fluttering feelings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề nhỏ - hình ảnh pennyboard của Wu Xuanyi cho các bạn dễ hình dung, được lấy từ page Saigon Skateshop

Pennyboard cũng là một loại ván trượt nhưng khác Skateboard, thường được dùng làm phương tiện di chuyển vì có thể chạy đường dài giống Longboard và đồng thời thực hiện được một số trick cơ bản.

Dáng phần mũi ván hẹp hơn phần đuôi, mũi nằm ở trên còn đuôi là phía sau bánh dưới. Loại của Wu Xuanyi là 22 inches nhìn ở ngoài nó nhỏ lắm.

Buổi casting đã kết thúc từ một tiếng trước, nhưng Kim Bona vẫn trong trạng thái bần thần nhìn bức tường trắng xoá đối diện. Chưa bao giờ tâm trạng của nàng ngay từ đầu mau tụt dốc đến thế, mặc dù bản thân hiện tại đã có cái góc nhìn tâm phục khẩu phục cho sự thất bại mới nhất của mình.

Đạo diễn Flamboyant có yêu cầu vô cùng khắc khe rằng phải diễn trước mặt ngài một đoạn tương đối dài có trong kịch bản, mà nơi đây toàn bộ bối cảnh, âm thanh và ánh sáng đều giống như đang nhập vai chính - một màn casting ngoài trời. Ban đầu Kim Bona cứ tưởng giống như nhiều bộ phim khác đều chỉ thể hiện một đoạn nhỏ, nhưng không phải đối với trường hợp này - được dẫn ra ngoài vườn sân sau của biệt thự ngài đạo diễn. Cùng với một số người tham gia casting, tinh thần của nàng bắt đầu trùng xuống vì nhận ra họ đều là những gạo cội nổi tiếng với nhiều kinh nghiệm diễn xuất hơn mình. Ở đây nàng gặp nhiều gương mặt thường hay xuất hiện trên màn ảnh, trong đó có cả cô Kim Hyojin, đại thần trong số những diễn viên mà Kim mẫu hậu nhà mình rất ngưỡng mộ. Tuổi cô dám chừng nhỉnh hơn mẹ nàng một chút, vài sợi bạc ẩn trên tóc cũng cho thấy dấu hiệu của tuổi tác cho dù vẻ đẹp sắc sảo của cô vẫn không thay đổi, luôn khiến bao người phải trầm trồ ca thán. Đây là lần đầu tiên được gặp cô, và cũng chính thời khắc nàng thấu hiểu diễn xuất hơn cả bao năm tháng được mài dũa cực khổ ở trường đại học.

Những ai tham dự buổi casting đều được đặc cách khi trực tiếp ngồi xem cùng với đạo diễn, không phải theo hình thức bình thường mỗi người được casting trong phòng riêng xong rồi tự ra về. Đạo diễn đề nghị tất cả đều phải ngồi lại, tập quan sát phần casting của những diễn viên khác mà rút ra được nhiều bài học cho bản thân họ. Đây là một hình thức học hỏi và Kim Bona thực sự thu nạp được rất nhiều từ Kim Hyojin, từng hành động của cô đều dứt khoát không một chần chừ. Khí chất được toát ra mạnh mẽ từ cô bằng cả sự tự tin, giọng nói được nhấn nhá đúng chỗ, tốc độ khi nói vừa phải nhưng rõ từng câu từng chữ một. Đoạn cần diễn mềm mại cô sẽ giảm cường độ âm xuống, còn lúc cần cứng rắn cô sẵn sàng lớn tiếng khiến mọi người chung quanh phải giật mình. Trong đó có một đoạn cô vướng sự cố nhỏ, do đang theo dõi rất chăm chú nên cặp mắt tinh anh của nàng chú ý có chút khựng lại ở khẩu hình miệng. Tuy vậy, với kinh nghiệm lâu năm của cô Kim Hyojin đã giải quyết tình huống quên một ít lời thoại của mình rất nhanh gọn bằng cách nghĩ ra một câu thoại với nghĩa tương đương mà đắp vào chỗ trống ấy.

Vậy nên, nếu như Kim Bona có tiếp tục thất bại casting cho vai chính kì này, nàng chấp nhận làm một người thua cuộc. Dĩ nhiên sâu trong lòng nàng vẫn thấy buồn và chán nản, tiếp tục cảm thấy không có miếng hi vọng được lọt vào mắt xanh đạo diễn dù cho phần thể hiện của nàng được ngài đánh giá tốt. Rất tiếc thực tế ở bất kỳ cuộc thi nào cũng duy nhất chỉ có một kẻ chiến thắng mà thôi.

"Bona, về thôi em!"

Nàng nghe tiếng anh quản lí gọi mình, nhanh chóng đeo túi rồi vào trong sedan. Park Jinwoo liền nhận ra thần sắc có vẻ không tốt, chưa gì con bé lại mặc cảm nữa rồi. Anh luôn đứng một góc quan sát Kim Bona diễn xuất, mỗi lần đạo diễn hô một tiếng, nàng thay đổi trạng thái chỉ trong một cái búng tay. Kịch bản luôn học bất kể ở đâu mỗi khi rảnh, trên phim trường lúc nhân viên đến chỉnh trang lại tranh thủ đứng lẩm nhẩm lời thoại cho nhớ lâu. Là một chú ong chăm chỉ và nghiêm túc, gần như cả buổi nàng chẳng hề tám chuyện phiếm với mọi người trừ khi hôm ấy tất cả các cảnh quay đều được ghi hình xong. Thực sự anh đánh giá cao tài năng của con bé, và anh nhận thấy được tố chất của một diễn viên nhiều tiềm năng phát triển trong sự nghiệp. Nhiều khi nghe điện thoại trợ lý đạo diễn báo tin rằng kết quả casting bị đánh rớt, hoặc khá khẩm hơn là được nhận tuyến vai phụ, Park Jinwoo cảm thấy khó hiểu thay. Không phải cứ tần suất xuất hiện trên ti vi nhiều là tốt, và cũng chẳng phải nàng kiêu kỳ mà lại từ chối nhiều tác phẩm chỉ để tập trung casting vài bộ phim mình thích. Anh biết bản tính Kim Bona thường chọn lọc kịch bản rất kĩ lưỡng. Nàng đánh giá cao về mặt chất lượng của nội dung, và nhận thức được về giá trị của bộ phim sẽ mang tới cho người xem là những gì.

Còn về phần nguyên nhân tại sao luôn nhận lấy thất bại như vậy, có quá nhiều yếu tố diễn ra mà tốt nhất nên dành riêng cho người có trình độ chuyên môn nhận xét. Park Jinwoo đơn thuần mang trọng trách quản lí kiêm bảo vệ thần tượng nên không rõ việc này, đâu đó anh nghĩ một phần con bé cũng không đủ may mắn nữa. Thế nên chẳng dễ dàng để nhận được quả ngọt, trừ phi người trồng cây phải nỗ lực nhiều thêm.

Chí ít ra mỗi lần tham gia casting anh cảm nhận được tinh thần nhiệt huyết từ nàng, nhiêu ấy cũng cho thấy tuổi còn trẻ nên năng lượng lúc nào cũng có sẵn. Với độ tuổi hai mươi mốt, so với nghề diễn viên thì nàng còn cả một hành trình dài đang đón chờ phía trước.

"Sao mặt mày lại thất thểu như bị mất sổ gạo nữa, chưa có kết quả từ đạo diễn mà."

"Anh thử gặp cô Kim Hyojin thì tâm trạng của anh có giống em bây giờ không..." ; Kim Bona đẩy lưng ghế sau thấp xuống rồi ngả người lên, nàng chán chả buồn nói. Không cần phải bàn cãi gì nữa, màn thể hiện của cô Kim Hyojin đối với nàng là quá phù hợp cho vai diễn ấy.

"Chà, Kim Hyojin đi casting luôn á?! Nhưng Flamboyant cần nhiều thể lực và dẻo dai mới đóng phim được, nghe đâu thực hiện ngoài trời nên phải chạy nhiều. Với cả ông đạo diễn Song đó không chuộng mấy phông xanh hậu kỳ, thích lấy độ chân thực nhất có thể. Biết đâu đạo diễn muốn chọn người trẻ tuổi hơn thì sao?" ; Quản lí Park nghe thấy cái tên dữ dằn trong ngành là hiểu, nhưng cũng nói vài câu khích lệ tinh thần con bé chút ít. Đời có nhiều biến cố bất ngờ không ai biết được, và anh có cảm giác mãnh liệt rằng kỳ này nàng sẽ được đạo diễn Song lựa chọn.

"Anh không cần an ủi em đâu, cá chắc cả tỷ phần trăm em rớt luôn đấy!"

"Vậy giờ nhé, cá độ với anh đúng lần này nữa thôi. Đứa nào thua phải khao đãi một chầu nhậu thật hoành tráng." ; Tuy Park Jinwoo mười lần cá cũng thua độ hết tám lần và luôn nằm trong tình trạng viêm màng túi trước cái bao tử không biết định nghĩa no nê là gì của nàng diễn viên, âu cũng vì anh muốn con bé lấy thực vực được đạo sau mỗi thất bại. Hôm nào Kim Bona xuất hiện trước công chúng trông xuống sắc chút thôi, y như rằng tối đó tài khoản instagram của anh đều bị tổng đợt tấn công từ fans đều chỉ để hỏi han tình hình của cô công chúa này. Cho nên anh vừa làm vậy vì lo lắng cho tinh thần cả sức khoẻ, đồng thời bản thân có thể ngủ ngon không phải thức đêm cặm cụi trả lời từng tin nhắn từ fans.

"Được! Phải uống cho thiệt tưng bừng, không say không về!"

"Ừa nhớ là phải có trách nhiệm với lời nói của mình nha cô nương."

Thấy con bé tâm tình có vẻ đỡ hơn đôi chút, anh phì cười rồi im lặng tập trung lái xe. Gần cả ngày ngồi ngoài trời oi bức, cộng thêm hoạt động diễn xuất, hẳn cơ thể nàng đã thấm mệt không ít. Chiếc xe chạy chậm rãi tránh có phần run lắc, dần dần khuất xa khỏi đường chân trời trước sắc đỏ cam của hoàng hôn.

Khoảng chừng chín giờ tối, cảm thấy cần ra ngoài hưởng thụ tí khí trời, Kim Bona mặc bộ đồ thể dục Adidas giản dị trắng đen ra dưới chân cầu sông Hàn dạo bộ. Từ căn hộ của nàng đến không xa lắm, đi khoảng nửa cây số vừa có cơ hội hoạt động đôi chân, vừa hít một ngụm khí thiệt mát lạnh vào phổi cho tỉnh táo. Quản lí Park nói đúng, nàng phải lạc quan lên có thể may mắn sẽ đến với mình thôi.

"Eiiiii, cậu làm lại cái trick đó cho mình coi!! Cứ lại quên nữa rồi!"

Chợt nghe tiếng cô gái tóc đỏ hung kia gọi tên bóng dáng người tóc ngắn màu vàng kim mà nàng thấy hơi quen thuộc. Mất vài giây sau đó làm nàng nhận ra nhờ cái miếng ván bầu dục dài đầy sắc màu. Kiếm ghế dài gần đó nàng tranh thủ nghỉ chân, xem thử cậu dự tính sẽ làm gì. Wu Xuanyi vì tập trung chuẩn bị cú nhảy nên không hề chú ý, đem ván của mình đứng ra xa khoảng một mét so với vị trí của Meng Meiqi. Nhắm vào nắp cống hơi nhô lên mà thả pennyboard xuống trượt với tốc độ khá nhanh. Trong lúc trượt cậu cúi nhẹ người xuống sẵn sàng lấy đà. Gần tới điểm quyết định cơ thể liền nhảy vụt, đồng thời chân trái ở sau giậm cho mũi ván được nhấc lên còn chân trước vừa lùi xuống chút rồi nhanh chóng trở về vị trí cũ nhằm lấy lại thăng bằng cho toàn bộ cơ thể. Tốc độ xảy ra của nó làm Kim Bona mải mê nhìn với cặp mắt ngưỡng mộ vô cùng. Nàng đang cần gạt bỏ những lo lắng của buổi casting hồi chiều, cảm thấy bản thân có hứng thú một ít, thử đến xin cậu chỉ dạy vài phút xem sao.

"Sáng mai tiếp đi giờ lười dạy quá...!" ; Tiếp đất xuống một cách nhẹ nhàng, cậu nghiêng ván qua trái rồi đứng đối diện với Meng Meiqi nói. Chờ đến lúc cậu ấy rời hẳn, Kim Bona lén bước tới sau lưng cậu và lên tiếng khiến người cao hơn lâm một phen giật thót.

"Có nhận dạy tôi không?"

"Á tía má ơi!! Trời đất sao chị..?!" ; Tự dưng Wu Xuanyi quay đằng sau gặp ngay nàng diễn viên kiêm người mình đang tương tư hiện tại cũng bất ngờ vô cùng. Sau hôm studio cậu đã nghĩ ngoài những lúc cậu theo Son Juyeon ra chắc không đời nào có duyên gặp nhau kiểu đó lần nữa. Và dòng đời tiếp tục đẩy đưa trớ trêu gặp nàng ngay thời điểm cậu đang rất cố gắng ngưng thứ tình cảm chết dẩm của mình đi. Ôi, tự thấy sao cậu chẳng có thần tượng ai nhưng lại rước toàn may mắn về gặp người nổi tiếng thế này!

"Shhh...!!" ; Kim Bona liền lấy tay nhanh chóng bịt miệng cậu lại. Mặc dù đã đeo khẩu trang che bớt không ai nhận diện nhưng nếu cậu nói ra tên nàng rằng mọi người sẽ biết được rượt đuổi theo mất!

"Dạy tôi đi mà, tôi chưa bao giờ dùng ván trượt cả." ; Hết bất ngờ này tới thứ khác khiến Wu Xuanyi chẳng biết nên khóc hay nên vui mừng ngay bây giờ nữa. Hiện tại cậu đang rã rời và chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi rúc vào chăn đánh giấc tới sáng. Cơ mà thấy nàng diễn viên nắm hờ cổ tay mình với ánh mắt vẻ nài nỉ, cậu dặm bụng nghĩ hay là tranh thủ cơ hội được ở bên nàng lâu hơn? Dù sao Wu Xuanyi cũng chẳng thể dối lòng với bản thân rằng mình đang nhớ Kim Bona thật. Cậu thả pennyboard của mình xuống, giơ ngón chỉ nàng hai vị trí cần phải đặt chân lên và đưa vai làm điểm tựa cho nàng từ từ đứng trên ván.

"Chị cảm thấy đứng phía bên nào thuận hơn thì đặt chân ngược lại lên đằng trước. Lưu ý chân sau đừng giẫm nhầm phải đuôi ván không là chị sẽ bị bật ngửa về sau đấy. Luôn nhớ một điều chỉ đặt chân ở hai vị trí này, nếu không đúng chỗ thì phải cố gắng điều chỉnh bàn chân lại. Còn bàn chân luôn nghiêng hướng xéo qua một chút đừng thẳng băng theo mũi ván. Thả lỏng cơ thể ra, chị càng gồng mình sẽ càng khó giữ thăng bằng tốt được."

"Nó nhỏ vậy làm thế nào chân em có thể đứng hay thế..."

"Chơi cái này phải luyện tập nhiều thôi."

Bàn tay nàng nắm giữ cặp vai của Wu Xuanyi, đôi chân do mới tiếp xúc mặt ván lần đầu nên có phần e ngại, chân run run. Vẻ mặt sợ sệt của nàng làm cậu đành luôn miệng trấn an, liên tục hỏi "Đứng vững hơn chưa, em buông thử nhé?" thì nàng đang dần làm quen liền sợ mà bấu chặt vai lại. Ở cự ly rất gần như vậy, cậu có thể thấy rõ mồ hôi chảy lấm tấm dọc người Kim Bona thay cho nỗi sợ, cơ thể nàng cho cùng vẫn chưa kiểm soát được chiếc ván. Nhân lúc nàng diễn viên vẫn dán mắt xuống bàn chân mình tập cách vượt qua tâm lí căng thẳng rằng sẽ không bị ngã đâu, Wu Xuanyi rút trong túi quần chiếc khăn mùi xoa và bắt đầu chấm nhẹ mấy giọt mồ hôi trên khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện.

Kim Bona ngẩn mặt lên khiến cậu lại một lần nữa đắm chìm trong vẻ đẹp đó. Khi này cậu đã yêu cầu gỡ khẩu trang xuống vì ngó qua lại xung quanh chẳng có lấy một bóng ai, hình ảnh nàng hiện giờ không giống những lần xuất hiện trước công chúng mà cậu thường thấy. Gương mặt không trang điểm đầy nét mộc mạc, duy chỉ tô một lớp son bóng ở môi. Mái tóc nâu nhạt dài tới chấm lưng, do chia phần bảy ba nên có chút khuất gương mặt ấy. Thực lòng cậu ấn tượng với nét đẹp giản dị ở nàng, nó khiến trái tim cậu bất chợt rung động như lần gặp ở studio ấy. Cùng lúc đó, ánh mắt nàng ngơ ngác nhìn, bản thân cũng chẳng nghĩ tới chuyện lâm vào tình huống lạ lùng cỡ này. Ừ thì ngũ quan của Wu Xuanyi cũng khá sắc sảo đó chứ, tóc ngắn cá tính đi cùng màu nổi làm sáng bừng gương mặt, mắt phượng cùng hàng mi dài cong lên tự nhiên. Tính ra đối với nàng, bây giờ được dịp nhìn kĩ mới thấy Wu Xuanyi có chút... đẹp trai chăng?

Cả hai cứ nhìn vậy một chốc, tự cùng nhau giật mình mà bối rối buông ra. Vừa lúc Kim Bona bước xuống ván thì cậu nhặt lên và trượt xa một khoảng do xấu hổ. Bỗng dưng đằng sau nghe tiếng nàng hét lên, bảo này, tôi chưa biết tên của em làm cậu mỉm cười đáp vọng lại gói gọn cái tên Wu Xuanyi. Và thế là Kim Jiyeon giờ đây biết được tên của cô gái tóc vàng ngã ở trên đường tới toà nhà KBS hôm nào, chẳng hiểu vì sao khoé môi nàng lại vô thức cong lên.

Tút tút, tiếng tin nhắn Kakaotalk từ quản lí Park. Sở dĩ nàng biết được là do đặt tiếng thông báo của anh khác hẳn với những người trong danh bạ của mình. Có lẽ là một tin quan trọng, mau chóng gõ mật khẩu mở màn hình lên, chưa có tin vui nào khiến cho nàng hạnh phúc đến mức lồng ngực muốn nhảy khỏi và liền hì hục chạy ngược về nhà ngay bây giờ.

Jinwoo oppa
Lần này thua độ rồi...
Đạo diễn Song chọn em đó nhóc à!!!!
Đúng như em nói ban đầu ông ấy chọn cô Kim Hyojin, nhưng anh không hiểu vì sao cô nhường suất dành cho em và nhận đóng vai phụ.
Sắp tới phải làm thật tốt đừng để cô ấy thất vọng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro