ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura khắp mặt sưng tím, tóc tai rũ rượi, khoé môi tràn ra một ít dịch lỏng màu đỏ.

-Sakura, sao chị còn dám vác cái mặt chó của chị đến đây gặp tôi? Hả?

Một lần nữa lãnh một cú đấm vào ngực trái, Sakura ngã ngửa xuống đất và run rẩy. Cô muốn phản kháng. Cô muốn bỏ chạy. Nhưng cô không có quyền đánh trả lại em ấy.

-Ba tôi là người thân duy nhất của tôi! Ông ấy là người duy nhất trên đời này thật lòng yêu thương tôi!

Lần này thì Kim Chaewon lại bắt đầu chực khóc. Hai hàng mi khẽ rung rinh, và làn nước mắt chảy xuống thành hàng. Sakura nghe thấy nhịp thở em ấy phập phồng và dường như đang bị mất kiểm soát.

Kim Chaewon đè lên thân thể gầy của cô và tiếp tục gào thét như thể làm như thế có thể khiến cô ta hả hơn

-Ba chị tông chết ba tôi! Và giờ, chị muốn tôi sống sao hả???!!

Một đấm. Hai đấm.

Sakura thấy ê ẩm và đau nhức. Thật buồn cười là những người mang tội ác thì phải lãnh cái hậu quả của họ nhanh đến nỗi khiến cho nạn nhân của họ chưa kịp chấp nhận sự thật thì họ đã chết quách và đi về cái lỗ chó nào mất rồi.

Cô biết ba cô nợ Kim Chaewon một mạng.

Nhưng Kim Chaewon lại một mực đi đòi mạng cô.

Chuỗi ngày sau đó cô sống không được yên ổn. Bị cô lập, bị bắt nạt. Kim Chaewon lên mạng đòi bạn học tẩy chay cô. Ngày ngày đến trường phải chịu những ánh mắt không thiện cảm của bạn bè, đời cô như đi vào ngõ cụt.

-Sao thế? Đứng lên mau, đồ khốn!

Miyawaki Sakura- 17 tuổi, đang gượng đứng dậy theo lời của cô ta. Nhưng chưa kịp đứng vững đã bị quật xuống.

Tràng cười lớn rộ lên, khắp nơi đều là tiếng bàn tán.

Họ đều một mực bênh vực cho người bắt nạt Kim Chaewon, chỉ vì cô ta có vẻ là đáng thương hơn. Không có một ai lại đi bênh vực cho con của một kẻ giết người cả.

Cô im lặng đứng dậy một lần nữa và bỏ về chỗ ngồi trông tồi tàn và xập xệ hết chỗ nói của mình. Và chỉ tới khi chuông reo thì con nhóc 15 tuổi này mới chịu quay trở về lớp của nó.

19/03- ngày sinh nhật thứ 18

Ngày mà cơn ác mộng diễn ra.

Mẹ của Sakura tự tử mà chết. Chết vì chịu quá nhiều áp bức và trách nhiệm do người chồng khốn nạn để lại cho bà. Người đầu tiên chứng kiến toàn bộ khung cảnh ấy không phải Sakura mà lại là Kim Chaewon.

Bà ấy nói, nếu Chaewon không buông tha bà ta sẽ chết. Với một đầu dây thừng được buộc sẵn trên cao và đung đưa nhẹ nhàng, bà nắm lấy nó.

Kim Chaewon lạnh lùng nguyền rủa.

Bà lặp lại câu nói khi nãy, đe doạ hơn. Và trừng mắt. Giờ thì bà tự tròng đầu mình vô cái dây thừng.

Chaewon có chút run sợ. Nhưng với tâm lí ngang ngạnh của một con bé chưa tròn 16 tuổi, nó vẫn im lặng.

Cô muốn cái nhà chết tiệt này phải đền lại cho cô gấp trăm, gấp vạn những gì cô đã mất, hay chính xác là gia đình họ đã đánh cắp của cô.

Khoảnh khắc bà ấy vừa đạp đổ cái ghế gỗ bên dưới và lơ lửng giữa không trung, Sakura mở cửa.

Quá muộn rồi. Mẹ cô ta đã chết.

Với mong muốn đã trả đủ cái giá phải trả cho Kim Chaewon.

Miyawaki Sakura đem nỗi hận thù này mà sống qua từng ngày.

Kim Chaewon sau khi chứng kiến đã chịu cú sốc quá lớn, cảnh sát đã liên hệ được với một người họ hàng xa của cô để đưa cô về.

Từ đó, Kim Chaewon và Miyawaki Sakura tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại.

Sakura không cam tâm.

Mẹ cô và cô không có lỗi lầm gì hết. Nợ do ba cô gây ra, cô cũng không có trách nhiệm phải trả.

Kim Chaewon dồn mẹ cô vào chỗ chết, cô phải tìm ra cô ta.

Vì vậy, Sakura cứ thế ôm hận mà trở nên nổi tiếng. Cô muốn dùng cái nổi tiếng này để tìm thấy cô ta.

Sakura muốn trả thù. Kim Chaewon không thể cứ thế bỏ trốn và coi như không có chuyện gì xảy ra được.

Cô phải trả thù.

.

-Kim Chaewon-ssi? Em làm gì trong này vậy?

Chaewon kinh hãi đến không thốt nên lời, từng nhịp đập chiếm trọn tâm trí cô. Cô vội vã dọn dẹp đống ảnh và cất nó về chỗ cũ.

Những tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục thôi thúc cô.

Kim Chaewon hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng mở cửa.

-S-Sakura, em muốn xem phòng chị một chút thôi, không ngờ lại khoá cửa mất. Phòng chị cũng..ơ..sạch sẽ quá haha..

Thề với chúa, đây là diễn xuất dở tệ nhất trong cuộc đời diễn viên của cô.

Miyawaki Sakura nghi ngờ nhìn xung quanh. Rốt cuộc cũng chỉ nói:

-Chỉ vào xem thôi?

-E-em vào..tập kịch! Đúng rồi, tập kịch! Cảnh quay mà chị nhờ em giúp, không phải bối cảnh là phòng ngủ sao?

Kim Chaewon thấy cô ta gật gù liền nghĩ mình đã trót lọt rồi. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị ấn ngã xuống giường.

-Chị..?!!!

Sakura khoé miệng nhấc lên vẽ thành một nụ cười vô cùng quỷ quyệt:

-Không phải em muốn diễn tập ở đây sao? Đọc kịch bản đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro