没关系

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jongseong à, sao lại ngủ ở đây thế này?"

park jongseong bị lee heeseung đánh thức, tư thế ngủ kỳ quái làm cổ em đau, chiếc vali to lớn được mở ra đặt dưới chân, nhưng bên trong trống không, cảnh tượng này nhìn kiểu gì cũng rất buồn cười, y như thể giây tiếp theo em sẽ tự chui vào trong vali.

"em có biết khi ngủ em mở mắt không?" lee heeseung hỏi em.

park jongseong lắc đầu, nếu biết được thì em đã không nằm mơ rồi.

"lừa em thôi." lee heeseung mỉm cười, "tới đây làm gì?"

"dọn đồ."

"dọn xong chưa?"

"không phải anh thấy hết rồi sao? còn hỏi em làm gì?" park jongseong vân vê ngón tay, "giờ không phải là lúc đùa đâu."

lee heeseung hai mắt nhìn em, hỏi: "gặp ác mộng à? mỗi lần gặp ác mộng tỉnh lại em toàn như thế này."

park jongseong không trả lời.

"mơ thấy gì vậy?"

mơ thấy anh kết hôn với người khác. nhưng park jongseong không nói vậy, em mím môi, hỏi: "hyung bây giờ lấy tư cách gì mà quan tâm em? là do thấy em đáng thương à? làm ơn đừng nghĩ như thế, giờ em về ngay đây, anh đi làm việc mà anh cần làm đi. tiệc đính hôn tổ chức vào tháng sau đúng không, sắp xếp sân bãi xong chưa, em có vài người bạn..."

"park jongseong." lee heeseung hiếm khi gọi em bằng cả họ lẫn tên như vậy, "bây giờ cũng không phải lúc để nói mấy chuyện này."

đang nói giữa chừng thì bị ngắt lời, park jongseong có hơi bực bội, "thế anh còn muốn em làm gì nữa?"

"chấp nhận rằng nếu xa anh em sẽ chết? không thể nào, em sẽ không chết, em sẽ sống rất rất tốt. thực ra anh không cần xin lỗi em, bởi vì trước giờ em chưa từng trách anh, em biết anh có lý do bất đắc dĩ nên mới phải làm thế, cho nên không trách anh được." chân park jongseong không còn tê nữa, thế là đứng thẳng dậy, lee heeseung cao hơn em một chút, bình thường đứng nói chuyện với hắn park jongseong luôn nhìn về phía trước, vì khi nhìn vào mắt lee heeseung sẽ khiến em quên mất mình định nói gì, "từ lúc bắt đầu sinh ra, có rất nhiều thứ chúng ta không thể lựa chọn được, nếu được em thật sự mong giữa chúng ta không có một chút quan hệ nào cả, như thế thì khả năng ở bên cạnh nhau cuối cùng có thể lớn hơn. hoặc từ đầu đến cuối chúng ta chỉ là người lạ, không gặp gỡ, cũng sẽ chẳng có chuyện gì cả. nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, không có cách nào thay đổi được, thôi thì cứ coi như đó là sai lầm. sau này chúng ta đều sẽ quay trở về đúng quỹ đạo, anh không phải có gánh nặng trong lòng, em không để tâm nữa, cũng không làm chuyện gì ngu ngốc cả."

park jongseong cụp mắt xuống, lee heeseung nhìn chằm chằm mặt em, dường như muốn đục một lỗ lên người trước mặt, hỏi: "có phải em luôn nghĩ như thế không?"

em nhớ buổi sáng sau cái đêm say khi lee heeseung lần đầu hôn mình, đối phương cũng đặt câu hỏi như vậy: "jongseong à, em nghĩ như thế à?"

khi lee heeseung nhìn người khác rất dịu dàng, giọng điệu cũng y hệt, park jongseong không biết nhịp đập tim mình liệu có bắt nguồn từ điều đó hay không,  em chỉ biết một khi mối quan hệ này bắt đầu, sẽ không bao giờ nhận được kết cục tốt đẹp. vậy nên không sao cả, bởi vì từ đầu park jongseong đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết yên lành, mặc dù ngày này đến nhanh tới mức không kịp trở tay, nhưng ít nhất sẽ không quá thê thảm.

"hoá ra jongseong còn là người tàn nhẫn hơn anh." lee heeseung dựa vào tủ quần áo, ánh mắt hướng về điểm tối bên ngoài cửa sổ, "cảm thấy anh luôn cư xử như thế với mọi chuyện phải không, cái nào cũng được, luôn tỏ thái độ như thế. mặc dù lúc nào cũng như vậy, bởi vì chỉ cần nỗ lực đi theo một hướng, kết quả cho ra cũng không tệ lắm."

"nhưng không biết từ khi nào, anh lại quan tâm một điều gì đó. ban đầu thì rất phiền não, bởi khi anh kịp phản ứng lại, thì chuyện đã xảy ra rồi, đến cả cơ hội để anh kiềm chế bản thân cũng không có. nhưng sau này anh mới hiểu, mình không có cách nào để hoàn toàn ngăn cản cảm xúc của bản thân." lee heeseung rút ngắn tầm mắt, nhìn vào trong không trung nói tiếp, "em nói đúng, có nhiều thứ anh chưa từng được lựa chọn, thậm chí là hỏi ý kiến anh cũng không. lee heeseung luôn làm tốt mọi việc, ai cũng nói thế... nhưng không, có đôi khi anh còn chả biết mình nên làm gì, giải quyết việc đó, nhưng lại không hề hiểu tại sao lại phải làm chuyện này."

"anh biết, xa anh, jongseong vẫn có thể sống tốt, trước khi gặp anh chẳng phải mỗi ngày vẫn rất vui vẻ hay sao? nhưng mà, jongseong à, anh thì không, sau khi biết em anh mới phát hiện ra cuộc sống trong quá khứ của anh tẻ nhạt đến mức nào, anh đã sớm làm quen với sự tồn tại của em rồi. anh nói những lời này không phải để tự bào chữa cho mình, anh chỉ muốn cho em hiểu mà thôi."

"hyung có biết bây giờ mới nói những chuyện này với em là tàn nhẫn lắm không hả?"

"ừm... nhưng nếu bây giờ không nói, có lẽ cả đời này jongseong cũng sẽ không biết, anh không muốn làm như thế."

"chuyện tới nước này... đã không còn cách nào khác phải không?"

"không sao đâu mà." lee heeseung không biết đang dỗ dành park jongseong hay đang an ủi chính mình, "không sao đâu... chỉ cần ôm anh lần cuối thôi."

tiết trời ngày càng nóng lên, park jongseong đau đầu vì bị điều hoà trong phòng làm việc phả vào. hoá ra khi em còn chưa biết cái gì thì mỗi ngày lee heeseung phải vừa đi học vừa giải quyết những công việc rắc rối như vậy, chả trách nhiều lần về nhà lee heeseung đều di chuyển y hệt như cương thi, trong lòng park jongseong thầm dâng lên một cảm giác ngưỡng mộ.

buổi tối về nhà, mẹ lại hỏi em gần đây ở công ty có tiến triển gì không, "nhưng đừng để... bị thụt lùi là được."

park jongseong ngồi liệt trên ghế nói biết rồi, nghĩ về việc cái tên lee heeseung trở thành từ cấm kỵ của cái nhà này trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng em thầm vui mừng.

nghe có vẻ hoang đường nhưng nó lại xảy ra— lee heeseung không hề xuất hiện vào ngày tổ chức tiệc đính hôn. rõ ràng mỗi quá trình đều do chính em lo liệu và xác nhận, đổ rất nhiều tâm huyết, nhưng cuối cùng lại có người nào đó chơi trò mất tích. park jongseong mãi mãi sẽ không quên được vẻ mặt tức chết của bố mình, và cô gái lẽ ra là "chị dâu" của em với lớp trang điểm vô cùng xinh đẹp ngày hôm ấy, đứng đối diện với park jongseong nhướng mày, như thể sớm đã biết được lee heeseung sẽ làm chuyện này.

park jongseong thầm cười lạnh, lúc trước còn nói mình tàn nhẫn hơn hắn, rõ ràng bản thân mới là người dẫn địch tới điểm đích rồi nổ bom mà mặt không biến sắc, rốt cuộc là ai ác hơn?

sau đó dường như lee heeseung đã bốc hơi khỏi thế giới, không ai biết hắn cuối cùng đã đi đâu. chính vì điều này mà park jongseong phải tạm thời gánh vác công việc, một bên đầu óc trống rỗng một bên hứng chịu cơn lửa giận của bố.

đôi khi park jongseong khó chịu đến mức suýt cắn gãy răng, thầm nghĩ nếu sau này có thể tìm thấy lee heeseung, nhất định phải chửi hắn một trận lôi đình, bởi vì hắn mà đến cả kế hoạch du lịch được vốn chuẩn bị từ trước của bản thân cũng gần như bị hoãn lại, thật là tội ác không thể tha thứ.

chỉ không biết khi nào lee heeseung mới xuất hiện lần nữa, có thể sẽ giống như lần đầu tiên gặp mặt của bọn họ, không có bất kỳ dấu hiệu nào, thế nên chắc chắn không phải thời điểm tốt nhất, cũng không phải địa điểm tốt nhất.

nhưng mấy chuyện này đều không quan trọng nữa, quan trọng nhất là lee heeseung có thể trở lại, park jongseong nhấp một ngụm cà phê đắng nghét, thầm nghĩ— hy vọng hắn không để mình phải chờ lâu.

...

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro