NDTDDKKTMNA (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Jae Hyun này, có lẽ sắp tới tôi nên viết đơn xin nghỉ việc.

Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi nhưng đến tận bây giờ Tae Yong mới chịu mở miệng để nói ra một câu không đầu không đuôi như vậy. Jae Hyun tuy ngồi ở ngay phía đối diện Tae Yong nhưng trong một giây ngắn ngủi kia hắn lại không biểu hiện ra bất cứ hành động gì. Có lẽ là do bài nhạc jazz đang được phát trong nhà hàng quá mức êm tai hoặc cũng có thể do hắn đang dồn hết sự tập trung mà hắn có vào miếng bánh Chocolate Mousse. Jae Hyun sử dụng chiếc thìa hắn đang cầm trên tay để múc một ít nước sốt mang hương vị quả mâm xôi rồi sau đó đem rưới lên toàn bộ bề mặt của miếng bánh kia. Dường như đối với Jae Hyun việc thưởng thức món bánh sao cho thật ngon miệng thậm chí còn quan trọng hơn cả những lời nói vừa xong của Tae Yong.

Chỉ khi ăn xong miếng đầu tiên rồi thì hắn mới nhớ đến việc bản thân vừa mới lờ đi sự hiện diện của người kia.

— Hình như lúc nãy anh có nói cái gì đúng không Quản lý? Giờ anh nhắc lại cho tôi nghe thêm một lần nữa đi.

— Được rồi, bây giờ tôi sẽ nói lại một lần cuối cùng. Cậu nghe này Jae Hyun, có lẽ sắp tới chúng ta sẽ không còn được làm việc cùng nhau nữa đâu.

Dù trước đó đã bị người này cho ăn bơ nhưng Tae Yong lại không hề cảm thấy tức giận chút nào. Tae Yong biết việc anh xin nghỉ là có hơi đột ngột nhưng ngày hôm nay anh đã cực kỳ hạ quyết tâm rồi. Suốt mười hai năm làm việc chăm chỉ, đối với anh thì cà phê, các loại nước tăng lực có ga, cơm nắm rong biển hình tam giác mua ở ngoài cửa hàng tiện lợi hay thậm chí là cả cậu diễn viên trẻ Jung Jae Hyun, từ rất lâu rồi cuộc sống của anh đã chẳng thể thiếu đi một trong những thứ vừa mới được anh liệt kê ở bên trên.

— Anh chỉ cần nói như vậy là tôi đã nắm được rồi.

Jae Hyun trả lời bằng một giọng điệu hết sức bình tĩnh trong khi đang chuẩn bị đưa miếng bánh ngọt thứ hai vào trong khoang miệng.

— Cậu hiểu những lời tôi nói vừa rồi thật ư?

— Nhưng mà trước đó có thể cho tôi biết lý do vì sao anh muốn xin nghỉ được không?

Jae Hyun đặt cái thìa xuống đĩa bánh ở trên mặt bàn. Hai tay hắn cũng đồng thời đặt ngay ngắn lên trên đùi của mình. Nhìn vẻ mặt có phần ngơ ngác của Jae Hyun Tae Yong đoán có lẽ hắn vẫn chưa thật sự hiểu được những gì mà anh muốn truyền tải ở trong câu nói kia.

— Là lý do cá nhân.

— Anh nói là anh có lý do cá nhân sao?

— Đúng vậy. Tôi có nhất thiết phải trình bày rõ mọi thứ ra cho cậu nghe tại đây hay không?

— Không cần đâu. Tôi cũng nghĩ ta nên dừng lại ở đó thôi là được rồi.

Hiểu ra rồi thì tốt. Nhưng có điều không hiểu sao Tae Yong lại có thể nghe ra được sự lạc lõng trong câu trả lời của Jae Hyun. Anh cũng cảm nhận được rất rõ ràng rằng dường như Jae Hyun vừa mới phải hứng chịu một cú sốc tinh thần không hề nhẹ chút nào. Điều này khiến cho tâm trạng vốn đang sôi sục của anh cũng chẳng thể khá khẩm lên nổi được. Thực chất tối nay anh chỉ định hẹn Jae Hyun đến nhà hàng Wolf Gang để cùng dùng bữa tối với anh, bầu không khí vốn dĩ sẽ rất tốt đẹp nhưng cuối cùng lại bị anh làm cho thành ra như thế này đây.

Về phần Jae Hyun, trước lúc đến đây hắn chỉ đơn thuần cho rằng Quản lý Lee muốn cùng hắn ăn một bữa cơm bởi vì trước kia khi muốn chúc mừng hắn chuyện gì đó anh ấy vẫn thường hay lựa chọn cách thức giản đơn như thế này. Những tin tức tốt đẹp mà Quản lý Lee có thể sẽ thông báo cho hắn đại loại như là vị đạo diễn mà hắn rất mong mỏi được hợp tác cùng sắp sửa quay một bộ phim mới và ông ấy ngỏ lời muốn hắn hãy cùng tham gia vào dự án lần này của ông ấy, hoặc là sắp tới cả hai sẽ đáp chuyến bay đến Milano để tiến hành quay chụp một đoạn video quảng bá cho nhãn hàng Prada mà hắn đang đảm nhiệm chức vị Đại sứ Thương hiệu. Hoặc cũng có thể là một loạt những hoạt động đặc biệt nào đó mà hắn chưa từng được tham gia trong suốt cả sự nghiệp của hắn...

Nhưng ai ngờ đâu tối nay Quản lý Lee lại đột ngột nói với hắn rằng anh ấy muốn nộp đơn xin thôi việc? Jae Hyun mất tận một lúc chỉ để mặc cho bản thân tuỳ ý đắm chìm trong những dòng suy tư. Thật ra trong suốt mười hai năm ròng rã ở bên nhau, Quản lý Lee đã vì sự nghiệp của hắn mà cống hiến không ngừng nghỉ bất kể ngày đêm. Anh ấy chứng kiến hắn phát triển từng ngày, từ cái hồi hắn vẫn còn vô danh cho đến tận khi hắn đạt được rất nhiều những bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất và cả thời trang.

— Rất xin lỗi cậu Jae Hyun, trước khi đến đây gặp cậu hôm nay bản thân tôi cũng đã phải đấu tranh tư tưởng không ít lần.

— Vậy là anh thật sự muốn rời khỏi vị trí này sao Quản lý Lee...?

— Đúng vậy, và tôi cũng mong cậu Jae Hyun hãy thông cảm cho hoàn cảnh của tôi.

Ở bên trong nhà hàng, âm thanh từ những bản nhạc jazz vẫn không ngừng vang vọng bên tai cả hai người. Lúc này đây trong đầu Jae Hyun đang thật sự cảm thấy trống rỗng đến mức không thể cất nổi lên bất cứ một lời phản bác nào. Trước sự kiên quyết của Tae Yong Jae Hyun cũng chẳng còn cách nào khác, hắn bèn khẽ nhích người về phía trước như thể đang chuẩn bị tiết lộ cho người ngồi ở phía đối diện một bí mật hết sức nghiêm trọng nào đó.

— Có phải tôi đã trót làm điều gì để rồi khiến anh cảm thấy bất mãn hay không? Hay là anh đã nhận lời đầu quân cho một công ty khác ngoài công ty hiện tại rồi ư?

— Không đời nào có chuyện đó. Tôi chỉ cảm thấy cậu đang suy diễn hơi nhiều mà thôi.

— Ồ, giờ anh còn có tư cách bảo tôi mau ngừng suy diễn lại à? Nhìn lại xem anh đã làm gì đi Quản lý Lee, sau mười hai năm anh mới nói lời chia tay thử hỏi làm sao mà tôi có thể xoay xở kịp thời đúng như ý định của anh đây?

— Nếu cậu chấp nhận chia tay trong hoà bình thì sau này chúng ta vẫn còn có thể nhìn mặt nhau. Giờ thì thưa cậu Jung Jae Hyun, hợp tác giữa hai chúng ta nên chấm dứt ngay tại đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro