Thân nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Daniel giật mình tỉnh giấc giữa đêm, cũng có thể hôm nay cậu ngủ nhiều quá nên giấc ngủ sau không được sâu, nhưng cũng có thể vì hôm nay có vẻ nóng hơn mọi tối nhiều khiến lưng áo cậu ướt đẫm, áo thì vén cao khỏi bụng từ lúc nào. Thói ngủ của cậu khá xấu, bình thường đã đạp đồ tứ tung, hôm nay lại đặc biệt nóng nên chăn mền gấu bông gì đều bị cậu đạp thẳng hết dồn 1 cục dưới chân giường, một vài chú cún bông lăn lóc dưới đất.

Dù nóng vậy nhưng không gian trong phòng cũng vẫn hơi ẩm ẩm từ chiếc quạt hơi nước phả ra. Daniel thấy hơi lạ, dù quạt hơi nước mát nhưng để qua đêm cũng không tốt cho sức khỏe, không tốt cho cổ họng và dùng nhiều quá thì sẽ dễ bị ẩm mốc trong phòng, bởi vậy Seongwu hiong rất kỹ trước khi đi ngủ đều tắt chế độ thổi hơi nước mà quay về quạt thường. Daniel nhìn giờ trong chiếc điện thoại, mới 2h sáng, hôm nay Seongwu hiong quên tắt chế độ thổi hơi nước à. Đứng lên định đi đến chỉnh quạt, đến giờ cậu mới chú ý lắng nghe thấy tiếng rên hừ hừ của cục đen thui giường trên cậu. Daniel nhòm lên cục đen đen đó chăm chú lắng nghe, Seongwu trùm chăn kín quá đầu, dù trong màn đêm Daniel cũng thấy lớp chăn kia đang run lên bần bật. Vội vàng lay nhẹ Seongwu, Daniel gọi:

-          Hiong, hiong, anh có làm sao không, hionggg...

Không có tiếng trả lời, Daniel giật tấm chăn ra khỏi đầu Seongwu đặt tay lên trán của anh. Người Seongwu nóng hổi nhưng anh lại run lên như thể đang lạnh lắm. Daniel vốn là người không được tinh ý lắm, cậu vốn sống khá hồn nhiên, vui hết mình, yêu thương hết mình và làm việc cũng đầy nhiệt huyết chỉ có tinh ý của cậu là không có. Hồi chiều anh nhắc cậu không được đi ra ngoài vì sợ cậu sốc nhiệt, nhưng cậu quên mất không nghĩ rằng anh cũng là người đột ngột bước vào căn phòng lạnh ngắt sau khi đi ngoài trời về, nghe đâu hôm nay anh còn chụp hình ngoại cảnh. Vậy là anh mới là người đang sốc nhiệt "lạnh", như ngộ ra chân lý, Daniel tự dưng mỉm cười với chính bản thân mình 1s xong giật mình nhớ ra bạn cùng phòng cậu đang run lên bần bật ở bên kia.

Chạy lại tắt hẳn luôn chiếc quạt đang chạy vù vù, gom luôn cả cái mền mỏng bị đạp nhàu nát dưới chân giường ra đắp cho anh, những lúc thế này chỉ còn cách làm cho cơ thể của người bệnh ấm lên. Quạt tắt được 1 lúc, Daniel đứng mà mồ hôi túa ra như tắm, vậy mà Seongwu ở giường trên vẫn rên hừ hừ đều đều dưới hai lớp chăn. Daniel vặn nát óc ra suy nghĩ, một suy nghĩ bỗng lóe ra trong đầu cậu, nếu như vật phát ra nhiệt lớn nhất lúc này ở trong căn phòng này thì không gì khác chính là tấm thân 1,8 thước cao và 0,6 thước rộng này. Không được, chỉ việc đứng không đã khiến cậu mồ hôi đầm đìa, giờ lại còn phải ôm ấp một người khác với đống chăn kia, chắc Daniel sẽ nóng mà chết mất. Lắc đầu nguầy nguậy để gạt đi cái suy nghĩ đó, Daniel vào phòng tắm lấy một thay nước ấm cùng một cái khăn sạch ra ngâm khăn vào nước ấm, vắt khô rồi đắp lên trán cho Seongwu. Xong xuôi đâu đấy cậu bật máy lên chơi game, dù gì cũng đã ngủ đủ giấc, bây giờ không mở quạt nóng quá cậu cũng chẳng tài nào chợp mắt được.

Laptop mở lên, tiếng động cơ máy kêu rè rè nhè nhẹ cũng không át được tiếng rên hừ hừ của chàng trai đang nằm trên giường kia. Vừa đăng nhập vào game, Daniel lâu lâu lại liếc mắt nhìn lên chiếc giường ở phía trên, dưới lớp chăn đó Seongwu vẫn đang run lên nhè nhẹ, nửa đêm chơi game như này nhưng vẫn không vắng người chơi, cậu vào lập nhóm với 1 vài người quen trong bang rồi cùng nhau đi nhiệm vụ, đeo tai nghe lên tai, hôm nay Daniel chơi game mà cố gắng không phát ra tiếng động nhất có thể, không giống như cậu thường ngày sẽ vừa chơi vừa liến thoắng bình luận theo.

Cậu chơi cũng không được tập trung, chốc chốc lại quay lại nhìn đống to sụ giường trên, trong lòng luôn cảm thấy có lỗi, dù sao cũng là do cậu mà Seongwu hiong mới đổ bệnh như thế. Daniel đều đặn 30 phút lại tới thay khăn và kiểm tra tình trạng của Seongwu, 4h sáng, khi cậu đã đánh game đến nhức cả mắt thì Seongwu vẫn đang run cầm cập dưới hai lớp chăn kia. Thực chất hôm nay cậu chơi game cũng không được thuận lợi vì mất tập trung, một lúc thì bị đồng đội mắng cho 1 trận rồi bảo tạm thời kick cậu ra khỏi tiểu đội. Daniel không chơi nữa mà tắt máy đi lòng vòng quanh phòng. Sốt ruột ngồi xuống giường, Daniel lại suy nghĩ mông lung về một việc gì đó, bàn tay cậu đan vào nhau ra chiều suy nghĩ rất nhiều, cậu đưa móng tay lên miệng cắn cắn móng tay, việc cậu hay làm mỗi khi bối rối. Sau 1 hồi suy nghĩ cắn móng tay, dường như đã quyết định, Daniel đứng thẳng lên nhanh chóng và đầy quyết tâm khiến đầu cậu đập vào thành giường 1 cái đau điếng, Daniel tay phải xoa xoa đầu tay trái bụm miệng tránh tiếng rên đau đớn phát ra.

---

6h sáng, Seongwu mở mắt thức giấc, mình vẫn còn ê ẩm vì trận sốt đêm qua nhưng về căn bản cậu đã đỡ hơn rất rất nhiều, đầu cũng không còn đau, và cũng không còn chóng mặt buồn nôn nữa, chỉ có miệng thì hơi nhạt nhẽo. Căn phòng nhỏ của cậu nóng nực ngột ngạt, quạt cũng không còn chạy, cảm thấy quần áo đang ướt đẫm vì mô hôi cậu nặng nề gạt đống chăn đang quấn chặt lấy mình ra. Chiếc khăn nhỏ gấp vuông vắn rơi xuống tay trái đang chống trên giường khi cậu đang cố nhổm người dậy. Seongwu cầm chiếc khăn lên, vẫn còn có chút hơi nóng ẩm sót lại ở mặt trên của chiếc khăn. Cậu kéo chiếc chăn màu xanh nhạt với các họa tiết trái đào ra khỏi người, suy nghĩ 1 lúc lâu vì sao hai thứ này lại nằm trên đầu và trên giường cậu. Chắc chắn không phải là vì cậu nhóc kia vì nóng quá mà quăng lên đây rồi. Seongwu cố rướn người ra để dòm xuống giường dưới. Chiếc giường trống trơn với các em thú bông hôm nay được sắp xếp một cách gọn gàng đáng ngờ, phòng tắm cũng tắt điện tối thui không có ai trong đó. Cậu nhóc này đã đi đâu từ sáng sớm như vậy nhỉ. Lại đặt mình xuống giường nằm 1 lúc nữa, Seongwu suy nghĩ về một số chuyện duy chỉ có 1 chuyện mà mãi mãi sau này cậu cũng không thể nào ngộ ra được đó là vì sao mình lại có thể khỏi nhanh như vậy chỉ trong một đêm. Để rất lâu sau đó cậu chỉ luôn tự hào rằng mình thể chất tuy có hơi yếu nhưng ốm vặt thì rất nhanh khỏi, giống như đêm hôm đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro