Từ chối (WonHao)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo theo thói quen vào mỗi buổi chiều mà bước vào thư viện để mượn vài quyển giáo trình. Anh bắt gặp Minghao đang nằm sấp trên mặt bàn, má trái áp lên nửa quyển sách với khuôn miệng hơi mở để thở, hai tay còn buông thõng hết cả. Bộ dạng em hiện giờ trông có vẻ cả đêm qua mất ngủ.

Wonwoo thở dài một hơi, đứng sau lưng Minghao rồi cắn răng, thật nhẹ nhàng mà đem hai cánh tay em khoanh lại đặt lên mặt bàn. Minghao thấy động, giật mình, mắt nhắm mắt mở xoay người ra đằng sau, thấy Wonwoo đang nhìn em cười, và ngay trước mắt là bờ vai khuôn ngực của anh.

Wonwoo thấy hơi có lỗi vì đã lỡ đánh thức em dậy, còn tính giơ tay xoa đầu em như mọi hôm nhưng nghĩ thế nào lại bạo gan chụt một cái lên môi người đối diện còn đang mơ ngủ. Và đương nhiên, với Minghao thì điều này ngay lập tức đập tan cảm giác ngái ngủ hiện giờ của em.

Biết thế nào Minghao cũng sẽ không kiềm chế được mà la toáng lên, nên Wonwoo nhanh tay bịt mồm em lại, mắc công cả hai lại bị cô thư viện đuổi ra ngoài.

"Hôm qua em không ngủ sao?" Wonwoo nói, tiện tay với ghế gần đó rồi ngồi xuống bên cạnh Minghao vẫn còn đang đỏ mặt vì nụ hôn bất chợt kia.

"Đêm qua em thức trắng làm luận án hộ đứa bạn." Minghao đáp, vừa dụi mắt vừa che miệng ngáp, còn Wonwoo chỉ muốn ôm người trước mặt vào lòng rồi giấu đi mất, vì thấy thương quá.

Minghao vươn vai, thu dọn đống sách vở trên mặt bàn lại. "Cũng may là vừa kịp."

Wonwoo cười bất lực. Người mình yêu lúc nào cũng tốt bụng quá mức như vậy thì được gì nhỉ?

Wonwoo còn nhớ, vào một buổi trưa hè, nắng chiếu rọi từ trên những khẽ lá xuống dưới đám đất trước mũi chân không ngừng vẽ vời qua lại của Minghao, anh đứng trước mặt em, can đảm nhìn thẳng vào cầu mắt xinh đẹp chẳng thể thôi chao qua chao lại vì ngượng, nắm lấy bàn tay gầy nhỏ xinh ơi là xinh trong tay, và rồi nói với em, rằng Wonwoo anh thực sự vô cùng thích Minghao, chúng mình có thể cùng thích nhau không em ơi?

Sau đó, Wonwoo không rõ cái lí nhí nơi cửa miệng em có phải là em cũng thích anh hay không, chỉ biết tin tưởng vào cái gật đầu nhè nhẹ kia mà ôm chặt em trong vòng tay, đung đưa em hồn nhiên qua lại đầy hạnh phúc. Nhưng quen nhau rồi mới biết, em có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Không biết làm cách nào để mở lời từ chối. Chỉ cần giúp được thì em sẽ đều mỉm cười vui vẻ nhận lời.

Vậy cho nên, Wonwoo vẫn thường hay tự hỏi lòng mình, có khi nào những tình cảm mà anh nhận được từ em, có chăng chỉ là lòng tốt bụng chẳng thể từ chối ai hay không?

Wonwoo ngẩn người vì suy nghĩ ấy, nhưng rồi chợt thấy đôi mi hơi ướt nước vẫn đang chớp chớp đợi anh lên tiếng, anh quyết định sẽ tin vào trực giác của mình, tin vào tình yêu và những cái cười toe ngây ngô mà em chỉ dành cho riêng mình Wonwoo.

"Em phải học cách từ chối đi Tiểu Hạo! Mọi người xung quanh đang dần ỷ lại vào sự tốt bụng của em đó."

"Em biết, nhưng em lo mọi người không thích em."

"Vậy càng tốt, chỉ cần anh lo, anh thương em là đủ rồi, anh sẽ không lo bị ai giành."

"Xì."

Wonwoo véo nhẹ cái bĩu môi của Minghao, rồi lại vì em người thương trông bé bé cưng cưng đáng yêu hết nấc mà nhịn không được ôm lấy em rồi hôn chùn chụt mấy cái thật kêu lên má đỏ hây và đôi môi còn bĩu chưa dịu xuống.

Cuối cùng, vì lí do quá mức tình tứ ở nơi công cộng, làm ảnh hưởng đến mỹ cảnh khu thư viện mà cả hai bị cô thủ thư cầm chổi lông gà rượt ra ngoài.

Lúc nắm tay Minghao chạy qua, Wonwoo còn lén liếc bàn tay cô ấy. Quả nhiên, không có nhẫn.

.

.

Wonwoo biết Minghao rất tốt, muốn mọi người được vui vẻ mà hết lòng hết dạ dù cho nhận lại được chỉ là vài lời cảm ơn sáo rỗng. Vậy mà, bản thân em lại không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác.

Chính là vừa thấy đứa nhỏ này thật ngốc, vừa thấy sao lại chẳng thể hết thương được nữa.

Một tối nọ nghe tin em đang ở đồn cảnh sát, tim anh như bình ga hở van mà chực chờ nổ tung, chẳng để lọt tai câu dặn dò nào của em nữa mà trực tiếp lao ra khỏi nhà vội vàng bắt xe tới chỗ em. Kiếm tìm em trong lũ người bặm trợn và tiếng quát tháo của cảnh sát, trông bộ dạng lếch thếch, không ngừng xuýt xoa vết thương vẫn còn chảy máu bên khóe môi bầm tím mà tim anh đã thòng đi đâu mắt rồi. Sợ em của anh ngốc nghếch để bị bắt nạt, sợ em không cẩn thận để bị người ta dòm ngó, vậy mà đâu ngờ em một bên khua tay tự hào nói rằng nhờ em giúp mà tên bám đuôi bạn em đã bị bắt đó anh ạ. Em giỏi lắm phải không anh ơi?

Em giúp người ta rồi ai giúp em. Em giúp người ta rồi nhỡ em bị làm sao, ai giúp anh không phải đau lòng vì em đây hả em ơi?

.

Minghao biết bản thân cần phải bỏ cái tật không biết từ chối này đi, ấy vậy vẫn không sao làm được. Nhiều lúc kiên cường muốn từ chối, tập đi tập lại bao câu thoại mỗi lần trước khi ngủ, muốn Wonwoo không phải chau mày buồn bực mỗi lần nghe em bận bịu chạy đôn chạy đáo vì người khác, nhưng cuối cùng tất cả em đều nuốt ngược lại vào trong.

Giúp được người ta, em vừa mệt vừa vui. Không giúp được, lại cảm thấy lo sợ áy náy.




Nhưng rồi đến một ngày, thói quen khó bỏ ấy của Minghao nhất định phải thay đổi. Bởi vì trên tất thảy, nếu em bỏ lỡ người mình yêu thương nhất, mọi thứ có thể, em đều sẽ cố gắng để giữ anh ở cạnh bên.

Hôm ấy, Minghao đi học về tối muộn không kịp nấu nướng, chỉ đành úp tạm mì gói ở cửa hàng tiện lợi ăn qua loa. Trên đường về, thấy dáng người cao cao của Jun ở đằng xa, một mình, hướng mắt ra bên ngoài dòng người tấp nập.

Minghao chẳng nghĩ nhiều lắm mà vui vẻ chạy lại gần chỗ Jun cười hiền chào hỏi, bởi vì đã quá quen thân với anh hàng xóm tốt bụng, một người vẫn thường âm thầm giúp đỡ làm em nhiều khi chẳng kịp từ chối.

Nhưng chỉ không ngờ rằng, cái vẫy tay hồ hởi trong không trung của em lại bị Jun nắm lấy, rồi bị anh ấy kéo sát lại trong cái mở to mắt kinh ngạc không thôi của em. Bên trong Minghao vùng vẵng mãi ý nghĩ mọi thứ hình như đã vượt xa mọi tưởng tượng của em, rằng em cần phải làm gì đó để thoát khỏi Jun, vậy mà em vẫn cứ chần chừ lo sợ mãi.

"Đây là người yêu mình." Jun nói, hướng nụ cười ngọt ngào về phía Minghao, rồi giơ cái đan chặt tay của hai người lên cho mấy cô gái từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt thấy thật rõ. Em cắn môi run run, lại nhìn trong đáy mắt anh ấy vài tia cầu cứu khẩn thiết.

"Phải không Minghao?" Jun vẫn dùng ánh mắt dịu dàng ấy để nhìn em.

Minghao không dám ngẩng lên, chỉ hơi gật đầu ra vẻ xác nhận, trong lòng chỉ mong sao nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh khó xử này. Nhìn theo bóng lưng mấy cô gái ấy thất vọng rời khỏi, em cũng chợt thấy ánh mắt tràn ngập đau đớn của người mình thương ở đằng xa.

Wonwoo từ lúc nào đã đứng bên kia lùm cây, khoảng cách đủ gần để nghe hết những gì Jun nói, và cái gật đầu của em mà có lẽ anh sẽ không biết chỉ là gượng ép. Anh đã muốn đến nhà đem cho em sự bất ngờ nho nhỏ, vậy mà anh lại trở thành người phải đón nhận một bất ngờ đầy nghiệt ngã.

Đã luôn lo lắng sợ mất em, đã sợ hãi cái mỉm cười xinh yêu của em không phải xuất phát từ tình yêu em dành cho anh, vẫn luôn chìm trong mớ cảm xúc sợ mất em nhiều như thế. Cuối cùng cũng có câu trả lời, như cây búa giáng xuống từ thiên đường làm tim anh vỡ vụn thành nghìn mảnh rơi vãi nơi địa ngục thê lương không có em cạnh bên.

Minghao chạy theo những bước chân rệu rã của Wonwoo, nhưng vì cảm giác tội lỗi cứ hằn ngay trước mắt, chỉ dám run rẩy đằng sau anh, đứng nhìn theo bóng anh đã chìm vào bóng tối nơi căn nhà anh không còn muốn thắp sáng.

Trượt mình lên thành cổng, ngồi xổm xuống mà vùi mặt khóc lóc. Quệt vội nước mắt mà cố gắng bấm gửi cho anh thật nhiều những tin nhắn vụn vặt giải thích mỗi khi giận em.

"Anh hãy tha lỗi cho em, được không anh ơi?" Nhắn được tin ấy xong, em không thể thắng được cơn buồn ngủ cứ choán chiếm lấy lý trí mà ngủ gục lên cánh tay.

Còn Wonwoo, đau đớn nhìn những dòng tin nhắn em gửi đến, trong lòng có chút dịu đi, nhưng rồi đến khi tin nhắn đã không còn gửi đến nữa, anh lại thấy buồn, thấy tủi thân, và không thể thôi nghĩ đến cảnh Minghao đã chán ngấy anh mà bỏ anh đi mất.

Sẽ có một ngày, bạn đã quá buồn rồi, bạn đã quá mệt mỏi phải sống với cảm giác không an toàn với hạnh phúc trong vòng tay, vậy mà ông trời còn trút xuống những hạt mưa nặng trịu như lòng bạn ngay lúc này đây, làm bạn không thể từ bỏ việc lo lắng cho người mình thương, người có lẽ chẳng hề thương bạn nhiều như bạn đã nghĩ. Nhưng bởi vì người ấy là người bạn thương, làm sao chỉ vì người ta thương bạn ít hơn bạn thương người ấy lại khiến bạn không còn thương người ta nhiều như thế nữa.

Vậy nên, Wonwoo thấy trái tim mình đã khóc mãi khóc mãi một trận thật lâu, hí mắt ra bên ngoài, thấy thân ảnh gầy nhỏ kia chưa từng rời khỏi cổng nhà anh, liền chạy thật nhanh ra để bảo vệ em. Kể cả em có không yêu anh, nhưng anh vẫn sẽ bảo vệ em bằng tất cả tình thương yêu mà anh dành cho.

Trong cơn mưa lạnh lẽo, Minghao cảm nhận được cái ôm siết chặt. Hơi đất nồng nặc bốc lên cũng không thể át đi mùi hương riêng biệt của người em thương, êm ái, yên bình và dễ chịu biết bao nhiêu, như cái cách anh vẫn luôn ở bên cạnh em mà, an ổn để vai anh làm chỗ dựa, vòng tay anh là nguồn động viên mỗi lúc mỏi mệt kiệt sức.

"Tại sao không về nhà?" Em nghe tiếng anh khẽ trách mắng, nhưng vì là giọng của anh, là giọng nói vừa mới nãy em đã sợ sẽ chẳng còn được nghe lại nữa. Nên em lại cố vòng tay ôm siết lấy lưng anh, nức nở đầy sợ hãi như giấc mơ không ôm chặt lấy sẽ tan đi mất cùng bọt bong bóng nổ liên tục dưới nền đất đã ngập nước.

"Anh... hết giận em... rồi?"

Wonwoo không đáp, chỉ cố gắng nhấc Minghao đứng dậy kẻo ướt mưa, vậy mà sức lực không biết em lấy ở đâu, ôm chặt anh không thể gỡ ra, đôi bàn tay vẫn không ngừng run run, lạnh căm.

"Anh biết không, cả đời này em chưa từng thật lòng đồng ý ai trừ việc đồng ý làm người yêu anh." Minghao nói, cố gắng vùi thật sâu vòng lòng Wonwoo. "Cho nên từ nay em sẽ cố học cách từ chối, vì anh. Bởi vì em thương anh, em thương anh nhiều ơi là nhiều ấy."





30/11/17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro