毕业

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jongseong chen chúc từ trong đám đông chui ra, cuối cùng cũng có thể hít thở không khí trong lành. quy trình cần làm đều đã kết thúc, người tới rồi lại đi khỏi hội trường tổ chức lễ tốt nghiệp, không có tí nào trật tự. mỗi sinh viên đều kéo theo ít nhất một người thân, để lộ nụ cười đã luyện qua hơn mười lần, tạo dáng, chụp hình tập thể, tấm này chụp không đẹp, chụp thêm tấm nữa.

ngoại trừ park jongseong, tay cầm tấm bằng tốt nghiệp nóng hổi mới ra lò, cùng chiếc mũ cử nhân vội vã tuột xuống khỏi đỉnh đầu, đứng ngoài hội trường ngó đông ngó tây. một chút dư vị từ khí lạnh của mùa đông giá rét còn đọng lại, thổi qua khiến park jongseong suýt không đọc rõ được chữ trên màn hình điện thoại, vạt áo cử nhân tung bay theo gió, giống như lá cờ màu tối, bản thân cột cờ chỉnh độ sáng màn hình đến mức tối đa, cuối cùng mới nhìn rõ tin nhắn đối phương gửi tới.

「nhìn ra đằng sau」

ngay sau đó park jongseong nhanh chóng quay đầu. lee heeseung ngày làm việc đều mặc lễ phục, bên ngoài mặc áo khoác, hai tay trống rỗng đút vào túi, không nói không rằng như một người qua đường vô tình đi ngang. park jongseong đi rất nhanh, chỉ mất tầm ba giây đã đứng yên trước mặt lee heeseung, sau đó tiến lại gần nhìn đi nhìn lại, nói: "cái kính này của anh không có tròng à?"

lee heeseung gật đầu, biểu cảm rất thản nhiên, "thế này nhìn trông trẻ hơn vài tuổi, phải không?"

"hyung." park jongseong dùng lực nắm tay đánh bả vai lee heeseung, "ở đây chẳng ai để ý trông anh có trẻ hay không đâu."

"jongseong à." giọng điệu lee heeseung chậm rãi kêu lên, nhưng lại khiến park jongseong thẳng lưng như một loại phản xạ có điều kiện, em đợi lee heeseung giải thích hơn nữa, hoặc là trêu chọc, kết quả đối phương dường như chỉ là muốn gọi em một tiếng, sau đó không còn lời nào nữa. park jongseong chẳng biết mình đang mong đợi điều gì nữa.

có lẽ hai tháng rồi không gặp lee heeseung, từ lúc sau khi biết tin hắn sắp đính hôn, rồi dọn ra khỏi nhà. trong mấy chục ngày trước tốt nghiệp cuối cùng cũng trải nghiệm được cảm giác thế nào là sống ở ký túc xá của trường, nhưng đến cả bản thân park jongseong cũng rất khó tả. sau khi mở mắt, nhắm mắt lại, hầu như đều đang sửa luận văn trước máy tính, cũng chẳng có suy nghĩ nên ăn gì, thường thường để đồ ăn cầm tới tay mới ý thức được, à, thì ra là gọi cái này. mỗi ngày giao tiếp với bạn cùng phòng không vượt quá ba câu, gửi mail cho giáo viên hướng dẫn là tâm trạng sụp đổ, còn gì nữa đâu, đoán chừng cũng chỉ có tin nhắn trong điện thoại gửi tới lúc nửa đêm canh ba, tất cả đều từ lee heeseung.

「jongseong à, về với anh đi.」

「jongseong à, muốn ăn cơm em nấu.」

「thời tiết hôm nay không tốt.」

「jongseong à, xin lỗi.」

những tin nhắn như thế này, park jongseong không trả lời, cũng không chặn lee heeseung, bong bóng chat ngày một nhiều hơn, đều là chủ đề không quan trọng, lặng lẽ nằm trong điện thoại của park jongseong như xác chết. em cũng chẳng biết bản thân bị làm sao nữa, park jongseong không phải là người hay giận dỗi, cũng không thích nhìn người khác đau khổ vì mình, có lẽ lần này thật sự không biết nên làm như thế nào, cho nên mới chọn không làm gì cả.

đêm chính thức nộp luận văn tốt nghiệp, park jongseong giống như chết đi sống lại đọc một lượt từ đầu đến cuối hết tin nhắn mà lee heeseung gửi, câu trước tới câu sau, em suýt không nhận ra được hai chữ "jongseong".

quả thực không biết nên trả lời thế nào, park jongseong suy nghĩ cả buổi, báo cáo với lee heeseung về lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức vào một ngày nào đó của mình, giống như tín hiệu của sự tha thứ, nhưng bọn họ đều biết không phải như vậy. park jongseong hiểu rõ tất cả những chuyện này không hề là lỗi của lee heeseung, vì thế có tha thứ hay không cũng không quan trọng.

"anh đến như thế này à, không mang theo cái gì luôn?"

"đúng rồi. hồi năm ngoái anh tốt nghiệp, đến em còn chả thèm đem người tới mà."

park jongseon trợn tròn mắt, "anh còn không biết xấu hổ mà nói kiểu đó." người đêm hôm trước bỗng nhiên hứng tình, khiến em hôm sau không thể xuống giường đi lại bình thường là ai hả? rõ ràng là anh nói không cần tới cũng được, bây giờ còn ngang nhiên trách móc là sao vậy.

park jongseong lắc đầu, "mẹ kêu em về nhà." em nhìn sắc mặt lee heeseung một cái, đối phương không phản ứng gì cả, bèn nói tiếp, "vả lại còn có hành lý nữa."

lee heeseung có chút muốn cười, loại hành lý nào lại để cho park jongseong thiếu gia tự mình thu dọn, với lại nếu thật sự phải nói về hành lý, rõ ràng ở chỗ hắn còn để nhiều đồ hơn, chỉ riêng quần áo đã chiếm hết nửa cái tủ của hắn.

"jongseong vẫn đang giận anh à." lee heeseung bất lực lắc đầu, không đợi park jongseong kịp phản bác gì đã nhận một cuộc điện thoại, trong lúc nói chuyện hắn chỉ về hướng cổng lớn, park jongseong hiểu đó có nghĩa là hắn đi rồi sẽ quay lại sau, chớp mắt đã không thấy người đâu nữa.

trong lòng park jongseong trống rỗng, ngón tay nghịch tua rua trên mũ cử nhân, mấy người bạn thân thiết tìm em chụp ảnh chung, em vui vẻ đồng ý, vả lại nhìn dáng vẻ trông như không có chuyện gì xảy ra, kỹ năng cười như không cười được em luyện tới mức độ thuần thục.

vài phút sau, trước khi sự kiên nhẫn của park jongseong cạn kiệt, lee heeseung mới thong dong đến muộn, tay cầm bó hoa vừa lấy ra. hoa hướng dương cùng hoa hồng champagne, có phần cũ rích, cành lá vương vãi che mất một bên mặt lee heeseung, park jongseong vô thức đưa tay nhận lấy, nhưng lại bị chặn bởi động tác trốn tránh của lee heeseung.

"gì thế, hyung không phải là mua cho em hả?"

"đương nhiên là mua cho em rồi." lee heeseung đưa tay còn trống ra cầm mũ trong tay park jongseong, giúp đối phương đội lên. mặc dù nhìn không quá hoàn mỹ, xiêu xiêu vẹo vẹo, tựa hồ muốn rơi xuống, nhưng lee heeseung dường như rất hài lòng, thậm chí còn vuốt phẳng nếp gấp trên cổ áo park jongseong. phải biết rằng lee heeseung là người ở nhà ba bốn ngày mới mở máy giặt một lần, mặc dù em park jongseong cũng không rảnh rỗi mấy, nhưng nói chung những hành động thế này, khiến park jongseong cảm nhận được sự thân mật lạ lẫm.

sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, lee heeseung mới đưa bó hoa, nói: "jongseong à, tốt nghiệp vui vẻ, từ nay về sau là trở thành người lớn thật sự rồi." trong lòng park jongseong nghĩ em sớm đã làm người lớn rồi, chỉ có hyung vẫn còn coi em như trẻ con thôi, rõ ràng chỉ cách nhau một tuổi thôi không phải sao? tại sao luôn cảm thấy tiến trình cuộc sống của anh lại vượt xa rất nhiều so với em thế này? trong lúc phân tâm, lee heeseung tìm người giúp họ chụp ảnh chung, khoảnh khắc nút chụp được nhấn xuống, park jongseong đúng lúc tưởng tượng tới cảnh bản thân đi dự hôn lễ của lee heeseung, đến lượt tấm hình cầm hoa, ngay lập tức cảm giác bó hoa trong tay có chút khiến người ta chán ghét. thế là bức ảnh ấy được ghi lại bởi nụ cười trước sau điềm tĩnh như một của lee heeseung, chiếc mũ cử nhân suýt bị gió đánh bay đi, còn có vẻ mặt cứng ngắc không kịp bắt nhịp của park jongseong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro