even if it was a pretending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày biến thành thợ săn ảnh theo đuổi đoàn phim Flamboyant có nhiều mẩu chuyện điều thật lạ - nàng biết Wu Xuanyi thường lấp ló phía sau những hàng bụi cây rậm rạp, hoặc sẽ theo dõi nàng đâu đó từ xa. Cá nhân nàng diễn viên cảm thấy vừa có đôi chút thú vị, cũng một chút muốn trêu đùa. Kể từ đấy, trong máy ảnh của Margarita xuất hiện nhiều tấm hình - là nàng chủ động ánh mắt đi tìm, trong đáy mắt cảm giác lộ rõ sự vui vẻ. Thế nhưng từng cử động ấy của nàng diễn ra hết sức tinh ý, không lọt một sơ hở để người khác nhận ra được. Thân là một diễn viên, nàng cũng chính là đóng vai giả vờ như không biết có saesang theo dõi. Son Juyeon và Wu Xuanyi ngày càng sở hữu nhiều hình ảnh chỉ riêng Marguerite có, chỉ là thay đổi khác đi một chút - có những tấm hình, cậu tuyệt nhiên sẽ mang cất giấu thật kĩ.

Tuy rằng ẩn náu như thế, Wu Xuanyi bắt được đôi vài tấm tưởng chừng như nàng diễn viên đang hướng trực diện về mình. Sẽ không chắc chắn liệu nàng đã phát hiện hay chưa, những tấm hình đấy cậu nhanh tay bỏ vào một thẻ nhớ bản thân đã tự mua trước đó, về đến nhà nhanh chóng sửa tên hình ảnh trên thư mục không cho Son Juyeon biết. Nó khiến ở Wu Xuanyi vô tình thay đổi một điểm mà không để ý rằng, hành động như thế, qua thời gian sự ích kỷ càng ngày xâm chiếm trong Wu Xuanyi đến mức tự hỏi. Điều đấy có khiến cậu trở thành một người hâm mộ điên cuồng sao? Không, sự thật chẳng hề lấy một chút mến mộ nào ở đây cả. Đơn thuần cậu đang làm công việc của một người hoạt động nhiếp ảnh - thực hành trau dồi kinh nghiệm theo một lẽ mạo hiểm và quái dị, bắt nguồn từ việc đi chụp thuê cho người khác.

Wu Xuanyi buộc phải làm. Hiện tại cậu có thu nhập đủ trang trải cuộc sống tại Hàn Quốc nhờ vào công việc tại Studio và những gì Son Juyeon cho mình để thuần thục với các kĩ năng nhiếp ảnh, chúng giúp cậu vượt trội hơn những sinh viên cùng ngành. Kiến thức cùng kinh nghiệm tay săn ảnh của cậu khiến cho mỗi bài làm luôn đạt mức điểm khá giỏi. Cùng lúc đấy, cậu nhận định được cái gọi là đam mê kèm theo những tìm tòi và kiên nhẫn chờ đợi thời gian thích hợp nhất mà chụp những chuyển động kiều diễm ở nàng.

Thế nhưng, cậu không thể tiếp tục nháy ảnh mỗi lần đi chuyến tàu lượn siêu tốc đau tim thế này nữa. Điều cậu muốn chính là can đảm hoà mình trong đoàn phim và đứng từ một góc nào đó mà chụp ảnh hậu trường. Nào phải hâm mộ đâu mà cậu phải trở nên phát cuồng chạy tới ôm nàng diễn viên, điều Wu Xuanyi mong ngóng đơn thuần cho phép ghi lại những khoảnh khắc của Kim Bona - với vẻ ngoài tựa bông tuyết mỏng manh nhưng kiên cường, chỉ là niềm cảm hứng khiến cậu muốn trân trọng nét đẹp của nàng hơn.

Vì cậu đã thực lòng gục đổ trước nàng đấy sao?

Mặc cho hơi mặn bốc lên sụt sịt mũi từ gió biển xâm lấn, Wu Xuanyi thở đoạn thật dài trầm ngâm đưa mắt dáng hình bán cầu màu ráng cam dần khuất xa trên mặt biển lấp lánh kia. Không có những câu từ nào có thể giải thích cho luồng cảm xúc phức tạp, nhưng dù thế nào, chí ít cậu đã cố gắng che đậy tình cảm này trong một năm sống tại đây. Rất rõ ràng để xác định được, tuyệt nhiên không phải loại tình cảm hướng về người mình ái mộ. Đây là tình cảm hoàn toàn khác biệt. Cậu không muốn Kim Bona sợ hãi trước tình yêu của mình, ngặt nỗi càng lúc khó lòng kiểm soát được. Khi thấy người mình thích, qua thời gian sẽ xuất hiện loại cảm xúc tham lam - ngày càng nỗ lực vun vén, mong đợi thứ tình yêu nhỏ nhen của mình được hồi đáp thật tích cực. Nghe tưởng chừng đơn thuần được giải quyết bằng một lời tỏ tình rằng sớm có câu trả lời, vậy thì, nếu như đối phương là một vệ tinh được bảo bọc, xoay quanh bởi rất nhiều người sẽ như thế nào.

Là Wu Xuanyi cố gắng nuôi trồng một cái cây bé nhỏ hướng về ánh dương của vạn vật, mỗi ngày đều tự nguyện tưới nước chăm bón. Trước những hàng cây khác cũng vươn mình lên trời cao, mặt trời chiếu vào chẳng mấy bao nhiêu là dành cho cậu. Chuyện như thế đấy, mặt trời luôn có rất nhiều điều bận tâm, ấy vậy thân một cây nhỏ bé làm sao dám trông ngóng được đối phương chú ý đây.

Dẫu biết là không nên, phần lớn thời gian trong cuộc sống của Wu Xuanyi hiện tại dành cho mỗi nàng diễn viên ấy. Cậu đem dáng vẻ của kẻ biết yêu nhưng đồng thời một người bạn tốt, âm thầm cầu chúc nàng được nhận những điều tươi đẹp. Tuổi đời của nàng đến với nghề diễn còn trẻ, trái ngược với độ nổi tiếng đã sớm tăng vụt cùng mảng vai phụ trên vài tập phim ngắn. Có lẽ bởi vì, thể loại tâm lí tội phạm và hành động không được nhiều thế hệ trẻ theo đuổi, cộng với một ít tài năng, chặng đường nàng đi đến sự thành công nằm ở mức ổn định.

Cậu đã nhắn cho Son Juyeon, tạm thời bỏ qua công việc thợ săn ảnh. Sắp tới dành sức lực tập trung cho đề tài, không còn quá nhiều thời gian cho cậu sinh sống tại đất nước này nữa.

Không còn là những đêm khuya trằn trọc. Dứt khoát một lần, và mọi chuyện sẽ kết thúc. Một cái kết mà Wu Xuanyi đã sẵn sàng đối mặt dù đau lòng vô kể.

Trong tâm trí của Kim Bona, thoạt đầu nàng nghĩ người hâm mộ này tuy có hơi phát cuồng một chút, nhưng về sau nàng càng cảm thấy không đến mức lu mờ lí trí giống những người mình biết - trực giác thầm mách bảo cô gái tóc ngắn màu vàng óng ấy không phải chỉ là người hâm mộ đơn thuần. Một người vừa lạ mà thân - cảm giác họ sẽ không làm tổn thương lấy bạn, âm thầm xây đắp niềm tin tưởng ở quanh nàng. Tuy vậy, có lúc trông như một người lạ mặt mới biết sự hiện diện của đối phương lần đầu. Nàng có thể nhận ra ánh mắt nơi cậu xuyên qua lớp kính dày của máy ảnh thực sắc lẹm. Khi chiếc máy ảnh được buông xuống, thấp thoáng lướt qua mắt nàng là một hình ảnh cậu nhẹ nhàng cẩn thận kiểm tra đồ đạc. Có lẽ vì nàng từng trông thấy hình dáng cậu ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt không giây nào rời khỏi những tấm ảnh mà bản thân chụp được, khóe môi cong đường nét khiến người khác cảm thấy bao quanh bởi lớp kẹo ngọt ngào.

Được rồi, nàng thành thật chính bản thân rằng mình bắt đầu lưu tâm đến cậu kể từ hôm gặp mặt tại Studio nọ.

Bởi vì dành sự quan tâm đôi phần đặc biệt như vậy, chính là vài lần nàng biết thợ săn ảnh được thay thế bằng một cô gái trẻ khác. Nếu nói rằng khi ấy lòng trải qua cảm giác hụt hẫng thì không sai, nàng thật sự có như thế. Tâm trạng đột nhiên bị thay đổi xấu đi, khiến nàng có phần ngây người mà thắc mắc bản thân bỗng dưng bị ảnh hưởng từ một người không diễn đạt mối quan hệ thật rõ ràng.

Kỳ lạ, tại sao nàng mải bận tâm về sự xuất hiện của cô gái tóc vàng đó trong cuộc đời mình như thế?

Đôi mắt khép hờ trước ánh chói lóa của những tia nắng mặt trời như rút cạn kiệt năng lượng trong người. Ngày hôm nay, lần nữa hình bóng người đó chầm chậm trở thành thói quen chợt biến mất khỏi cuộc sống của nàng. Thật không thoát khỏi sự tò mò vô tận bắt đầu diễn ra với những suy nghĩ đầy lẽ mơ hồ. Rốt cục, cô gái ấy đang ở đâu?

Cứ thế đấy, Kim Bona đã không thấy mặt người mình mong chờ được gặp trong hai tháng trước khi kết thúc quay bộ phim Flamboyant.

Cho đến ngày cuối cùng thực hiện cùng đoàn phim, nàng phát hiện bóng dáng từ xa của cậu cùng mái tóc mới - vẫn kiểu dáng không đổi và được nhuộm bằng mảng màu tối.

Bỗng dưng nàng như được truyền lấy năng lượng, đưa diễn xuất của mình ở cảnh quay cuối cùng trở nên ấn tượng và tốc độ nhanh hơn trước đó.

Ai nấy rối rít cảm ơn nhau sau tiếng hô "Kết thúc rồi mọi người!" từ đạo diễn Song. Tiếng thở phào nhẹ nhõm có thể nghe từ các nhân viên tại trường quay sau 5 tháng hoạt động vất vả, chiều theo ý của đạo diễn khiến tất cả đã trở nên quá mệt mỏi. Kim Bona chủ động đi tới cảm ơn từng người, trò chuyện khá lâu với đạo diễn Song và cô Kim Hyojin - hai người thầy đã không ngừng mài dũa cho nàng về kĩ năng diễn xuất lẫn tâm lý. Đạo diễn Song là người thiếu kiên nhẫn, nhưng có lẽ do nàng còn trẻ nên ông không bày tỏ sự gắt gỏng thái quá dù rằng từng xảy ra một vài cảnh không đạt theo yêu cầu, làm buổi tối ấy nàng diễn viên khóc đến ướt gối vì nhớ câu mắng của ông. Về phần cô Kim Hyojin mang cách truyền đạt khác, nàng dành rất nhiều thời gian bên ngoài đến nhà cô cùng nhau luyện tập với kịch bản. Cô chỉ ra những mánh khóe rất hữu dụng, mà nàng đã áp dụng nó trên phim trường Flamboyant và nhận thức được sự tiến bộ theo thời gian khi ở bên cô. Đến với Kim Hyojin thực sự một điều may mắn và vinh dự cho nàng, nhất là khi được lắng nghe cô nói vì sao nàng được cô đặt kỳ vọng cho vai chính của bộ phim vào ngày casting ngoài trời.

"Cô thấy hình ảnh của cô thời trẻ vào lúc đó, ánh mắt toát ra ngọn lửa và đam mê của em với diễn xuất. Cảm thấy em rất đầu tư luyện tập cho kịch bản dù nó chỉ là casting."

"Vì thế ngày hôm sau cô đến trò chuyện cùng đạo diễn Song. Nên cho thế hệ trẻ tụi em cơ hội để thể hiện. Có thể nói đã có màn đặt cược nho nhỏ, và thái độ cùng tác phong làm việc của em quả nhiên không khiến cô thất vọng."

"Sau này, nếu có việc gì cần thiết cứ đến nhà cô nhé! Đợt em qua nhà thằng bé nhà cô luôn miệng gọi chị Kim Bona nhức đinh óc."

"Yah, đừng xưng con như thế nữa, cô giận em thật đấy!"

Thời gian ở bên đoàn phim Flamboyant, những trải nghiệm vô cùng quý giá và thay đổi nàng diễn viên rất nhiều.

"Chị định ngồi đây đến khi nào vậy?"

Âm thanh phát ra từ giọng nói cô gái giống như cái búng tay nhẹ lên lỗ tai nàng mà sực tỉnh. Kể ra cô nàng có phần quái lạ thật khi chẳng hành động gì quá mức, nàng diễn viên bắt đầu cảm thấy khó hiểu về khái niệm saesang fan rồi.

"Chị chưa muốn về nhà nên đã xin đạo diễn cho ở lại. Sáng mai sẽ dọn về."

"Vậy.. Em ngồi đây một lát được không? Em không làm hại chị đâu."

Thời điểm Wu Xuanyi chạm lấy ánh nhìn dễ chịu kèm cái gật đầu thay cho lời đồng ý của nàng diễn viên, cậu mới dám cởi xuống chiếc balo đeo nặng trịch trên vai và đặt nó kế bên một khi đã yên tâm ngồi trên ghế xếp. Bầu trời chuyển mình khoác lấy một lớp choàng đêm, trăng hôm nay sáng vành vạnh đến lạ, thật phù hợp với không gian yên tĩnh chỉ những âm thanh lách tách cùng những vệt đốm sáng phát ra từ củi lửa. Nàng và cậu, cả hai cứ tĩnh lặng được một lúc cùng với những hỗn độn trong thế giới tâm trí mỗi người.

Bất chợt, nàng chủ động cất tiếng trước.

"Em theo chân chị nhiều như thế, đã bao giờ em cảm thấy nó là việc làm vô nghĩa không? Cuộc sống của em, thời gian cả sức lực. Em hi sinh nhiều đến như vậy, chị chưa gặp một người hâm mộ nào có ý chí kiên cường giống em cả, thật."

"Không, em cảm thấy xứng đáng. Dù rằng.. Em thật sự không phải là một người hâm mộ của chị."

Giọng nói nửa phần bình thản nhưng về sau đan xen sự run rẩy vang lên từ phía cô gái khiến nàng diễn viên - người đang chăm chú cầm cây que củi quẹt vài đường bân quơ trên ngọn lửa mà đông cứng. Vậy là, nàng đã vô tình áp đặt tiêu cực chỉ vì những trải nghiệm tệ của bản thân trước đó. Không hề biết sự thật phía sau, nó quá đỗi bất ngờ cho nàng.

"Nghĩ thì, những chuyện đến với chị có lẽ do ý trời sắp đặt. Từ chuyện em tò mò và nhặt được chiếc pin hoa cúc, nhờ vào đấy nhận được một lời đề nghị quái gở rằng mình sẽ được đi làm thợ săn ảnh cho một diễn viên mà mình chẳng có sự mến mộ nào. Cả câu chuyện diễn ra ở Studio và dưới chân cầu sông Hàn, mọi thứ xảy ra thật ngẫu nhiên đến mức khó hiểu - vì sao chị xuất hiện trước cuộc đời em, vì sao em phải đi làm công việc này chỉ để giúp em thạo kĩ năng và bổ trợ cho ngành nghề của mình ở đại học. Thật lòng đấy, em không hề thích bất kể gì khi làm việc này, nhưng mâu thuẫn thay khi mà không chút cảm giác vô nghĩa nào ở đây."

Cô gái rút từ trong balo một bình nước, không khí vẫn tĩnh mịch cho đến lúc lượng nước được vơi đi nhiều sau một ngụm và đậy cẩn thận. Thành thục vác chiếc balo lên đôi vai gầy, đôi mắt màu cà phê hướng về bầu trời sao lung linh và nhắm mắt như thầm ước một điều nhỏ nhoi gì đó.

"Chị sẽ luôn trở thành nhân vật chính trong những thước phim và bức ảnh của em, bất kể khi nào em có khả năng theo đuổi chị."

Bỗng chốc sự tuyệt vọng và chông chênh nhuốm trọn cả những lời muốn nói nhất qua ánh mắt ấy - khi nàng diễn viên giờ đây chăm chú nhìn vào người đối diện và lời nói sắp tới của cô gái khiến mọi thứ chính thức chìm trong sự ngột ngạt đến lặng người.

"Nếu một ngày, nguyện đến tỏ tình với chị bằng lời chân thành nhất tận đáy lòng.  Liệu em có thể nhận được một cái gật nhẹ từ chị không?

Cho dù, chỉ là giả vờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro