Não cá vàng (HanHao)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan nằm kê gối ngoài sofa, hơi lờ đờ mà đưa mắt dọc ngang theo từng dòng theo cuốn sách đặt trên đùi mình. Jeonghan để tivi léo nhéo một chương trình truyền hình chán ngắt nào đó, phần nào giúp anh chống lại cơn buồn ngủ hầu như lúc nào cũng ập tới mỗi khi nằm xuống. Bỗng, tiếng mở chốt cửa chính vang lên, thành công đánh thẳng lên đại não Jeonghan một tiếng khiến anh bừng tỉnh.

"Em định đi đâu vậy Hạo?" Anh hỏi, đã thả cuốn sách lăn lóc lên sofa mà tiến tới chỗ Minghao đứng ngập ngừng ngoài cửa nhà.

Minghao ngó Jeonghan đang nhìn em chăm chú rồi lại không nhịn được mà che miệng ngáp một cái, làm em cũng không kiềm được mà cười hi hí trêu anh.

"Em đi siêu thị mua đồ ăn thôi ạ." Minghao đáp, rồi quay lại với lấy đôi giày trên kệ tủ, chuẩn bị xỏ vào đi.

"Hôm nay đi sớm vậy, sao không đợi anh đi chung?" 

Nói rồi không cần nghe câu trả lời, Jeonghan đã tính bước vào phòng để thay đồ, nhưng lại mau chóng thấy Minghao nắm lấy cánh tay anh khẽ giật lại.

"Không cần đâu mà, anh cứ nghỉ ngơi đi." Minghao nhoẻn miệng cười, lấy từ trong túi quần một chiếc kẹo bé xíu vị cam rồi thả vào lòng bàn tay Jeonghan, khẽ liếc mắt thấy anh hơi đơ ra, em cười khúc khích cuộn những ngón tay anh lại bao lấy viên kẹo con con. "Cho anh đó, ở nhà ngoan nha. Hôm nay em đi mua nhiều đồ một chút để làm một bữa thịnh soạn trước khi anh đi."

Jeonghan khóe mắt khẽ động, đã tính bĩu môi vì dám hối lộ anh kẹo, lại còn kêu anh là ở nhà ngoan như dỗ con nít đòi bám mẹ đi chơi, nhưng rồi lại thấy bé con trông cưng cưng hết sức đang tròng lên mình áo hoodie anh mua tặng cho, Jeonghan đành chuyển thành cái nhấc tay lên vò nhẹ mái tóc vàng vàng mềm mại kia. Nghe tiếng Minghao làu bàu bất mãn trong cổ họng, Jeonghan không khỏi hài lòng muốn vò rối tóc em thêm chút nữa.

"Anh chỉ đi ba ngày thôi mà, không cần cầu kì vậy đâu. Chắc em cũng chẳng cần nhớ anh nhiều lắm đâu. Sẽ mau chóng về chơi với em."

"Nhưng mà ý." Môi Minghao bắt đầu dẩu cao lên, "anh đi có một buổi tối thôi em cũng nhớ lắm lắm luôn rồi, đằng này tận ba ngày, là ba ngày đấy, tận hơn 72 giờ em không được gặp anh..." Minghao lẩm bẩm, giơ hẳn tay ra đếm đếm rất khoang trương.

Jeonghan phì cười nhìn Minghao đang cúi gằm mặt, ống tay áo dài loằng ngoằng che hết đôi bàn tay gầy nhỏ của em. Anh kéo bé con của mình lại, ôm một cái thật chặt, thật lâu, đến khi em khẽ dụi dụi mũi vào hõm vai anh thì mới thả ra.

"Bé con này, em chỉ cần nghĩ mình ngủ hết ba buổi tối rồi ăn chín bữa cơm là anh lại về với em rồi." 

Đúng vậy, Jeonghan cũng sẽ dặn lòng mình như vậy. Vì anh cũng sẽ nhớ Minghao nhiều nhiều lắm.

"Vậy thì mai cứ cách một tiếng em sẽ ăn một lần, sau chín tiếng là anh có thể về bên em rồi phải không?"

Jeonghan nghe xong ôm bụng cười ngoặt nghẽo rồi véo nhẹ mũi em một cái.

"Đồ ranh ma này, rõ là lười ăn mà đòi mỗi tiếng ăn một lần"

"Hứ, không chơi với anh nữa, em đi đây."

Jeonghan nhìn bộ dạng vội vã của bé con mình trông thật đáng yêu, đôi giày thể thao chưa xỏ gót cứ thế mà chạy ra ngoài.

.

.

"Alo! Anh nghe nè."

"Anh ơi..."

Jeonghan nghe giọng Minghao bên đầu dây kia cứ ấp úng nhỏ xíu, ngay lập tức cảm thấy lo lắng không thôi. "Sao vậy? Có gì không ổn hả?"

"Em quên mang ví tiền rồi..."

Jeonghan dở khóc dở cười nhưng cũng thở phào một hơi, may là không quên đem điện thoại theo, đầu óc em lúc nào cũng như trên mây ấy, quên hết cái nọ đến cái kia.

"Được rồi, em cứ chọn đồ đi rồi anh qua."

Jeonghan cúp máy, rồi chỉ tiện vớ lấy áo khoác vắt ngoài ghế mà đi tới siêu thị. Lúc bước tới quầy thịt bò, ngó thấy Minghao đang đứng vẽ vời mấy hình thù không rõ tên dưới sàn nhà, trông thương ghê mà cũng yêu thật yêu, như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi dưới trời mưa mà chẳng kịp ẩn trú.

Jeonghan chầm chậm tiến lại gần, đổ ập bất ngờ lên người Minghao vẫn còn đang cúi gằm mặt nhìn dưới đất. Vòng tay ôm lấy thân hình em đã không còn nhỏ bé như ngày nào nữa.

Minghao hơi giật mình, quay lại sau mặt đối mặt sát sàn sạt với Jeonghan, rồi lại thở dài mà đặt cằm mình lên vai anh, buồn buồn lên tiếng. "Em xin lỗi..."

"Được rồi, cũng đâu có gì mà phải lỗi nè. Lần sau em không quên nữa là được mà!"

Minghao ở trong vòng tay Jeonghan vẫn cố lắc đầu.

"Lỗi của em, mai anh bay rồi mà em vẫn làm phiền anh nhiều như vậy."

Jeonghan thả Minghao ra, cầm nắn tay em rồi đan cả tay cả hai đứa lại vào với nhau. "Không sao mà, em quên gì thì quên, chỉ cần không quên anh là được."

.

Về tới nhà rồi, Minghao mới chợt nhớ ra một điều em coi là vô cùng quan trọng, rồi không kiềm được mà hét lên một tiếng than trời than đất.

"Aaaa."

"Sao sao? Cắt vào tay hả?" 

Jeonghan vụt từ trên nhà chạy xuống, hớt hải ngó nghiêng xem xét đôi bàn tay của Minghao, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy vết cắt chảy máu hay vết bỏng nào cả. 

Hay là bị thương trên người rồi?

"Em quên mua hành mất tiêu rồi." Minghao phụng phịu nói, còn Jeonghan thì đang cố nhịn để không cốc lên đầu em một cái vì đã làm anh lo gần chết.

"Vậy nấu không cần hành cũng được mà." Jeonghan nói, cố gắng lục tìm thêm cái tạp dề nữa trong tủ để phụ Minghao, nhất quyết sẽ không để lần này lại bị em đẩy ra ngoài.

"Nhưng mà không có hành thì không ngon. Anh thích ăn với hành mà." 

Jeonghan lại thấy Minghao cúi gằm mặt, rất muốn ôm vào lòng mà đem đi giấu chỉ cho mình anh biết dáng vẻ này của em.

"Vậy để anh ra ngoài mua cho." 

Được rồi, vì Minghao không vui như vậy, Jeonghan cũng đâu có vui đâu. Anh sẽ làm mọi việc để em không còn phải bận tâm nhiều thứ đến thế nữa.

"Không không anh không cần làm gì cả, em sẽ đi mua." Minghao xua vội tay khi Jeonghan đã ra tới cửa bếp. 

Cậu nhìn anh chống nạnh nạt lại.

"Vậy càng không ổn. Cái đồ não cá vàng như em nhỡ đi lạc quên đường về thì sao? Anh không thể sống thiếu em đâu."

Tim đánh bịch một tiếng rơi đâu mất giữa những bụng ngọt ngào, Minghao chỉ biết đơ ra mà gãi đầu. Mãi sau mới lí nhí lên tiếng lúc anh đã gần xỏ giầy khuất dạng sau cánh cửa nâu gỗ. 

"Em có ngốc đến vậy đâu chứ?"

"Phòng hờ thôi."

Jeonghan đáp, và Minghao phải mất một lúc mới thôi nhìn đăm đăm lên cánh cửa kia đã khép lại từ lúc nào.

.

.

"Minghao này, anh đi sớm về sớm, em ở nhà ngoan nhé." Jeonghan vuốt nhẹ gò má hơi ửng hồng vương chút ánh đèn vàng vọt từ đèn ngủ, hôn nhẹ lên trán Minghao vẫn còn đang ngái ngủ trên giường. Anh xách túi vali nhỏ mà tối hôm qua cậu nhóc ấy tất tả chuẩn bị cho, rồi đi ra ngoài cổng chờ xe của công ty đến đón.

Bước được đến nửa sân, Jeonghan nghe thấy tiếng dép loẹt doẹt từ đằng sau, và chỉ mấy giây sau thôi là cả người anh đã bị một vòng tay dài mà cũng be bé ôm chặt cứng.

"Anh ở lại có được không?" Giọng Minghao nghe như nghẹt mũi, kèm theo sự đáng yêu vốn có làm Jeonghan hơi mủi lòng, và anh chỉ sợ, rằng nhỡ đâu nhìn vào gương mặt ấy của em rồi, bản thân có lẽ sẽ chẳng đi công tác được nữa mất.

"Em đừng như vậy, anh còn công việc mà..."

Jeonghan thấy mình mâu thuẫn quá, hồi xưa bữa nào anh được nghỉ nhưng lại phải ngó em đi học mà lòng buồn không thôi, cứ đòi em ở nhà chơi với mình hoài. Biết là khó xử như thế, nhưng vẫn không tránh được có lúc phải rời xa.

Minghao biết mình làm thế này thật chẳng đúng chút nào, em đành dần dần nới lỏng đôi cánh tay, nhìn theo bóng Jeonghan tới khi anh đã lên xe rồi, và tới tận khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ bé teo hòa vào dòng xe cộ chẳng thể phân biệt, em mới lò dò bước vào nhà với khuôn mặt buồn thiu chẳng thể dứt. 

Mới có vài phút thôi, vậy mà sao Minghao đã cảm thấy nhớ anh nhiều lắm rồi. Chỉ biết quẩn quanh trong nhà với mớ kí ức mỗi sáng ôm lấy anh nũng nịu chẳng chịu buông, rồi khi mất đi hơi ấm ấy, lại tự buồn, vậy thôi.

Và bởi vì vậy, Minghao cố ru cho bản thân vào giấc ngủ, có lẽ buổi chiều đi học rồi sẽ bớt nhớ anh hơn một chút.



Jeonghan ngồi trên xe, nhưng nhanh chóng thấy lòng cứ cồn cào mãi chẳng yên. 

Ừ, nhớ em, nhớ em nhiều lắm, nhớ em bốn phần, nhưng rồi lại lo cho em hết sáu phần còn lại.

Jeonghan đành rút điện thoại gọi cho Minghao sau một tiếng ngồi xe.

"Dạ..." Minghao hơi lơ đễnh, vừa mới chìm vào giấc ngủ tiếp, liền bị đánh thức bởi tiếng điện thoại mà em còn chẳng thèm nhìn số.

"Em đang làm gì thế?"

Minghao nhận ra là giọng anh người thương, ngay lập tức bật dậy tỉnh táo.

"Em... em đang ngủ." Minghao nói, rồi nghe rõ phía bên kia đầu dây đang cười. Chắc có lẽ đang thầm kêu em sâu ngủ cũng nên.

"Em đã khóa cửa cổng chưa?"

Minghao mất một lúc để não hoạt động, sau đó. "Em cũng không nhớ nữa..."

"Trời... vậy mau ra xem thử đi, nhỡ có trộm hay bọn bắt cóc thì phải làm sao?" Jeonghan giọng đầy gấp gáp lẫn lo lắng, làm em cũng bị cuống theo, lục đục mà chạy ra ngoài coi thử.

Anh ở đầu dây bên kia, nhịn không được khi nghe tiếng em lầm bầm kêu ôi sao em lại quên được nhỉ, thấy sao mà đứa trẻ này ngốc ngốc thấy thương mà cũng thấy yêu quá.

"Không được rồi, em sang nhà Jisoo với Seokmin vài bữa đi, anh không an tâm để em ở nhà một mình đâu."



Có lẽ anh sẽ không dám gọi về cho em nữa. Nhỡ đâu, biết em lại thêm một lần quên trước quên sau, anh sẽ chẳng màng gì mà chạy về bên em nữa.





23/12/17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro