NDTDDKKTMNA (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biểu cảm trên gương mặt Jae Hyun càng lúc càng trở nên mờ mịt mơ hồ. Thật ra thì Tae Yong đã quen biết Jae Hyun đủ lâu để có thể nắm bắt được điều gì sẽ khiến tinh thần Jae Hyun hoàn toàn suy sụp.

Tae Yong vẫn còn nhớ như in vẻ mặt u ám này đã từng xuất hiện vào thời điểm nào trong quá khứ. Thời điểm đó là khi Jae Hyun mới chỉ là cậu diễn viên tân binh mới chân ướt chân ráo vào nghề. Cơ mà khổ nỗi cái cậu diễn viên đảm nhận vai nam chính trong bộ phim đầu tay lúc ấy vốn dĩ là người chẳng mấy tốt đẹp gì, chính cậu ta là người đã gây náo loạn đến mức khiến những nhân viên trong đoàn làm phim buộc phải cắt giảm bớt thời lượng lên hình của Jae Hyun cho dù bọn họ đều biết vai diễn này là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của cậu ta. Sau khi bộ phim được lên sóng trên màn ảnh nhỏ, nhờ vào màn thể hiện cực kỳ xuất sắc cho nên Jae Hyun đã nhanh chóng nhận được đề cử cho giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Nghệ thuật Baek Sang lần thứ XX. Tuy màn chào sân hoành tráng là thế nhưng đáng tiếc thay Jae Hyun đã để vuột mất giải thưởng tân binh vốn dĩ chỉ nhận được một lần duy nhất trong đời vào tay một diễn viên khác diễn xuất chỉ ở mức trung bình nhưng được cái bứt phá trở thành ngôi sao hạng A thần tốc hơn cả cậu ta.

...

Nếu như lúc đó anh mà không quan tâm đến Jae Hyun nhiều như thế thì có lẽ giờ phút này anh đã cảm thấy thanh thản hơn bao nhiêu rồi. Cũng bởi vì quá chú tâm đến Jae Hyun cho nên anh mới không nỡ ngồi ở đây chứng kiến cảnh tượng Jae Hyun bị tổn thương chỉ vì quyết định rời đi quá đột ngột của anh.

— Cậu đừng bày ra vẻ mặt như vậy nữa có được không hả Jae Hyun? Nếu cứ phải nhìn cái bản mặt âm u đó mãi thì tâm trạng của tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng theo đấy.

Anh nói tiếp:

— Tôi nghĩ hẳn ai cũng biết nghề quản lý diễn viên vất vả như thế nào cho nên bây giờ tôi chỉ muốn tìm một công việc khác có giờ giấc cố định và tôi cũng muốn được yêu đương hẹn hò như bao người sau khi tôi kết thúc giờ làm việc. Cậu thấy đấy, tôi sẽ không thể nào thực hiện được những điều trên nếu như tôi cứ phải kè kè theo sau cậu mãi như hiện tại.

— Quản lý Lee, tôi thấy anh vẫn có thể cân nhắc hẹn hò cùng với những người trong đoàn làm phim mà? Chẳng phải tháng trước tôi đã giới thiệu anh với Kwang Hee rồi hay sao?

Tae Yong nghe vậy trong lòng ngay lập tức liền trở nên hết sức cáu kỉnh. Đúng là tháng trước Jae Hyun đã tự ý mai mối anh với người tên Kwang Hee kia dù anh không hề có ý định nhờ vả cậu ta làm mai hộ anh. Jae Hyun chắc chắn không biết được rằng kể từ sau sự việc lần đó trái tim nhỏ bé của anh gần như vỡ tan ra thành từng mảnh. Tae Yong vẫn luôn suy nghĩ nếu như anh chấp nhận từ bỏ Jae Hyun thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc hạnh phúc sẽ ngày càng trở nên xa vời khỏi tầm tay anh. Và tất nhiên vì không muốn mất cả chì lẫn chài cho nên anh mới không tiết lộ bí mật này ra cho Jae Hyun nghe.

— Nguyện vọng cuối cùng của tôi chỉ có vậy mà thôi. Giờ tôi chỉ mong ngày tiệc chia tay diễn ra cậu Jae Hyun sẽ không khóc lóc và cũng sẽ không tìm mọi cách để níu giữ tôi...

— Hứa với tôi là cậu sẽ làm được đi nhé cậu diễn viên hạng A...?

Dường như Jae Hyun đang muốn nói điều gì đó nhưng kỳ lạ thay hắn lại chẳng thể thốt lên được dù chỉ nửa câu. Tae Yong cũng biết rất rõ điều này, Jae Hyun trở nên lịch sự quý phái như ngày hôm nay là bởi vì hắn được nuôi dạy trong môi trường quá đỗi tốt đẹp. Chỉ khi có rượu vào (chỉ cần một chai rượu soju thôi là được) thì Jae Hyun mới có đủ can đảm để gây phiền toái đến môi trường ở xung quanh hắn mà thôi.

— Hứa với tôi nhé cậu Jae Hyun?

Tae Yong âm thầm suy đoán có lẽ bộ dạng của anh lúc này trông thảm hại vô cùng. Dẫu biết bản thân thảm hại thật nhưng cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao cũng là anh đơn phương tình nguyện chứ việc không thể đáp lại tình cảm của anh hoàn toàn không phải là lỗi của Jae Hyun.

Tâm tình Jae Hyun dần được hắn tự mình cải thiện trở lại. Vẻ mặt nhăn nhó khó coi trước đó cũng dần được hắn làm cho về lại như lúc ban đầu. Chỉ một giây thôi, Jae Hyun chỉ cần đúng một giây để hắn có thể lấy lại được nhịp thở như lúc hắn vừa mới đặt bước chân vào nhà hàng này.

Tae Yong đang ngồi ở phía đối diện Jae Hyun, tầm mắt anh cố ý chạm phải ánh mắt u sầu mà Jae Hyun không may để lộ ra bên ngoài. Nhìn thấy hắn đau khổ thành ra như vậy thử hỏi ngực trái anh làm sao mà chịu đựng cho nổi bây giờ đây...

Tae Yong cảm giác hôm nay Jae Hyun có vẻ chải chuốt hơn thường ngày. Bởi vì anh biết Jae Hyun không thường xuyên khoác lên mình những bộ đồ giống như bộ đồ mà hắn đã diện trong buổi tối ngày hôm nay. Anh đang chăm chú quan sát thì đột nhiên trông thấy Jae Hyun ngẩng phắt đầu lên rồi sau đó hắn cũng nhìn chằm chằm lại vào sâu trong đáy mắt anh.

— Quản lý Lee, tôi đoán có lẽ anh đã suy nghĩ về điều này từ rất lâu rồi? Hẳn là quãng thời gian trước kia anh đã phải trải qua không ít những khó khăn?

— À ừ... Cũng có thể xem là như vậy...

— Thế còn bố mẹ và chị gái của anh thì sao? Anh đã nói chuyện này trước với bọn họ chưa?

— Tất nhiên rồi cậu không cần phải lo cho người nhà tôi.

— Dù đã nói chuyện với bọn họ rồi nhưng mà Quản lý Lee vẫn cảm thấy đây là quyết định đúng đắn nhất dành cho anh sao?

— Đúng thế. Một khi tôi đã quyết rồi thì khó mà thay đổi được.

Tae Yong vừa nói xong liền khe khẽ phát ra một tiếng thở dài, Jung Jae Hyun cậu ta lại bắt đầu dùng ánh mắt đau thương đó để đối diện với anh. Vẻ mặt hiện tại của Jae Hyun khiến anh hình dung ra như kiểu Jae Hyun đang cố van xin anh hãy rủ lòng thương mà bố thí thêm một ít cho cậu ta, nhưng ngặt nỗi thay vì tốt bụng cho thêm thì anh đã thẳng thừng nói lời từ chối. Urgh điều này rõ ràng đâu có chính xác đâu nhỉ, bởi vì chính anh, chính anh mới là kẻ đói khát, kẻ ăn xin, kẻ... Tóm lại bản thân anh mới chính là người cần được người kia bố thí cho chút đỉnh.

— Được thôi.

Jae Hyun tiếp tục bổ sung thêm:

— Quản lý Lee, anh hãy nghỉ ngơi vài ngày trước rồi sau đó cứ bình tĩnh suy nghĩ thêm đi đã nhé.

Còn bắt anh nghỉ phép để suy nghĩ thêm cái gì nữa chứ tên điên này...

— Dù cậu có cho tôi nghỉ tận một tháng thì cũng sẽ không có bất cứ điều gì thay đổi đâu Jung Jae Hyun.

— Với cả cậu đừng nghĩ đến việc bắt lỗi tôi, bởi vì theo luật công ty thì tôi đã xin phép trước đúng hai tuần đàng hoàng rồi.

— Trước mắt thì anh cứ làm theo đúng những gì tôi sắp xếp đi. Tôi cần phải lên công ty nói chuyện trước để còn yêu cầu bọn họ hoãn lại việc xử lý đơn xin thôi việc của anh.

— Đừng nóng vội như thế làm gì. Nếu bây giờ tôi mà không ra mặt thì đời nào bọn họ mới thèm ngó ngàng đến tờ đơn đó của anh cơ chứ?

Thì ra là như vậy... Không những cố chấp mà còn cực kỳ cứng đầu cứng cổ nữa...

Tae Yong nhìn bàn tay Jae Hyun vẫn còn đang giơ lên ở trước mặt anh rồi lại nhìn tiếp vào nét mặt âu sầu vẫn còn chưa kịp phai đi. Tae Yong buông ra tiếng thở dài thêm lần nữa trong ngày, Jae Hyun mà cứ như thế thì làm sao anh nỡ bỏ cậu ta mà đi cho được...

— Biết rồi biết rồi...

— Tôi nghỉ ở nhà một tuần theo ý cậu là được chứ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro