血统

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jongseong quay lại hàn quốc năm chín tuổi, khi ấy cũng là lần đầu tiên biết tới sự tồn tại của lee heeseung. cả nhà trên dưới đều chẳng ứ hử gì với park jongseong về người anh trai vô cớ xuất hiện trong đời cả, dường như cũng chỉ có em mới muộn màng biết chuyện này.

lúc trước không quen biết nhau, lee heeseung trong lòng park jongseong là cái bóng vô cùng mơ hồ, thời trung học tình cờ tạt ngang qua một bên hành lang sân tập trú mưa, song khi đó park jongseong không hề biết đối phương là lee heeseung. cũng trong lúc tán gẫu vô tình nhận ra được, hoá ra đằng ấy là người anh được nuôi dưỡng bên ngoài trong truyền thuyết, "bên ngoài" đương nhiên không qua lại với người nhà bọn họ, chỉ là kế thừa huyết thống của bố em trên danh nghĩa. bởi vì từ khi ra đời đã bắt đầu đem tránh đi, cho nên mãi cho đến lúc lee heeseung xuất hiện trong nhà, park jongseong chưa từng nói một câu nào với người kia. ngay cả trông hắn như thế nào cũng chỉ biết qua tấm hình trong bảng thông báo của trường, học sinh xuất sắc tiêu biểu của năm ba, mang một cặp kính gọng mảnh, mái tóc mềm mại rũ xuống lông mày, con ngươi đen kịt nhìn chăm chú người ở ngoài tấm hình, khiến park jongseong cảm thấy có một luồng sợ hãi vô hình.

park jongseong chỉ gặp qua lee heeseung đúng một lần trước khi bước vào khuôn viên trường đại học, là trong một đêm nào đó của kỳ nghỉ. một ngày trước park jongseong bị đau bụng, nôn mửa tiêu chảy suốt cả ngày, đến ngày hôm sau vẫn bệnh đến mức mệt mỏi giống như con cá chết. gần chập tối, trên bàn ăn hiếm khi xuất hiện ba đôi đũa, nhưng thường ngày chỉ có park jongseong và mẹ em sống trong căn nhà này, bởi vì rất gần trường học. nhưng hôm ấy lại có hai vị khách lui tới.

bố park jongseong đưa lee heeseung về nhà, giống như đã bàn bạc trước, mẹ em đã ra ngoài trước khi hai người đến, nói là đã sớm có hẹn với bạn bè. park jongseong không hề quan tâm tính xác thực của cái cớ này, bởi vì lee heeseung tới mang cho em một cơn chấn động nhỏ, dường như suốt mười mấy năm cuộc đời đều sống dưới lớp vỏ bọc bảo vệ của người khác, thế mà giờ đây có ai đó đang cầm lấy thứ vũ khí thô sơ nhất chầm chậm gõ lớp vỏ ngoài, cho dù sức mạnh ấy có thể nói là không đáng kể, nhưng cũng đủ để khiến park jongseong cảm nhận được sự rung chấn.

em có hơi sợ hãi chiều hướng của sự việc sẽ nằm ngoài dự liệu của bản thân, nhưng may mắn là không có gì xảy ra cả, có vẻ bố em thật sự chỉ đưa lee heeseung tới ăn cơm mà thôi, nhân tiện để hắn và mình làm quen với nhau. sắc mặt park jongseong xám xịt, tay cầm cán thìa không ngừng run rẩy. mà người ngồi đối diện em, lee heeseung so với trong hình càng dịu dàng hơn, đang yên lặng ăn cơm, hết đũa này tới đũa khác, y hệt động cơ mãi không bao giờ ngừng hoạt động. nhưng hắn lại rất gầy, bất kể là cổ tay áo hay vạt áo của áo sọc caro rộng đều dài ra một khúc, miếng vải dán vào da thịt để lộ rõ cơ thể mỏng manh. park jongseong ngẩn ngơ, nghi ngờ dạ dày lee heeseung ngoại tiếp với cổng bài tiết, đồ ăn vào giây tiếp theo sẽ xuất hiện ở góc nào đó không thể nhìn thấy trong vũ trụ.

chín phần no của park jongseong là chỉ cần nhìn lee heeseung ăn, bệnh còn chưa tan hết chiếm giữ phần còn lại, bởi vì gần như không động vào bữa tối, đĩa thức ăn trước mặt vẫn sạch sẽ y nguyên như cũ khi em rời khỏi ghế.

ban đêm park jongseong trong mơ bị quái vật rượt chạy 2km, trong khoảnh khắc bị đuổi em giật mình tỉnh giấc, cuối cùng muộn màng cảm thấy rất đói. lục tìm đồ ăn nhanh bị đè dưới đáy hộp, park jongseong suy nghĩ xem còn bao nhiêu người ở dưới hiên nhà trong khi đợi nước sôi, mẹ em đã về chưa, bố em đã rời đi chưa, và lee heeseung còn ở đó hay không.

cho nên sau khi lấp đầy bụng, park jongseong đi kiểm tra tình hình sử dụng của phòng cho khách, ở nhà của chính mình mà lại chột dạ không khác gì đi trộm, nắm lấy tay nắm cửa khoảng chừng ba giây, sau cùng đẩy cửa ra tầm 10cm. trong phòng im ắng, park jongseong nghĩ rằng không có ai ở, vì thế mới dám đẩy cửa ra, nhưng nhờ ánh trăng mà lại thấy một tấm thân mỏng manh bị vùi dưới khăn trải giường, những sợi tóc bù xù xoã trên gối. lee heeseung ngủ trong khi một bên tay vẫn cầm tay cầm của máy chơi game, park jongseong nhớ rằng bản thân cũng từng có một đêm ngủ giống như thế, tỉnh dậy phát hiện cơ cổ tay hết sức đau đớn.

tôi chỉ với tư cách là người từng trải, để anh ta trải nghiệm ít bài học cuộc sống hơn chút, park jongseong nghĩ vậy, cầm lấy cái máy trong tay lee heeseung đặt lên đầu giường. người trước mặt bất động, ngay cả hô hấp lên xuống cũng khó nhận ra, park jongseong tận tình tận nghĩa, đóng cửa phòng của khách rồi rời đi.

đó là trước khi em và lee heeseung không có xảy ra xích mích nào, chỉ một lần gặp mặt, bây giờ hồi tưởng lại ký ức chỉ còn lưu giữ một đoạn rõ nét nhất là nét mặt ngủ say của lee heeseung. mà trong những ngày sau đó park jongseong hầu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, em cũng không cách nào phân biệt được đó có phải sự tái hiện nhiều lần, khiến cho bức màn trong tâm trí em giống như tấm kính lấp đầy những giọt nước được cố gắng lau chùi thật sạch sẽ.

mấy chuyện với lee heeseung, lý do sẽ phát sinh, xem ra giống như là trùng hợp ngẫu nhiên. có khoảng thời gian park jongseong cho rằng thế giới nhất định tạo thành từ sự trùng hợp, tại sao lee heeseung lại cứ một mực là anh trai của em, và tại sao em lại khăng khăng nghĩ tới việc khi rời khỏi ký túc xá thì đi tìm lee heeseung. rõ ràng có nhiều lựa chọn dễ dàng, tiện lợi hơn. nhưng park jongseong khi ấy, đã không còn là học sinh trung học park jongseong nữa, mong ước thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình trở nên cực kỳ mãnh liệt, tựa như thời kỳ nổi loạn đến muộn, muốn ngay lập tức chứng minh rằng chỉ dựa vào một mình bản thân em cũng có thể sống tốt. và rồi lee heeseung là điều không lường trước được trong cuộc đời sóng yên biển lặng của em, sinh ra trái với đạo đức, nhưng lại lớn lên rất tốt, thời gian tiếp xúc giữa bọn họ không nhiều, thậm chí có thể nói là xa lạ, duy chỉ có thông tin liên lạc trong điện thoại dù chưa từng mở ra có thể vỏn vẹn chứng minh một lần gặp mặt, dù cho tình bạn của cả hai rất mỏng manh, nhưng lại cùng chảy trong người dòng máu giống nhau.

vì thế đó là một loại quan hệ, là thứ mà từ nhỏ không cách nào phai mờ, park jongseong mười bảy tuổi bởi vì nghe nói lee heeseung một mình sống ngoài trường học, vốn định hỏi thăm ý kiến xem gần đây có căn nhà nào thích hợp không, nhưng lại được đối phương trực tiếp mời tới ở nhà hắn. park jongseong luôn tưởng rằng lee heeseung sẽ lưu tâm đến thân phận của chính mình, không nghĩ tính cách người kia không hề để ý mấy chuyện này.

về sau em cũng hiểu ra thái độ tiếp cận mọi vấn đề của lee heeseung rất tuỳ tiện, bình thường khi việc tới kỳ hạn, thì sẽ càng phát triển thêm tồi tệ hơn. có nhiều lần park jongseong từ bên ngoài trở về, nhìn thấy lee heeseung tê liệt dựa vào đệm sofa ngủ thiếp đi như thế, ánh sáng phát ra trước màn hình máy tính khiến gương mặt hắn nhợt nhạt, mà hắn lại chìm trong giấc nồng không cảm nhận được gì, cơ thể không còn quá yếu ớt vẫn bao phủ bằng khung xương nhô ra. mỗi lần như thế, trong lòng park jongseong đều dâng lên một loại cảm xúc khác thường, tâm tình giống hệt nhiều lần lee heeseung gọi "jongseong ơi" "jongseong à", chỉ càng thêm nặng nề và ngột ngạt. bất luận sau đó có cảm xúc ra sao đều sẽ vì vậy mà dần bình tĩnh trở lại, biến thành mặt nước ngay cả gợn sóng cũng không tồn tại, trong lòng em như thế giúp lee heeseung thu dọn túi đồ ăn ngoài trên bàn trà, có khi là lon bia còn thừa một nửa.

anh trai em giỏi nhiều thứ nhưng lại không hề giỏi ứng phó với đồ cồn, uống một tí là linh cảm kích động, uống thêm nhiều chút nữa là hồn suýt lìa khỏi xác. thế nên lúc lee heeseung ôm lấy cánh tay park jongseong không buông, trong miệng cứ lẩm bẩm, em biết chắc lee heeseung đã uống nhiều rồi. park jongseong trong tay vẫn cầm bịch rác định vứt ngay cửa, thấy vậy chỉ có thể tạm thời bỏ xuống, hỏi lee heeseung muốn làm gì, hỏi xong cảm thấy bản thân có chút buồn cười, con ma men thậm chí đến mình là ai còn không biết, những hành động này e rằng cũng vô nghĩa.

"jongseong... jongseong." em nghe thấy lee heeseung trước sau như một gọi tên mình, lúc ngồi xổm xuống nhìn đối phương phát hiện đôi mắt ấy là vẻ sáng rực trong veo mà xưa nay chưa từng thấy, không có một chút vô thức hay mất tập trung.

"jongseong." lee heeseung gọi thêm tiếng nữa, dường như để xác nhận danh tính người trước mặt hắn lúc này, park jongseong nhẹ nhàng đáp lại. em nhìn thấy con ngươi tròn trịa của lee heeseung dần dần dời xuống vài tấc, rơi đến một vị trí, trong phút chốc, park jongseong tin chắc rằng lee heeseung muốn hôn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro