our last meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối nọ, khi nàng diễn viên đắm mình vào thế giới văn chương, bắt gặp đoạn văn ấn tượng mà ngây người đôi chút. Ấy là một câu kết thúc nằm tại chương thứ tám.

"Sớm thôi, đến một ngày, có một nhân vật xuất hiện trong cuộc đời bạn thật đường đột. Sau đấy, cả bạn sẽ chẳng thể lý giải được vì sao mình bị cuốn vòng xoáy của sự rung động qua đôi mắt người."

Nàng - hai mươi mốt tuổi, cũng giống phần lớn các cô gái trẻ, ngày xưa đã trải qua đôi vài mối tình. Tất cả nhận cái kết không được mấy đẹp đẽ, người tranh thủ trục lợi danh tiếng từ nàng, có người xoay cuồng bắt cá nhiều tay cùng lúc. Tuy độ tuổi còn trẻ, nhưng trải nghiệm nơi tình trường của nàng chính là hơn một bàn tay. Họ khiến nàng mất lòng tin trước chuyện "Tình yêu", điều mà mọi người luôn coi trọng và tôn sùng đến. Thế gian luôn có những người sẵn lòng nhấc chân tìm kiếm, với sự mong mỏi có thể gặp được một người đúng và phù hợp với mình. Riêng nàng diễn viên, từ khi làm diễn viên luôn thể hiện thái độ bàng quan trước mọi sự câu dẫn và lời mời từ vô số đồng nghiệp nam.

Nhắc đến đời sống cá nhân của nàng, thật lòng mà nói làm thần tượng nhưng chẳng mấy hào hứng. Dù ở trạng thái lịch trình bận bịu không ngơi nghỉ, duy được vài lần rảnh chạy ra ngoài hẹn chầu cà phê tám chuyện cùng vài người bạn. Mọi thứ cứ trôi đi khá nhàn nhạ. Riêng nàng có thể dễ dàng nhận ra đâu đó trong chính ngôi nhà của mình, về vật chất lẫn tâm hồn, đều bao trùm không gian quạnh hiu như thế.

Thi thoảng ngẫm nghĩ, giả sử mình thử chủ động đi mời vài người khách ở lại trong ngôi nhà lâu hơn nhiều chút, cuộc sống sẽ tự nhiên tô điểm vài gam màu mới. Chỉ là, đảo nghiêng qua lại chẳng thấy ai vừa vặn, cho đến ngày gặp cô gái dõi theo mình. Người đó thật khó hiểu, lần đầu bị ngã chắn ngay trên đường nàng đi làm. Còn nhớ cả gương mặt ấy hằn rõ nét lúng túng không biết làm thế nào khi bị ngã. Đến khi nàng chạy đến hỏi han trông vẻ mặt không hiểu nàng đang nói gì. Bấm bụng học mỗi tiếng Trung cùng một ít tiếng Anh, thôi thì đành dùng ngôn ngữ nào mình thông thạo hơn xem.

"Lần sau em cẩn thận tí nhé!"

Nàng đã dùng tiếng Trung nói với cậu như thế, thật trùng hợp thay về sau danh tính của cậu được xác minh thông qua nhiều người.

Nhân duyên đúng là điều thật khó hiểu. Không hề có sự liên kết thân mật mà cũng chẳng phải xa lạ, cơ lại có sức hút mãnh liệt làm chúng ta dần muốn phơi bày mình rõ hơn trước họ. Bóc tách những khía cạnh chân thật ở một người.

Bước tới ban công, tựa cánh tay tiếp xúc trên miếng sắt lạnh lẽo, Kim Bona ngẩn đầu ngắm những vì sao sáng rỡ trên bầu trời. Không rõ nguyên do nào, nghĩ ngợi một lúc môi nàng vô thức cười.

"Nếu một ngày nguyện đến tỏ tình với chị bằng lời chân thành nhất tận đáy lòng. Liệu em có thể nhận được một cái gật nhẹ từ chị không?

Cho dù, chỉ là giả vờ."

Những người si mê nàng ngoài kia vô kể, chưa bao giờ nhận được một lời ngỏ ý thế này. Xen lẫn một chút bỡ ngỡ và tò mò. Bẫng qua thời gian, cô gái đó từng chút ngẫu nhiên bước vào cuộc sống khiến nàng chủ động mở lòng.

Có điều, đồng hành với cảm xúc luôn hiện hữu nỗi sợ vô hình nào đó. Chuyện tình giữa thần tượng và người hâm mộ liệu có xảy ra thật không. Chắc có nhỉ, khi mà trên đời điều gì luôn có thể xảy ra mặc cho cơ hội mong manh đến đâu. Nhưng mà, mang phận cùng là nữ nhân vốn dĩ khó khăn, nhất định phải va vấp trước nhiều định kiến xung quanh.

Đó là một điều bí mật~
Trái tim thổn thức của mình

Tiếng chuông bài hát thân thuộc chợt reo, Kim Bona trong suy nghĩ giật mình mở lên. Là Chu Sojung gọi đến.

"Yah, bình thường cậu bắt máy nhanh lắm sao hôm nay chậm thế?"

"À, vừa mới tắm xong. Có chuyện gì sao?"

"Không vòng vo với cậu. Mình vừa thấy marguerite tung fancam tại phim trường Flamboyant trên Youtube. Fans đang xì xầm bảo gỡ xuống vì đây là sasaeng fans đó!!"

Trái ngược với giọng hốt hoảng của cô bạn, Kim Bona bình thản đón nhận thông tin. Bởi vì nàng thừa biết, kể từ ngày đóng phim trên sân thượng tòa nhà A. Thi thoảng rảo mắt về vị trí mà nàng biết có mái đầu vàng đang lấp ló thất thường, cầm trên tay chiếc máy ảnh mà cẩn thận tác nghiệp.

Chính nàng diễn viên là người đề nghị hai nhân viên đoàn phim quay lại kiểm tra đồ đạc một lần nữa, cốt yếu không muốn bỏ mặc cô gái bị nhốt ở trên đó.

"Kệ đi. Đã đăng rồi, làm sao kêu họ gỡ xuống được."

Kim Bona chẳng thể lý giải vì sao mình càng lúc trở nên dung túng cho những hoạt động của người đó. Giả vờ như không biết, thậm chí có khi mặc nhiên cho cô gái trực tiếp xuất hiện với tư cách là một nhân viên thân cận của mình. Mấy hành động của người đó vốn kỳ quái, mà nàng, kể ra nào kém cạnh gì đối phương đâu.

"Cái gì?"

Đầu dây bên kia, Chu Sojung không tin nổi lời nói mình vừa nghe. Cuộc sống riêng tư của thần tượng bị chen ngang là dấu hiệu rất đáng báo động, bộ nàng diễn viên không sợ sự nghiệp về sau sẽ tan tành sao.

"Mình sẽ nói chuyện với anh quản lý, đừng lo quá. Mai diễn ra buổi họp báo đấy, không nên làm lớn chuyện."

"Ừa, mình biết rồi."

Kim Bona sau khi cúp máy, nán mình lại ngắm bầu trời thêm chút và đi vào trong.

Cổ họng của Wu Xuanyi gờn gợn cùng từng đợt nước bọt được trôi tuột xuống. Quang cảnh trước mắt cô quả thực không thể dùng ngôn từ nào miêu tả ngoài sự đầu tư rất tỉ mỉ và công phu. Với chủ đề chính mang tên "Flamboyant", với ý nghĩa sặc sỡ và hào nhoáng, in hàng loạt trên các cuộc băng rào cảnh báo. Cảnh vật được bài trí trông như một khu hiện trường vụ án - nơi có khu vực của các tay nhà báo và phóng viên được giãn cách với dàn diễn viên thông qua cuộn băng rào. Cách một đoạn không xa, có mô hình cỡ lớn của chiếc còng tay cùng cây súng cho các diễn viên có thể tạo dáng. Đơn giản là buổi họp báo ra mắt bộ phim nhưng đủ gây ấn tượng khó phai cho những người có mặt tại đây.

Tách tách. Wu Xuanyi tranh thủ chụp vài tấm trước khi mọi thứ trở nên lộn xộn. Hôm nay là ngày cuối cùng của cậu, và sau đó sẽ trở về cuộc sống trước đây - những tháng ngày mà cậu chưa biết cái tên Kim Bona và tương tư một người thần tượng. Chương trình du học trao đổi kết thúc kỳ hạn, và Wu Xuanyi buộc phải xếp vali trở về gấp nhằm hoàn thành những tín chỉ còn dang dở.

Duyên nợ luôn là thứ đến và đi rất nhanh. Hễ một lần gặp gỡ, ta âm thầm mất đi một món nợ giữa đôi bên. Dần đà, đến một ngày nào đó, cậu sẽ chẳng còn được hữu duyên với nàng nữa. Sẽ không còn làm thợ săn ảnh ẩn mình cùng giọt mồ hôi lấm tấm trên người, Wu Xuanyi vài năm tới thôi sẽ chuyển mình từ sinh viên ngành nhiếp ảnh bước ra trường đời cùng vòng lặp mang tên "cơm áo gạo tiền".

Vén phần tay áo đã sờn mà xem giờ, còn 6 tiếng nữa để rời khỏi. Đó là khoảng thời gian rất ngắn, nhưng tất cả dường như được đo ni đóng giày từng chút một.

Và chỉ hôm nay, những niềm trăn trở bấy lâu trong lòng Wu Xuanyi nguyện sẽ được thả trôi. Gặp gỡ và được phép một lần rung động trước nàng sau cùng. Hãy mặc cả tất thảy những xúc cảm mà cậu dành cho nàng ngay lúc này, về sau xin trao gửi thời gian mà đi vào quên lãng.

Đoạn tình này sẽ chớm quên, cả nàng cũng thế thôi. Là vì rất hiểu chuyện, thế nên cậu cố gắng không bước qua lằn ranh được vạch sẵn. Cơ bản thế giới của hai người quá khác nhau, đôi bên rõ ràng ngay từ đầu không thể nào chung bước. Giữa thực tế và mộng tưởng, ta đành phải đối diện thứ nằm ở trước mắt.

Chính là dũng cảm cầm cây kiếm lên mà dứt khoát ra tay, tuyệt nhiên không cho phép tình cảm này được nuôi dưỡng thêm tia hy vọng.

Tiếng trầm trồ của cánh nhà báo thu hút sự chú ý của Wu Xuanyi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nữ nhân mang bộ đầm cúp ngực màu lam. Ánh sáng toát ra từ giọt nước ngọc lục bảo đính trên cổ càng tôn lên vẻ sang trọng của cô gái.

Cuối cùng nàng xuất hiện rồi. Người mình thích tỏa sáng đến thế, và cậu chỉ là hạt cát nhỏ bé tạp lẫn trong những người bị nàng thu hút.

"Ah, nữ chính của chúng ta đã đến. Chúng ta bắt đầu buổi họp báo cho Flamboyant nào. Đầu tiên, xin mời nhà báo Lee Yong Min đặt câu hỏi."

Cậu đứng ở vị trí khá gần tầm nhìn với nàng diễn viên, tay bắt đầu đeo dây máy lên cổ, giữ hờ nút chụp mà sẵn sàng tác nghiệp. Chờ đợi thời điểm ánh đèn nhấp nháy đến chói mắt của các tay săn ảnh giảm dần, Wu Xuanyi liền lưu trữ vài tấm.

"Tôi muốn hỏi là, tin tức giữa hai diễn viên chính của bộ phim có thật sự phim giả tình thật không? Vì thông tin đó dạo này được lan truyền trên mạng rất nhiều."

Câu hỏi vang lên khiến Wu Xuanyi chợt dừng động tác bấm máy. Nội tâm nơi cậu bắt đầu đấu tranh. Dĩ nhiên cậu muốn chúc phúc cho người mình thích, nếu không thể hồi đáp chiếc cốc tình cảm của cậu thì xin hãy đến bên một người xứng đáng. Nhưng, lòng cũng nóng ruột nhen nhóm mong muốn có được tình yêu từ đối phương. Do đó, tâm trí cậu ngấm ngầm, vừa hi vọng câu hỏi của tên phóng viên là thật, đồng thời cũng cầu xin điều đấy chỉ là một thông tin sai lệch.

Về phía nàng diễn viên, sau khi nghe câu hỏi, trong tâm có một chút khuấy động. Không phải bởi vì câu chất vấn của tên nhà báo, mà chính là thời điểm đôi mắt nàng chạm chiếc máy ảnh, đi cùng đôi mắt phượng sâu hun hút của một người - cùng câu nói "Cho dù, chỉ là giả vờ."  chợt vang vảng bên tai, như thể là tiếng chuông gọi sự chú ý.

Trong thoáng chốc, Kim Bona thấy tâm trạng mình sẽ không mấy vui vẻ nếu biết được người đó đau lòng. Tại thời khắc đó, nàng bất giác sợ đối diện trước sự thất vọng nơi ánh mắt người.

"Không. Tôi không có tâm trí dành cho chuyện tình cảm."

Nói ra câu trả lời, nàng nhận ra khoé môi người đó cong lên ý cười và chụp hình lần nữa. Sâu thâm tâm của Kim Bona có thể cảm nhận một chút tia sáng nào đó, hoàn toàn lạ lẫm nhưng an toàn, khiến nàng được thôi thúc phải đi theo. Ban đầu chỉ thấy một vệt sáng lờ mờ, dần lan toả thành một chấm nhỏ xuất hiện giữa không gian tăm tối. Trái tim của nàng khi này dường như được thả lỏng, lớp vỏ bọc rắn rỏi đang quấn chặt quanh người dần được gỡ bỏ.

Ừ thì, tận đáy lòng nơi nàng muốn có một tình yêu. Từ một người chân thành, yêu một lẽ bình thường và an nhiên.

Nhưng mà, sự bài xích từ xã hội mang lại liệu có thể vượt qua được không?

Nàng, chưa dám đặt cược tính mạng mà liều lĩnh đối mặt.

Nàng, cơ bản chưa thể nhận định rõ ràng cảm xúc của mình về câu chuyện này.

Và nàng, giờ đây chỉ có thể trao cái nhìn về chiếc ống kính nơi cậu, nhưng chẳng thể mỉm cười. Mặc cho trái tim nhút nhát của mình ngăn chặn bất kì niềm hy vọng bé nhỏ của cậu.

Ở Wu Xuanyi, dù cho không hiểu đôi mắt đó muốn giải bày tâm tư gì, cậu tin rằng lời nàng vừa nói là thật. Trước khi rời khỏi đây, cậu chỉ cần nghe mỗi như thế thôi. Không mong cầu, không nuôi bất kì cơ hội mong manh nào.

Bởi vì cậu biết vị trí của mình đang ở đâu. Cậu cho rằng mình đang đứng tại nơi rất chông chênh và lửng lơ. Chỉ cần làm tâm trí sẩy chân khiến tình cảm lấn át, hoàn toàn cậu sẽ bị nhấn chìm và ngạt thở. Ngạt trong chính tình yêu mà bản thân dành cho một thần tượng.

Cậu đưa một ngón tay của mình kéo khoé môi nhỉnh lên, ra hiệu cho nàng cùng khẩu hình miệng.

"Chị cười lên đi"

Nàng thấy, nàng hiểu, và nàng không thể ngăn mình bỏ qua trước hình ảnh đôi phần dễ thương ấy.

Nàng đã cười.

Và cậu, nay được khắc ghi điều đẹp nhất trong thời niên thiếu của mình.

Một tấm ảnh cuối cùng, có nàng.

Nhân lúc Kim Bona quay sang tập trung câu hỏi của các phóng viên, Wu Xuanyi âm thầm lui ra ngoài giữa đám tay săn ảnh xung quanh mình đang cố gắng nhào người lên. Thao tác nhanh chỉ diễn ra trong chục giây, cất máy ảnh vào, vác balo và mở điện thoại bắt cuộc gọi cho bạn cùng trọ ở trong xe chờ nằm gần đây.

Sải bước khoan thai hướng về chiếc xe của người bạn vừa tới, cậu quyết tâm không ngoảnh đầu lại nhìn khung cảnh lần cuối. Mảnh tình lơ lửng của cậu ắt sẽ được thời gian vỗ về. Hai người còn cả đoạn đường đời phía trước, khi đây chỉ là mối lương duyên ngắn ngủi vô tình lướt qua trong vài tháng.

Cậu vẫn sẽ ghi nhớ một Wu Xuanyi của tuổi mười tám, gửi gắm chút tình yêu ở xứ người, dành cho viên ngọc thô của điện ảnh Đại Hàn.

Mảnh tình này, Wu Xuanyi chủ động đặt dấu chấm tại đây. Vì yêu nên lòng thật tâm chúc nàng, chặng đường sau này một đời bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro