iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đọc kịch bản đi.

Sakura lặng lẽ yêu cầu. Kim Chaewon tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp, không bất ngờ nữa, trong nháy mắt đã câu lấy cổ của đại minh tinh.

Sakura nhíu mày, nắm lấy cổ tay cô đè xuống giường.

-Cho Eunjeong, chỉ tối nay thôi, dành cho em được không?

Kim Chaewon giọng hơi gấp gáp và khẩn khoản, cô dùng ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn về phía Sakura. Một cách đáng kinh ngạc, diễn xuất của Sakura cũng vô cùng xuất sắc. So với cái diễn xuất không-thể-nào-đơ-hơn khi chiều nay, đây rõ ràng là khác biệt một trời một vực.

Sakura vuốt lấy một lọn tóc của cô, chậm rãi đọc câu thoại tiếp theo:

-Ngoan nào, đừng nghịch. Cái gì cũng có thể cho em.

Đọc thoại lúc không có máy quay có khác, cảm giác buồn nôn cũng sinh động hơn hẳn..

Kim Chaewon hạ tầm mắt xuống thấp hơn một chút, ở góc nhìn này có thể nhìn thấy cần cổ trắng ngần của Sakura vẫn luôn linh động di chuyển, cô chủ động hé mở khuôn miệng của mình.

Sakura hơi cúi xuống, chạm nhẹ môi và bắt đầu thể hiện kỹ năng hôn rất chuyên nghiệp của mình. Tiếng mút mát bạo dạn phát ra tràn cả căn phòng, trộn lẫn với hơi thở gấp gáp của Kim Chaewon.

Kim Chaewon bị hôn đến thiếu dưỡng khí, khắp mặt đều đỏ bừng liền không chịu nổi mà đẩy người cô ra.

-Dừng..dừng chút đã.

-Sao? Diễn xuất như thế này vẫn chưa ổn hả?

Sao ở trên phim trường không thấy giọng điệu của Sakura đầy khẩu khí như thế này nhỉ?

-Không..

-Vậy thì tiếp tục thôi.

Chaewon nhìn cô cười tươi liền chửi thầm. Giúp đỡ cái gì chứ, đây rõ ràng là đang lừa người!!!

-A..

Sakura cúi người xuống thấp hơn một chút nữa, dùng răng cởi từng nút áo.

-Kim Chaewon, em nói xem, tôi diễn đủ chân thực chưa?

Cô mím chặt môi không chịu nói, chỉ có thể gật đầu, sợ rằng như vậy có thể vô ý phát ra những âm thanh xấu hổ vô cùng.

Đại minh tinh vẫn cố ý làm càn, được nước lấn tới ôm lấy hai bầu ngực xoa nắn không ngừng. Những dấu hôn trên làn da mịn màng của Chaewon bắt đầu tụ lại thành những vệt đỏ tía.

Cơ thể cô run rẩy không ngừng, cảm giác kì quái xâm lấn toàn bộ cơ thể, nhất thời không có phản kháng.

Những ngón tay thon dài bắt đầu luồn vào trong lớp áo sơ mi mỏng của Chaewon và miết nhẹ theo đường cong bên dưới, tiếng ngân khe khẽ và nhịp đập cuồng loạn làm cho đôi bên càng lúc càng mụ mị.

Bản chất thật của đại minh tinh sao?

Hôm nay cô đã chứng kiến đủ cả rồi.

.

-Vậy ra mục đích của chị là gì?

-Mục đích gì?

Kim Chaewon cuộn tròn trong tấm chăn dày, che đi toàn bộ những vết tích còn sót lại trên chính cơ thể của mình. Quẳng cho Sakura một cái nhìn căm ghét, cô nói:

-Đừng có giả vờ giả vịt, Miyawaki Sakura. Tôi nhớ ra chị rồi.

Chẳng trách Chaewon, đã hơn 10 năm kể từ lần cuối cùng bọn họ gặp nhau. Hồi đó Sakura vừa thấp bé, mặt còn non choẹt, bây giờ lớn lên cao ngang cô, đến cả nét mặt cũng có phần chững chạc sắc xảo hơn nhiều.

Sakura gật gù:

-Giỏi ghê ta. Vậy em nói xem, cái này mà phát tán ra ngoài, có đủ để lên hot topic không?

Cô thích thú quan sát sự biến đổi trên nét mặt của Chaewon. Ngay khi nhận ra đối phương có ý muốn cướp lấy chiếc điện thoại trên tay, cô liền nhanh chóng cất nó đi.

Kim Chaewon như muốn bùng nổ, hét lớn:

-Xoá mau!!Chị còn dám quay video lại????

-Em nói xem, bây giờ mục đích của tôi là gì?

Cô như muốn lao tới mà đấm cho Sakura một cái. Tông giọng giận đến mức trở nên run run:

-Chị đang muốn đe doạ tôi đấy à? Muốn khiến tôi cảm thấy hối hận vì những hành động đã làm sao?

Đại minh tinh bật cười một cách khó hiểu, nháy mắt búng tay:

-Bingo!

-Tại sao? Tôi không hề có liên quan đến cái chết của mẹ chị.

Thật kì lạ là bây giờ Kim Chaewon có cảm giác bình tĩnh đến nỗi còn có thể ngồi chất vấn Sakura. Cô cảm thấy nếu đoạn video thật sự tung ra thì không chỉ có cô mà sự nghiệp của chính cô ta cũng đổ bể.

-Không liên quan? Em một tuần thì tới đòi tiền sinh hoạt phí từ mẹ tôi hết năm ngày, không những thế còn đòi chu cấp thêm cả xe máy và đủ thứ.

-Mẹ tôi phải chạy theo những nhu cầu vô lí của em, trong khi bà ấy vốn đã trả đủ số tiền bồi thường theo luật pháp. Nhưng em thì sao? Đơn giản là chỉ ích kỉ, trẻ con và ngông cuồng.

-Những hành động ngu ngốc của em- 15 tuổi, đã gián tiếp giết chết mẹ của tôi, người vốn dĩ luôn vô tội từ đầu đến cuối. Em còn nói em không liên quan gì sao?

Đây là lần nói chuyện duy nhất mà Sakura nói nhiều đến thế. Cô thấy đáy mắt của cô ta có chút căm phẫn.

Kim Chaewon cúi gằm mặt xuống. Cô không dám nhìn vào mắt của Sakura thêm một chút nào vì mặc cảm tội lỗi đang dấy lên trong lòng.

Có những sai lầm, lúc nhận ra đã quá muộn, một câu xin lỗi hai câu xin lỗi không thể che nổi sự thật. Sakura hít sâu, rồi long trọng tuyên bố:

-Kim Chaewon-ssi, tôi, Miyawaki Sakura, thích em.

-Nếu em không đồng ý làm bạn gái tôi, sáng mai hai chúng ta cùng xuất hiện trên trang nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro