无所谓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xu hướng tính dục trước nay đều không phải là bí mật, lee heeseung chưa hề nghĩ rằng phải che giấu cái gì với park jongseong, hắn từ nhỏ đã biết mình không giống như những đứa trẻ khác. sau khi học cách tự chăm sóc bản thân, mẹ cũng không nói tiếng nào biến mất khỏi thế giới của hắn, do đó khái niệm về nhà của lee heeseung rất mơ hồ, chưa từng được trải nghiệm qua niềm hạnh phúc và ấm áp, chỉ có con số trên thẻ ngân hàng là thay đổi. song hắn cũng chưa từng mơ ước có một gia đình mỹ mãn, bởi vì sự trưởng thành sau này khiến hắn ý thức được đó không phải điều cần thiết, hắn một mình lớn lên, không thiếu vật chất cũng không thiếu bạn bè, có thể chỉ là thiếu một chút tình yêu, nhưng không quan trọng lắm.

một ngày sau thi bố của lee heeseung liên lạc với hắn, hắn ít nhiều biết được ngày đó cũng sẽ đến, chỉ là vấn đề sớm muộn, hắn cũng biết mấy năm qua mỗi lần bản thân có kết quả thi học kỳ đều sẽ nguyên vẹn gửi đến tay bố hắn. lee heeseung rất ưu tú, cái này không cần nghi ngờ, bởi vì loại ưu tú ấy phải để bố hắn sử dụng, đây là một loại đền ơn, nghe ra khiến người ta khó chịu âm ỉ, nhưng lee heeseung không cự tuyệt, đời người là như thế, tuần tự mà tiến cũng không có gì là không tốt.

có quá nhiều chuyện, hắn đều cho rằng không quan trọng, dường như chưa từng nghĩ qua bản thân thật sự khát khao điều gì, mặc dù mất đi cũng rất nhiều, nhưng so với người cùng tuổi khác, thứ mà bản thân có được dễ như trở bàn tay đã đủ khiến người ta ước ao. về park jongseong, hắn càng không nghĩ đến việc cạnh tranh với đối phương, bố yêu ai nhiều hơn là chuyện hiển nhiên, hắn không hề so đo từng tí những điều này. thế nên hắn chưa từng trốn tránh trước mặt park jongseong, bị bắt gặp cùng bạn trai hôn giữa cầu thang cũng không sao, một câu "jongseong à, hyung thực ra thích nam sinh hơn" đã có thể tóm lược câu chuyện, bên kia cũng không hề có phản ứng dữ dội, chỉ ngây ngốc nói "ồ".

vì biết quá nhiều bí mật của hắn, park jongseong dần dần trở thành sự tồn tại thân mật nhất của chính mình. nam sinh ngồi bàn ăn đối diện trong ký ức, kỳ thực đã sớm nhìn thấy qua ở trong trường, khi ấy lee heeseung lên năm ba, park jongseong vừa nhập học. em cần phải có nhiều bạn bè, có thể thấy bóng dáng hăng hái tham gia của em trong rất nhiều hoạt động, bất kể gặp ai đều nở nụ cười trên môi, những điều đó để lại ấn tượng sâu sắc cho lee heeseung.

tới bây giờ vẫn luôn như vậy, park jongseong luôn đem đến cho những người xung quanh rất nhiều niềm vui, đấy là điều mà lee heeseung không tài nào làm được. bị tia sáng như thế chiếu rọi, lại không cảm thấy chói mắt, chỉ thấy toàn thân ấm áp, những ngày sống chung với park jongseong, lee heeseung trải nghiệm được cảm giác để ý người khác và được người khác quan tâm mà lâu ngày không có, và người mang tới thể nghiệm mới cho hắn không ai khác, là em trai hắn, park jongseong.

hắn không giỏi bày tỏ, càng thích dùng chuyển động cơ thể để truyền đạt cảm xúc. đêm không mấy yên tĩnh, đầu óc lee heeseung mê man nhưng trông lại tỉnh táo, bên ngoài cửa sổ có người bấm chuông xe đạp, âm thanh lanh lảnh xuyên qua màng nhĩ biến thành tiếng kêu chói tai, giây tiếp theo hắn chậm rãi hôn người trước mặt.

chính vì biết rõ người đối diện là ai, lee heeseung mới dám làm như thế. thực vật đều có phototaxis, đây là kiến thức hắn học được từ sách sinh học, môi trường bóng tối không cách nào sản sinh ra hoa thật, có lẽ bản thân cũng giống vậy. chưa từng thể hiện qua chỉ vì hắn chưa có được cơ hội. nếu không có cũng không sao, đó không phải là sự tồn tại thiết yếu trong cuộc sống của lee heeseung. mãi đến lúc park jongseong xuất hiện, một vài phản ứng nhanh chóng nảy sinh như một loại bản năng, đằng sau việc phù hợp với quy luật tự nhiên là đạo đức bị vứt bỏ.

nhưng cái này đối với lee heeseung mà nói, càng là chuyện không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro