Sốc nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu nằm được một lúc thì cảm thấy đầu óc không chỉ choáng váng, đau đầu, mà còn bắt đầu khó thở buồn nôn, cả người cậu run lên rùng mình 1 cái, cảm thấy bên trong mình như có 1 tấn đá lạnh ngắt đang dần dần tỏa ra khắp cơ thể. Dù rằng Daniel đã tắt máy lạnh và bật quạt lên từ lâu, nhưng mỗi lần hơi quạt thổi qua cậu lại cảm thấy tê tái. Kéo chăn trùm kín người giữa đêm mùa hạ, cậu cắn răng cố nhắm mắt đi ngủ vì sợ ảnh hưởng đến cậu bé chỉ vừa tiếp tục ngáy nhè nhẹ ở giường dưới. Dặn Daniel là thế nhưng có lẽ người sốc nhiệt lại là Ong Seongwu.

Từ ngày lên Seoul ở hẳn, Seongwu nhận công việc làm thêm là chụp ảnh thời trang cho 1 số trung tâm thương mại hoặc nhãn hàng nhỏ. Quả thật gương mặt đẹp trai này của cậu không nên bỏ phí, vẫn còn có thể dựa vào nó mà kiếm thêm chút tiền tiêu xài. Hôm nay Seongwu đặc biệt có một buổi chụp hình ngoại cảnh cho một một cửa hàng nhỏ chuyên về kính mát. Giám đốc của cửa hàng đó đưa ra rất nhiều yêu cầu oái oăm, bảo rằng kính mát phải chụp ngoại cảnh giữa lúc trời nắng thì mới phù hợp, lên ánh sáng mới đẹp, hình mới chân thực và trong trẻo, mới có thể đánh vào thị hiếu của người tiêu dùng(?). Giám đốc nói nhiều là thế nhưng cậu chẳng nghe lọt được câu nào chỉ vì chỗ này trả công cũng khá tốt, Seongwu không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý. Thế là giữa trưa nắng tháng 8, Seongwu bị kéo ra ngoại thành để chụp hình cùng cỏ cây hoa lá cùng giám đốc, 1 cô trợ lý và 1 anh thợ chụp ảnh. Giữa thiên nhiên khô khốc và héo mòn vì nắng nóng, có 1 chàng trai dáng cao manh mảnh, gương mặt góc cạnh tinh tế đứng tạo 7749 kiểu hình hờ hững bên những chiếc kính mát có phần "độc, lạ".

Cả buổi chiều chụp ảnh, anh giám đốc chỉ ngồi trong chiếc chòi rợp bóng cây mát rượi ở tít đằng xa cùng cô trợ lý nhỏ tay cầm quạt máy chạy vù vù tay cầm chai nước lạnh túc trực ở bên, lâu lâu lại đưa ra vài lời yêu cầu nhận xét vô thưởng vô phạt bỏ lại Seongwu cùng anh thợ chụp ảnh đồ nghề che nắng chuẩn bị kín mít chỉ chừa đúng hai con mắt ra. Cuối cùng, chỉ có mỗi Seongwu mang danh người mẫu phải dang nắng cả ngày, chườn cái mặt đẹp trai của mình ra để chụp hình hết góc này đến góc khác, dáng pose theo chỉ đạo của ông Giám đốc nhiều khi cũng kì dị vô cùng. Rủa thầm kì này đi về da anh phải đen xuống 1 tone mất.

Chụp suốt 5 tiếng đồng hồ cho đến khi trời tắt nắng giám đốc mới chịu dừng lại. Sau một hồi xem tới xem lui đống ảnh trong máy ảnh ông ta lắc đầu không ưng ý với với tấm hình nào, phán 1 câu tỉnh rụi bữa sau vào studio chụp lại. Có lẽ dang nắng nhiều quá khiến đầu Seongwu bốc hoả, không giữ được bình tĩnh, Seongwu bực mình cãi nhau với ông ta một chặp không đạt được thoả thuận cậu xách túi bỏ về. Tiền công cũng nhận được 1/2, coi như đợt này bỏ công bỏ sức ra để lấy thêm tí 'kinh nghiệm' vào người. Lúc đi là đi chung xe giám đốc, lúc về lại phải tự bắt xe bus về, đến trước của nhà đã gần nửa đêm. Đến trước của nhà, nhận được tin nhắn của Jongmin rằng anh ta bị cho leo cây, muốn gặp cậu làm vài ly rượu giải sầu. Seongwu lầm bầm trách Jongmin sao không nhắn mình sớm hơn để cậu về đến cửa nhà mới nhắn, dù cả ngày nay rất mệt, nhưng cục tức từ lúc chụp hình hồi chiều đến giờ chưa được xả nên cậu nhắn Jongmin mình về nhà thay đồ rồi chạy ra ngay, hôm nay nhất định nhậu tới sáng.

Vừa mở cửa ra một bầu không khí lạnh ngắt đập thằng vào mặt Seongwu khiến da gà cậu nổi lên hết thảy, dưới đất là một cục bự đùng đang nằm phơi bụng ngủ ngon lành trên thảm.
- Thằng nhóc này sao không lên giường mà ngủ cơ chứ.
Còn chưa kịp mắng vì Daniel mở điều hoà số nhỏ mà phơi bụng ra ngủ, điện thoại rung lên vội vã trong túi quần cậu, nghĩ Jongmin hối mình Seongwu không bắt máy luôn mà vội vàng thay chiếc áo sơ mi đang mặc ra bằng chiếc áo thun đen dài tay. Cậu tự nhiên thấy trong người hơi lạnh. Trong lúc vội vàng chạy ra cửa, Seongwu vớ lấy cái áo khoác được vắt trên thành ghế đắp cho cậu nhóc đó rồi mới đi ra. Đóng cửa lại, hơi nóng đặc quánh bên ngoài sộc vào lồng ngực cậu khó chịu, điện thoại reo hối hả trong túi quần cũng đã hết rung, cậu rút điện thọai ra nhìn màn hình đúng là Jongmin gọi, vộng vàng bấm nút gọi lại, đầu bên kia cũng rất nhanh chóng mà bắt máy
- Hiong, chờ chút em tới liền, làm gì mà hối quá còn gặp nhau cả đêm...
- Seongwu à, làm sao bây giờ, xin lỗi cậu nha cô ấy tới rồi, có lẽ hôm nay không nhậu với chú được rồi, xin lỗi nha lần sau anh bao vậy.
Jongmin nói nhanh rồi cúp máy, giọng có phần hối lỗi, cũng có phần hào hứng. Cô bé đó Jongmin theo đuổi đã lâu đến nay mới dám mời người ta đi coi phim, chẳng hiểu hẹn hò coi phim kiểu gì nửa đêm nửa hôm như này. Không kịp lo cho người ta, Seongwu lại thấy chưng hửng cho mình, hôm nay chẳng có gì thuận lợi với cậu, tuy vậy cậu cũng không giận Jongmin, thôi thì cũng mừng cho anh ấy. Cậu quay vào phòng, hơi lạnh lại đập vào lồng ngực cậu một cú chí mạng, cậu hít thở cảm giác đau buốt, chỉ trong chưa đầy 10 phút cậu trải qua 3 lần thay đổi nhiệt độ đột ngột.
Nhìn thằng nhóc ngủ trên sàn bỗng thấy ngứa mắt, cậu nạt thằng bé bằng giọng kiềm chế nhất có thể để không làm ồn đến các phòng khác.
- Daniel! Cậu tính bị cảm lạnh giữa trời mùa hè 38 độ hay gì vậy?
Cậu bé bật dậy gần như ngay lập tức, gương mặt ngái ngủ ngơ ngác của cậu rất đáng yêu, Seongwu nhìn thấy không nỡ mắng tiếp, đi một mạch leo lên giường trùm chăn lại. Mộtlúc sau, Daniel tắt máy lạnh rồi ở quạt, cái lạnh giảm dần dần, Seongwu nghe cậunhóc líu ríu cái gì đó bằng giọng Busan của mình, rồi 1 hồi im lặng, cậu nghetiếng bước chân cậu nhóc dợm bước ra ngoài. Đầu bắt đầu choáng váng nhưng cậu vẫngiữ cho giọng mình thật tỉnh táo:
- Ở ngoài bây giờ là 38 độ, cậu bước ra ngoài ngay như vậy sốc nhiệt chết đó...
Đặng Seongwu vờ như ngủ mặc cho cơn đau đầu bắt đầu trở nên dữ dội. Cậu chỉ còn kịp nghe được tiếng bước chân chú cún con to xác kia đi vòng quanh nhà rồi dừng lại bởi tiếng giường dưới cọt kẹt nhè nhẹ dè chừng là cậu cũng lịm đi, không kịp nghe cậu nhóc kia cười khúc khích 1 mình rồi rất nhanh sau là tiếng ngáy nhỏ đều đều thân thuộc của cậu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro