khuôn mặt ai kia đang dần dần bị nhấn chìm trong sắc hồng, sắc đỏ.

Ngoài anh Jun đồng hương gần nhà cậu quen ra, làm gì còn người thứ hai nào từ khi Minghao đặt chân tới Hàn gọi cậu bằng cái tên ấy nữa. Dù thành thực chẳng chuẩn lắm đâu, vì nó là tiếng Trung, nhưng Minghao vẫn cảm thấy hạnh phúc chẳng khác được đặt chân về quê hương là bao. Cậu phải làm sao khi bản thân cứ từ từ mà rung động trước chàng trai ngồi ngay bên cạnh mình bây giờ, phải làm sao để không cảm thấy từng tế bào trên cơ thể không ngừng khao khát ánh mắt người kia rơi trên mình. Chẳng phải chỉ cần anh đưa cậu tới cổng bệnh viện thôi, là hai người sẽ tiếp tục trở về là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau hay sao?

"Jeon Wonwoo." Anh mỉm cười, nói tiếp khi thấy Minghao đã quay sang mở to đôi mắt đen láy như hố đen nhìn anh không chớp, "hơn em một tuổi, là người đã đi làm công ăn lương."

Minghao chỉ ừ một tiếng bé tẹo rồi nhìn ra ngoài khung cửa kính, tránh nhìn vào cái cười đầy quyến rũ của Wonwoo, mắc công rung động quá đà không phanh lại nổi, rồi đêm đêm ôm đoạn tình đứt gánh giữa đường mà khóc lóc ỉ ôi, trách than sao ông trời ác độc đến thế. Ngọn lửa tình ái mới bùng lên đã bị dập cái bẹp, tàn tro cũng hốt đi mất luôn.

.

Nhìn thấy tòa nhà bệnh viên Seoul to tướng cứ ngày một rõ nét trước mặt kia, Minghao thấy tâm trạng hỗn loạn vô cùng, vừa vui vừa buồn. Vui vì cuối cùng cơn đau thể xác cuối cùng cũng sắp được xoa dịu, buồn vì nỗi đau tinh thần đang chực chờ như con thú đói xổng chuồng mà nhăm nhe lao tới, cào cho nát tim đi thì thôi.

"Tôi vào đây!" Minghao nghe giọng mình ủ dột một cách lộ liễu khi cả hai đã đỗ ngay trước sảnh bệnh viện, tay cậu đã mở hé được cánh cửa xe. "Cảm ơn anh. Vì tất cả."

Wonwoo nắm ngược cổ tay Minghao lại, khó hiểu nhìn cậu. "Để tôi dìu em vào chứ! Chân thế này bước được tới cái cột kia là cả một kì tích đấy!" Minghao đảo tròn con mắt nhìn Wonwoo cười giả lả, rồi theo hướng anh chỉ thấy cái cột cách đó có ba mét.

Gì đây? Xem thường nhau tới vậy luôn. Crush luôn vừa thấy ghét vừa thấy thương như vậy sao?

Nhưng cuối cùng Minghao cũng bỏ cuộc, bởi vì Wonwoo dọa không để anh dìu thì anh sẽ bế cậu y chang như hồi hai đứa mới gặp. Thôi được rồi, chuyện mất mặt như vậy không thể để xảy ra tới hai lần gói gọn trong một buổi trưa được.




Sau khi đã băng bó gần như hoàn hảo cái chân đầy vết xước và xử lí khá ổn những vết thương ngoài da còn lại trên hai cánh tay của Minghao, bác sĩ vừa dặn dò mấy câu rồi đi mất, đã thấy Wonwoo quỳ một chân mà quay lưng về phía Minghao, còn cậu thì vẫn ngu ngơ ngồi trên giường bệnh toàn sắc trắng của khoa cấp cứu.

"Lên lưng anh đưa về nhà nào!" Wonwoo dùng giọng mũi như dỗ con nít, còn Minghao thì khóe môi đang giật giật điên cuồng.

"Tiện đường." Hai từ đơn giản để trả lời cho thắc mắc to đùng viết đầy trên trán cậu. Minghao hơi hãi, rốt cuộc người này có bao nhiêu cái nhà để mà tiện đường vậy trời.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chẳng thể nào từ chối crush của mình được cả.





Cơ mà, Minghao thấy bản thân hình như đã quá vội vã mất rồi.

"Này! Tên bắt cóc biến thái kia!" Minghao gào to tướng khi thấy con đường quen thuộc đã bị thay thế bởi con đường lạ hoắc lạ huơ. "Nhà tôi đâu phải hướng đó!!!"

"Anh không có nói là đưa em về nhà của em." Wonwoo nhấn mạnh hai từ cuối rồi khẽ nhếch môi với Minghao. "Em ở một mình với đôi chân này thì có sống nổi qua bảy tiếng không?"

Lại nữa, lại nữa, crush là dùng để ngắm, để mộng mơ tơ tưởng, chứ không phải để bị làm nhục đâu nha!

"Không lên tiếng là biết anh nói đúng rồi! Vậy nên, hãy để anh chăm sóc em nhé!"

Và Minghao nghe, tiếng Wonwoo to thật to, như muốn thông báo cho cả thế giới.

"Cả đời này luôn nhé!"









Lí do mà Wonwoo đỗ xe trước cửa nhà Minghao, cũng bởi vì cây hoa anh đào thật lớn ở đối diện nhà cậu. Từ đầu tháng tư, mỗi lần đi qua đây, Wonwoo đều phải thốt lên đầy ngạc nhiên, mùa tàn của hoa cũng tới rồi, vậy mà cây hoa vẫn xinh đẹp, những cánh hoa vẫn nhảy múa những vũ điệu tinh khôi nhất trong không trung, rồi theo làn gió mà bám đầy lên bậu cửa sổ tầng hai phía đối diện, chính là căn phòng Minghao đang thuê.

Anh bắt đầu cảm thấy căn phòng vương đầy cánh hoa anh đào mỏng manh ấy có sức hút còn hơn cả cây hoa to lớn đằng kia. Chẳng hiểu sao nữa. Nhưng rồi, đến khi trông thấy chủ nhân căn phòng anh vẫn thầm có cảm tình kia, được đan lấy bàn tay của ai kia mới hồi nãy còn gào ầm đồ biến thái bây giờ đã ngủ ngon lành bên cạnh mình đây, thì Wonwoo hiểu hết rồi.

Vì cả hai chính là mảnh ghép còn thiếu của nhau trong thế giới rộng lớn này.




Cảm ơn em, vì đã xuất hiện khi cây hoa tình còn bung nở.








4/5/18

Dành tặng chị đáng yêu imbigbadkun và cô gái tôi yêu quý T011222 ❤❤❤ Thuyền viên WonHao dễ thương ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro