coincidence ; confusing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là vào một ngày nọ, bỗng dưng Son Juyeon giới thiệu cho cậu một việc làm. Nó có liên quan đến học tập và sự nghiệp của cậu - trở thành trợ lý cho một studio nhiếp ảnh.

Người chủ của studio này là một nam nhân cao ráo cùng mái tóc đen dài lãng tử được búi thành củ tỏi. Anh chàng lớn hơn cậu kha khá tuổi, mang làn da rám nắng nâu óng đậm mang ảnh hưởng từ khí hậu Nam Mỹ. Một người từ phương Tây sang, ở Hàn cũng lâu năm nên anh sử dụng ngoại ngữ tương đối như một người chính gốc ở đây.

Wu Xuanyi làm thợ phụ việc, từ chuyện sắp xếp lịch trình cho khách, hỗ trợ đồ nghề và dụng cụ, lau dọn nhà mỗi lần khách sử dụng xong studio. Công việc tuy làm mệt bở hơi tai, bù lại mức lương anh chủ trả cho một tên lính mới tiếp xúc với nghề như cậu hậu hĩnh vô cùng.

Đủ để cho cậu tích góp tiền lương, trích một phần mua máy ảnh cho riêng mình sau ba tháng. Trong thời gian đó, lâu lâu cậu vẫn cùng Son Juyeon làm fansite đi chụp. Vòng tròn bạn bè từ đó cũng được mở rộng, Wu Xuanyi đã kết thân cùng nhiều bạn fans lâu năm, nghe nhiều câu chuyện về cô diễn viên mà họ ái mộ. Tất cả bọn họ đều có cầu nối chung mang tên Kim Bona, từ đó cậu cũng tìm hiểu thêm vài mẩu chuyện hay ho nhưng cũng cho thấy vì sao nàng được yêu thích đến vậy.

Nàng - một dân sành ăn uống đúng với châm ngôn "sống chính là để ăn", tự xưng bản thân là công chúa, mê mệt mấy món đồ lấp la lấp lánh. Học hành hay chơi game nàng đều giỏi, nhưng thường nàng là con mọt phim và chủ yếu đu những bộ dài tập tình cảm và hành động gây cấn.

Thuộc mẫu người ấm áp bên trong dù ở ngoài thường có những phát ngôn khiến nhiều người phút chốc liền nín bặt như tờ. Quan tâm một cách lặng lẽ, không cầu kỳ phô trương, nhờ đó nàng đã giữ chân không ít bạn làm fans của mình cho dù trong những bộ phim nàng tham gia cơ bản chỉ là một tuyến nhân vật phụ. Người bạn ngồi kế có kể với cậu, khán giả thường bị thu hút vì vẻ đẹp, còn tính cách và cách ứng xử tinh tế của nàng trở thành điểm nhấn để trở thành fans. Nhờ sự chăm chỉ tương tác, nhắc nhở thường xuyên fans không gây chiến hoặc phản hắc lại người khác, có xuất hiện những tin giật tít từ báo chí thì công ty luôn có cách xử lý được netizen khen về sự tinh tế. Số lượng fans theo chân Kim Bona càng đông lẫn lâu dài, cho dù sau này có những người đã yên bề gia thất bận rộn chuyện cơm áo gạo tiền, mỗi lần có đợt fan meeting vẫn tranh thủ mua vé đến ủng hộ.

"Xuanyi!! Nhanh nhanh bưng đồ giúp họ kìa!"

Wu Xuanyi đang trong tâm trí ngược về quá khứ liền đứt quãng, mắt hướng về cánh cửa đang được chật vật mở ra mà vội vã chạy tới giúp một tay. Cậu khênh những bộ đồ mang hoạ tiết bắt mắt sặc sỡ cho tới dụng cụ trang điểm, mà không để ý rằng nhân vật ở phía sau bước vào đang chú tâm dõi theo.

Lịch trình duy nhất vào hôm nay của Kim Bona là chụp ảnh tạp chí. Đây cũng chỉ là một nghề tay trái, nàng nhận làm người mẫu âu cũng vì yêu thích. Nàng muốn tìm hiểu sâu, không chỉ đóng vai trò là một diễn viên đơn thuần, nàng muốn bản thân trở nên toàn diện hơn. Và nhờ đó nàng cũng sẽ bớt cảm thấy sầu não trước một số chuyện.

Lần đầu tiếp xúc với studio này, ánh mắt nàng âm thầm đánh giá sơ một lượt không gian. Có thể nói nơi đây chú trọng sự tối giản cùng gam tường màu trắng, nhưng khi bước sang một khu vực khác thì lại khá độc đáo - bức tường dần chuyển gradient sang màu nâu nhàn nhạt theo dọc hướng đi của nàng. Diện tích có thể nói rằng rộng vô biên dù chỉ có một phần trệt duy nhất không lầu, bất kể đạo cụ cần thiết đều được đặt để gọn gàng. Được chia thành bốn khu vực theo hình vuông cùng những màu sơn tường tông trung tính ở từng góc - trắng, nâu nhạt, màu be, đen. Tất cả tạo điều kiện cho những nhiếp ảnh gia thoả sức thực hiện bộ ảnh bay bổng cùng ý tưởng đã được lên sẵn.

Trong lúc chờ mọi dụng cụ được ekip dựng lên, nàng cùng thợ trang điểm ngồi ở một góc làm việc của mình. Ngồi im ắng như một bức tượng cho người thợ tút tát, nhưng đôi đồng tử dấy lên chút hiếu kỳ mà liếc qua bóng dáng cô gái cao hơn mình. Kim Bona không nghĩ sẽ có thể hữu duyên gặp người mà mình cần gặp ở cực ly gần gũi thế này.

Xem kìa tướng người ốm nhách mà đi vác mớ đồ lỉnh khỉnh có chút vụng về ấy, cả tốp đi cũng vài người đâu cần tự thân xách hộ nhiều như thế. Có điều, nàng nghĩ một lát mà cậu biết được sự hiện diện của mình ở đây hẳn không biết xử sự làm sao, nhưng bằng mọi giá đây là cơ hội lí tưởng để có thể lấy lại chiếc pin cài áo của mình.

Đợi khi Wu Xuanyi đang bận rộn không để ý, nàng tiến tới khoanh tay hỏi.

"Chừng nào tôi mới có thể nhận lại được chiếc pin cài áo của mình đây?"

Cậu trong lúc đứng xoay sở lắp ráp hộp đèn xốp, vô tình câu nói ập vào tai rất quen. Đến khi cậu giương mắt nhìn một khắc chạm ngay nàng. Đôi mắt đen láy đầy tính tra khảo của nàng khiến cậu bắt đầu cảm thấy bối rối mà né tránh đi.

"Xong buổi chụp này em sẽ trả cho chị.."

"Được, đừng quên đấy!"

Cố gắng loại bỏ suy nghĩ không hay trong đầu, cậu mau chóng làm xong rồi thu gom đồ dồn về cùng một chỗ. Quá trình chụp ảnh cũng khá lâu, núp ở góc tối cậu cũng tranh thủ cũng lấy bảo bối của mình ra luyện tập, có thể gọi là chụp lấy ảnh sau hậu trường. Kim Bona mặc chiếc đầm suôn màu trắng, trên tay cầm bó hoa cúc trông rất thuần khiết. Lớp trang điểm sơ bộ nhẹ nhàng, nhìn như một nàng thiên thần nhỏ được phái xuống trần gian.

Concept trong sáng, theo những gì mà Wu Xuanyi quan sát, cậu thích cách thể hiện biểu cảm trên khuôn mặt nàng. Dịu dàng ngây thơ cùng môi hé cười xinh xắn, chốc lại đổi sang thiếu nữ tinh nghịch cầm tà váy hờ hững cùng một bên chân đá nhẹ lên. Dưới sự yêu cầu của nhiếp ảnh gia tạo sự đa dạng về mặt tạo dáng, đi cùng kinh nghiệm diễn xuất sẵn có, mọi dáng chụp của nàng là những điểm cuốn hút khiến cho cậu cảm thấy ngưỡng mộ.

"Ok rồi đó, em thay qua bộ đồ thứ hai đi"

"Vâng ạ"

Cứ lần lượt như vậy, mỗi lần thay trang phục đều sẽ đem đến sự khác biệt, nhưng tất cả đều gần gũi với hình tượng trong sạch vốn có của nàng và chưa có sự mới mẻ nào cho cậu thấy được. Đến lúc nhiếp ảnh gia hô tiếng "Được rồi!" sẽ thấy nàng liền qua đứng kế bên xem hình, lâu lâu ngước lên theo dõi cậu hí hoáy đi chỉnh phông vải cho thẳng thớm. Nàng phỏng đoán có lẽ đang trong quá trình học nghề nên nhìn cậu cũng chịu khó đi lòng vòng và trao đổi với một số nhân viên gần đó nhằm học hỏi kinh nghiệm.

Sau đó Wu Xuanyi ra một góc đằng xa ngồi xuống. Kiểm tra số lượng hình chụp nãy giờ được tồn đọng trong máy ảnh của cậu, nhiều đến nỗi chụp xong vài tấm cũng chưa rảnh xem sơ qua thành quả. Vì lo mải mê ngắm ảnh mà không để ý xung quanh mọi người bắt đầu hô nhau dọn dẹp studio. Đợi khi đã kiểm xong tất cả, cậu đứng lên thấy chỉ còn vài ba đồ nặng cần phải khiêng ra ngoài xe. Thấy thế liền vội đứng dậy chạy ra phụ, bỏ máy ảnh của mình tại đó.

Kim Bona chỉ chờ đợi như thế, đến nhặt mở lên mà lướt xem. Thoáng giật mình vì những tấm ảnh của cậu biết lựa thời khắc đúng lúc, rất có hồn nếu được cắt nhỏ ra và độ sắc nét vẫn chất lượng. Một số nhìn vào cũng nhận ra góc chụp thường thấy trên Marguerite, và trong đó có một tấm. Là gương mặt nàng ở góc nghiêng chừng bốn mươi lăm độ, chụp cận sát, bật cười khi nhiếp ảnh gia kể cho nàng một mẩu chuyện hài. Nụ cười ấy được Wu Xuanyi ghi lại một cách hoàn mĩ, từ đuôi mắt nheo nheo lại, nét cười tự nhiên không mang vẻ gượng gạo, nhìn thực sự rất ưng ý.

"Mọi người về rồi, chị không định theo họ sao?"

Giọng nói của Wu Xuanyi làm nàng giật mình như thể bị ai phát giác. Điệu bộ có phần dễ thương đó làm cậu cũng phì cười, tay tiện thể sờ trong túi quần lấy ra đưa trước mặt nàng.

"Đây, trả cho chị."

Nàng nhíu mày nhìn chiếc pin của mình, đưa tay chuẩn bị nhận lấy. Thế nhưng Wu Xuanyi làm sao dễ dàng như thế, liền giật ngược về làm nàng phút chốc nổi giận, vừa tiến tới chân nhón lên và chồm người. Chiều cao có hơi khổ sở của nàng khiến cậu vô cùng cao hứng, giơ thẳng tay lên cao nhằm trêu chọc nàng diễn viên một chút. Song song chân vừa lùi bước nên đến lúc lưng cậu chạm vào bức tường rắn chắc, Kim Bona làm liều một phen bật nhảy lên giựt lấy chiếc pin. Sau đó Wu Xuanyi phải gấp gáp ôm lấy eo đỡ cơ thể nàng trên không trung.

Bởi vì mọi thứ đều xảy ra chớp nhoáng trong tích tắc, nàng sợ sệt theo quán tính liền vòng tay qua bám chặt, lúc rúc vào chiếc cổ của cậu. Mùi bạc hà nhẹ bẫng len vào mũi, khiến tinh thần đang hoảng loạn của Kim Bona được dịu xuống phần nào. Còn Wu Xuanyi, cả thân lập tức cứng đờ sau màn đỡ nàng diễn viên giờ trớ trêu thành động tác hết sức thân mật. Bối rối vì không biết phải làm gì tiếp theo, một phần cảm giác hạnh phúc chợt len lỏi trong lòng mà chẳng muốn buông ra.

Lần đầu tiên, cảm nhận thứ bên ngực trái đập rõ vô cùng, run lẩy bẩy không thể tìm cách khắc chế. Thế nhưng về sau tất cả đều diễn ra trong nhịp độ rất chậm rãi, cậu nhắm mắt mặc cho những xúc cảm trong mình thay phiên nhau đấu trí. Cậu biết, sự rung động ngu ngốc này đáng lẽ không nên xuất hiện vì nó chẳng hề dẫn đến một đoạn kết hay, tốt nhất nên cố gắng chôn sâu xuống và quên đi. Nhưng mà, sâu trong lòng ôm mong mỏi nhỏ nhoi của bản thân giống nhiều người, có quyền được tương tư, được thích và được yêu. Và cũng vì lẽ thế, tình cảm của cậu trở nên nhập nhằng, sẽ rất là điên dại khi người mà cậu bắt đầu nảy sinh chính là trông mộng của hàng trăm nghìn người ngoài kia.

Là tình cảm thầm kín giữ chỉ mỗi bản thân hay táo bạo điên cuồng mà liều mình tiến tới, càng một lúc trở nên phức tạp đối với Wu Xuanyi.

"Em.. có thể thả tôi xuống được không?"

Kim Bona lên tiếng sau một thời gian khá lâu ở trong tư thế hiện giờ khiến cậu sực tỉnh việc đắm chìm trong những dòng suy nghĩ. Vội đặt người nàng xuống, tránh để thấy sắc mặt cậu liền chạy ra mở cửa, đồng thời cố gắng kiểm soát nhịp thở của mình để có thể nói với nàng một cách bình thường nhất.

"Chị kiểm tra xem bên trong xem còn thiếu đồ gì nữa không."

"Không, staffs đã mang về hết rồi."

"Còn máy ảnh thì cứ để ở trỏng, sáng mai em tới sớm trực ca nên không sợ mất đâu..."

Đợi lúc nàng diễn viên rời khỏi cửa, Wu Xuanyi thực hiện mấy lớp khoá. Studio mặc dù nằm trong khu Cheongdamdong đắt tiền không lo lắng mấy về chuyện trộm, tốt nhất cậu nên cẩn thận vẫn hơn.

"Ừm.. Bao lâu quản lí của chị đến đón?"

"Anh ấy mới nhắn chừng năm phút nữa."

Cậu muốn trốn khỏi tình huống có hơi khó xử này, tuy vậy thái độ bình thản của nàng xem chừng coi chuyện ban nãy như không tồn tại, phần nào cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Cả hai đều đứng trước cửa giãn cách nhau tầm ba bước chân, mỗi người chẳng biết mở lời với nhau thế nào nên chỉ tập trung vào điện thoại của mình.

Đến khi tiếng kèn xe kêu gần đó, Kim Bona bước tới, còn Wu Xuanyi lấy trong lùm cây phương tiện di chuyển của mình. Vào trong xe nhưng nàng giương ánh mắt thoạt khó hiểu về miếng nhỏ hình bầu dục đầy màu sắc cùng vài bánh xe loé sáng ở dưới đang nằm trên tay cậu. Đợi xe hơi bắt đầu lăn bánh cùng lúc cậu thả chiếc ván xuống và trượt.

Pennyboard thuộc dạng đi trên địa hình và đường dài rất tốt, nên tốn không lâu cậu bắt kịp tốc độ của xe hơi rồi lướt qua. Kim Bona dõi theo không rời mắt, không nghĩ có người sử dụng phương tiện thú vị đến nhường này. Anh quản lí ban đầu cũng không để ý, thấy bóng dáng trượt ván mới nhận ra cô gái đó khi nãy từ studio đứng đợi cùng nàng, không khỏi thắc mắc.

"Bạn đó là nhân viên của studio sao?"

"Đúng rồi, và cũng là fansite của em nữa." ; Kim Bona nhắm mắt gật nhẹ, là anh em thân thiết từ hồi còn mới chân ướt chân ráo vào công ty nên nàng tin tưởng quản lí Park của mình. Hầu như những vấn đề khiến nàng trăn trở đều kể với anh đầu tiên, bí mật nào của nhau cả hai đều biết.

"Jinwoo oppa, cô gái đó là người giữ chiếc pin của em."

"Thế á?! Bạn ấy có thể hiện gì quá khích không? Sao không nhắn cho anh biết lỡ có chuyện thì sao?" ; Quản lí Park cũng hết hồn khi nghe nàng nói thế.

"Dạ không, bạn này không phải sasaeng. Chỉ là bạn ấy trùng hợp làm ở studio đấy thôi, cũng không đòi hỏi gì ở em cả."

"Ừa vậy cũng may... À! Giám đốc vừa mới gửi anh kịch bản phim Flamboyant như em đề xuất, cầm xấp đó về ngâm cứu chuẩn bị đi casting nhé. Anh cũng đã sắp xếp lịch hẹn với đạo diễn vào tuần sau rồi đấy!"

Nghe tới đây mắt nàng đang mệt sắp thiếp đi liền vui mừng bật dậy nhìn. Vào ngày Flamboyant chính thức công bố tìm dàn cast, Kim Bona đã rất mong chờ. Dù vẫn thuộc thể loại hình sự tâm lí nhưng nhân vật chính được mô tả rất phù hợp. Trong tay nàng đã có bốn bộ phim tất cả chỉ có thể đạt tới vai phụ, nên bộ phim thứ năm đối với nàng phải là một bước ngoặc tiến xa. Từ lúc hoàn tất ghi hình bộ phim thứ tư của mình, Kim Bona vẫn luôn săn tìm kịch bản phù hợp với mình. Nhưng điều đấy thật khó vì xu hướng bây giờ đều là những phim mô tuýp nhẹ nhàng thanh xuân vườn trường, về tình cảm ngọt ngào cũng đôi phần sướt mướt. Hoặc nếu lọt vào mắt nàng, đa phần cơ hội phải may mắn dữ lắm trước những diễn viên kỳ cựu mới được đạo diễn chú ý tới. Đi casting mấy lần cũng đều mang kết quả chỉ đạt vai phụ trong khi tham vọng của nàng là nắm chắc vai chính. Đó chính là nguyên nhân làm Kim Bona cảm thấy sầu não, tinh thần dạo gần đây không mấy vẻ lạc quan. Nhận đi chụp các tạp chí nhằm duy trì lưu lượng, chứ bản thân nàng cũng rất muốn trau dồi diễn xuất thêm. Cũng vì bản thân nàng kén cá chọn canh nên mới thế!

Bây giờ thì đích thực cơ hội quý báu dành cho nàng. Ôi, Park Jinwoo đúng là đỉnh thật mà! Kim Bona tới sau lưng tay lái ôm người mà lắc lắc, tâm trạng tốt lên kèm cảm ơn rối rít khiến trong xe toàn vang chất giọng có phần thảm thiết của anh quản lí.

"Được rồi mà trời ơi Bonaaaaaaa!!"

"Cô hai lo ngủ giùm tôi làm ơn đừng lắc nữa chóng mặt xỉu rồi ai chở đây hảaaaaaaaa."

Chuyện ở studio, một người sớm đem nó vào kí ức còn người kia thì cứ ôm lưu luyến mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro