幸运

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jongseong ở nhà chưa tới một ngày đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán, vẫn chưa có sự sắp đặt nào rơi xuống đầu em, tức là còn một quãng thời gian để em tạm nghỉ ngơi.

thực ra bố không có yêu cầu gì đặc biệt cho em, ngược lại càng nghiêm khắc với lee heeseung, còn chưa tốt nghiệp đã sắp xếp rất nhiều công việc, em ở chỗ của lee heeseung nhìn qua không ít, bởi vì đối phương không định giấu em.

park jongseong nằm trên giường hắt hơi một cái, nghiêng đầu thấy hoa lee heeseung đưa em bị bỏ lại trên bàn học, vì chỉ mới qua một đêm ngắn ngủi nên nhìn không ra dấu hiệu gì của sự héo tàn thối rữa, nhưng chung quy vẫn là hoa tươi, cho nên sớm muộn gì cũng sẽ úa dần mà thôi.

park jongseong nhắm mắt, được một lúc rồi lại mở mắt, vài giây sau trở mình xuống giường tìm tấm thiệp bị em bỏ quên trong bó hoa, trước khi mở ra, em đã dự tính vô số khả năng, nhưng lee heeseung chỉ để cho em một câu "chúc mừng tốt nghiệp" đơn giản cùng chữ ký, nhất thời cảm thấy có chút hụt hẫng.

thực ra cái gì cần nói đều nói hết rồi, đếm sơ qua trong số tin nhắn của lee heeseung một phần ba là xin lỗi, còn lại toàn mấy thứ linh tinh, không chữ nào đề cập chi tiết liên quan tới chuyện đính hôn, ngay cả ảnh của chị dâu cũng là do tối hôm trước em bảo mẹ muốn xem thử, bởi vì quả thực hơi tò mò, may mà mẹ cũng không nói gì, chỉ có điều park jongseong xem xong đã nhanh chóng quên mất khuôn mặt đó. ngoài việc hỏi em có muốn quay về không, dường như thực sự không nói được gì nữa, ngoài ra còn có bó hoa mới gửi đến chúc mừng em tốt nghiệp, thực sự không xuất hiện bất cứ thứ gì khác trên thiệp.

loay hoay một hồi lại nghĩ đến chuyện lee heeseung sắp đính hôn. park jongseong nhớ cái ngày mà mình biết được tin này lee heeseung về muộn, nhìn mặt trông rất mệt mỏi. sau khi tốt nghiệp lee heeseung tiếp quản công việc do bố sắp xếp, việc giao tiếp xã hội so với việc chỉ cần học hành chăm chỉ còn khiến người ta mệt mỏi hơn, tửu lượng của hắn cũng chưa đầy một năm đã tăng lên rất nhiều. thậm chí lúc trước có tình trạng đầu óc choáng váng ngã lăn vào phòng, nhưng park jongseong chưa từng thấy biểu cảm đó trên mặt của lee heeseung, dường như cuối cùng cũng có thứ gì đó có thể níu giữ hắn, bao trùm lấy cuộc đời hắn, khiến hắn cảm thấy xoắn xuýt.

park jongseong đêm đó không chất vấn lee heeseung, chỉ như bình thường đưa thuốc giải rượu cho hắn, lúc nhét vào miệng phải dùng tí lực, lee heeseung đau đớn, khi nuốt còn nắm cổ tay park jongseong.

y hệt như ở trên giường.

thực tế số lần hai người làm không nhiều, đặc biệt là sau khi lee heeseung tiếp quản đủ thứ chuyện lớn nhỏ của công ty, mệt, bận, nhiều phiền phức, nhưng park jongseong lại là người hơi sợ đau, mặc dù em không nói, nhưng lee heeseung vẫn biết hết.

mà lần này lee heeseung làm rất mạnh, đổi lại nếu là ngày thường nhất định đã hét lên đánh trả, nhưng không, phản ứng trong suy nghĩ ấy đã không xảy ra. dù rất đau, dù biết thế nào làm xong cũng có vết hằn trên cổ tay, park jongseong vẫn không hé răng.

"jongseong biết rồi." lee heeseung như đang hỏi, lại như thể đang tường thuật lại sự việc, "không có gì muốn hỏi anh à?" hắn gượng cười hỏi.

đương nhiên là có, muốn hỏi đối phương là ai, khi nào đưa ra quyết định, mối quan hệ trước đây của chúng ta là gì, sau này sẽ thành mối quan hệ gì. nhưng vẫn không hỏi, bởi vì không biết việc có được đáp án thì có tác dụng gì, sự thật đã được phơi bày ra trước mặt họ, như dòng sông chia cắt vạch rõ ranh giới cuộc đời họ, chỉ dựa vào sức lực ít ỏi thì không đủ để qua được bờ sông bên kia.

giống như cố ý kích động lee heeseung, hỏi hắn việc chuẩn bị lễ đính hôn thế nào rồi, tiến hành ra sao, nhưng thực chất đó chỉ là hành động vô tình của park jongseong, bởi vì em không muốn suy nghĩ thêm nữa. những ngày bên cạnh lee heeseung trong quá khứ rất vui vẻ, nếu như bây giờ phải chia tay— cũng không thể nói là chia tay, bởi vì chưa bao giờ thật sự bên nhau trên danh nghĩa, nói chung chưa tới mức phải lâm vào tình cảnh đau đến xé lòng. tính cách park jongseong là như vậy đấy, có lẽ khóc một trận liền có thể quên đi, thậm chí có thể chúc phúc lee heeseung y hệt trò đùa.

đây mới là con đường họ nên đi, cuộc hẹn hò ngắn ngủi rồi lại chia xa. nhưng ma xui quỷ khiến thay, đợi tới lúc park jongseong hoàn hồn lại, bản thân đã trên đường đi tới căn hộ của lee heeseung.

những câu hỏi đêm ấy mà em đặt ra cũng không được trả lời, lee heeseung không muốn nói mấy chuyện đó trước mặt em, vả lại em cũng không muốn nghe. sáng hôm sau park jongseong dậy rất sớm, chuẩn bị bữa sáng cho lee heeseung— rất lâu rồi không làm việc này, nhưng vì nghĩ đây là lần cuối cùng, cho nên mới nghiêm túc chuẩn bị. dọn dẹp nhà bếp xong lại kiểm tra xem lee heeseung đã đặt báo thức hay chưa, quả nhiên chưa đặt, đặt hết toàn bộ chuông mỗi lần cách năm phút, đủ mười hai cái. xong xuôi, park jongseong rời khỏi căn hộ khi trời còn tờ mờ sáng, bước ra ngoài mới phát hiện tuyết rơi, nền xi măng ướt đẫm lớp tuyết tan.

không quay lại lấy ô được, park jongseong nghĩ thế liền đội mũ lên, sau đó suốt hai tháng trời, cũng không đặt chân lại vào khu này nữa.

bây giờ lại đứng trước biển số nhà quen thuộc, park jongseong cảm thấy hơi hốt hoảng, nhấn mật khẩu xong một tiếng "bíp" vang lên, em chợt cảm thấy hồi hộp vô cớ. trước khi đến không thông báo cho lee heeseung, thế nên không biết liệu hắn có ở nhà hay không, nhưng bình thường không như vậy, hắn bây giờ còn bận hơn ngày thường, nên không có thời gian về nhà cũng phải.

trong nhà quả nhiên không có người, vả lại xem ra đã lâu rồi không dọn dẹp, máy chơi game mà lee heeseung trân quý nhất bị nhét vào một góc sofa, hộp băng cassette chất thành đống trên bàn cà phê. park jongseong tìm thấy cái vali khổng lồ từ trong phòng chứa đồ, định dọn hết đồ của mình mang đi. nhưng quá nhiều, em ở đây cũng quá lâu, vô số vật chứng lưu lại sự tồn tại, thậm chí rất nhiều quần áo mà cả hai mặc chung, căn bản không thể phân biệt được là của ai. em ngồi trên thảm trong phòng ngủ, cái lạnh dần thấm từ lòng bàn chân lên tận lưng. không cần dọn, để lại cũng không sao, dù sao lee heeseung cũng chẳng để tâm đến chuyện này, đợi khi hắn lấy vợ, mọi đồ đạc liên quan tới em ở đây đều sẽ bị vứt đi, những ký ức liên quan cũng sẽ bị tiêu huỷ sạch sẽ. có thể đến cả căn hộ cũng sẽ đổi chủ, chẳng qua là park jongseong đã quá quen thuộc với mọi ngóc ngách ở đây, trước khi đi em vẫn muốn nhìn kỹ nơi này lần cuối, sau đó sàn gỗ liền biến thành bãi cỏ mềm mại, chiếc bàn dài trắng tinh bày ra mâm thức ăn cùng điểm tâm đẹp đẽ, bên cạnh lớp lụa đầy tua rua là những bông hoa còn đọng sương, tuyệt đẹp biết bao, thật hy vọng chúng sẽ không bao giờ phai tàn. xuyên qua cổng vòm, đứng cuối con đường là người mà em đã quá quen thuộc, nhưng sau ngày hôm nay, sẽ chỉ chiếm giữ một phần rất nhỏ trong cuộc đời em.

bởi vì không tính chuyện quá khứ nữa. park jongseong ngẩng đầu, hai mắt hơi nheo lại, ánh mặt trời khiến người ta cảm thấy ấm áp hệt như nụ cười ban nãy trên gương mặt của lee heeseung, thời tiết rất tốt, không có tuyết rơi, nếu có cũng sẽ tan chảy ngay lập tức. gió thổi lướt qua mang theo hương hoa nhè nhẹ, có thứ gì đó rơi trên tay, là một bó hoa, cành hoa xanh mơn mởn được quấn bằng ruy băng, park jongseong nghe thấy có người nói với em rằng "em thật may mắn."

thật sao? may mắn? park jongseong nhìn lee heeseung, muốn hỏi rằng: "hyung, anh cảm thấy em may mắn lắm sao?" nhưng cổ họng dường như có gì đó chặn lại, đến cả cụm từ xưng hô cũng không nói ra được.

xung quanh lạnh dần trở lại, park jongseong rùng mình, từng chiếc lá cùng cánh hoa trên bó hoa lần lượt rơi xuống, phủ đầy mũi giày da. em như xuất thần, thậm chí có người đang đến gần cũng không nhận ra, mãi tới khi nghe thấy âm thanh quen thuộc vang bên tai— jongseong à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro