Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Shihyun 19 tuổi có một căn phòng nhỏ, trong căn phòng nhỏ có chiếc ban công nhỏ. Dù ban công chỉ bé tí tẹo thôi, nhưng em bày biện rất nhiều chậu cây, xanh um, hầu như toàn là cây dây leo, rồi giữa một góc xanh mơn mởn như thế lại điểm thêm vài bông hoa nhí rực rỡ, Shihyun thích lắm. Cạnh đó có chiếc gía gỗ em nhờ bố đóng hộ, treo đầy đủ dụng cụ làm vườn xinh xắn của em cùng vài túi hạt giống nho nhỏ, thêm mấy tờ giấy note nhắc việc xinh xinh. Em còn để ở đó một chiếc ghế gỗ, loại mà đung đưa được ấy, lót thêm một tấm nệm mềm mại, bên cạnh là vài quyển sách còn dang dở. Ai nhìn vào hẳn cũng nghĩ em thích cây cỏ, em mơ mộng và khéo tay đến chừng nào mới có thể tự mình tạo ra một góc nhỏ thiên đường như vậy. Quả thực em đã tốn không ít tâm tư và công sức để hoàn thiện ban công của em, nhưng vì anh Yongguk rất vui, anh Yongguk rất thích nên em chẳng ngại gì đâu, em làm được mà. Ngày xưa ở nhà của em và anh Yongguk cũng có cái ban công y như vậy, cũng xanh um cỏ cây, anh Yongguk bảo anh thích lắm nhưng anh lười nên kéo em Shihyun mù tịt về cây cối vào làm chung cho nhanh. Mà em Shihyun cũng chẳng phải làm không công, làm cùng anh Yongguk em biết thêm được bao nhiêu thứ mới mẻ về cây dây leo, hạt giống rồi cả cách làm vườn. Nhắc đến lại thấy nhớ, em vẫn chưa tìm được anh Yongguk của em, không biết anh trốn đâu mất mà em đi khắp nơi cũng không tìm được.

Em đến quán cà phê mèo ngày xưa hai đứa thường tới, em ra vòng quay ngựa gỗ ở công viên, trò mà em thích nhất nhưng anh Yongguk chẳng bao giờ chịu chơi cùng em vì nghĩ nó quá trẻ con, anh Yongguk chỉ đứng nhìn em chơi thôi. Em chạy lên tầng thượng của trường trung học, nơi em và anh Yongguk ăn trưa cùng nhau, kể lể mấy câu chuyện vụn vặn, cùng nhau ngắm nhìn sân trường, ngắm nhìn thế giới này. Em đi qua các con phố quen thuộc, quen tới nỗi em nghĩ dù nhắm mắt cũng biết được đây là đâu, có cửa hàng gì, có tấm biển nào. Em đứng trước cửa phòng trọ cũ của hai đứa, thế giới riêng của hai đứa, căn phòng nhỏ do chính tay em trang trí từng ngóc ngách, anh Yongguk lúc đấy chỉ ngồi chơi game thôi, em gọi mà không chịu giúp gì cả, vì anh không thích mấy thứ dây dợ lằng nhằng này. Em qua cả tiệm bánh mà anh Yongguk hay mua cho em nữa, rồi em đến quán thịt nướng mà mỗi khi thua trận trong game, anh Yongguk lại kéo em đi ăn giải sầu. Em còn đến cả tiệm thú cưng, nơi hai đứa gặp nhau lần đầu, mà em vẫn chẳng thấy anh Yongguk đâu. Shihyun nhớ anh Yongguk quá, làm thế nào để gặp lại anh Yongguk đây?

Ba năm trước, anh Yongguk mượn bạn một chiếc xe ô tô siêu ngầu, hí hửng lái về đón em Shihyun đi ăn thịt nướng, anh bảo là hôm nay anh không có thua đâu, nhưng anh được lái xe xịn này, cảm giác thích lắm nên phải đi ăn thịt nướng thôi. Em Shihyun thì nghe lời anh Yongguk răm rắp, anh nói gì thì nghe đó, ngoan như mèo con. Nhưng trên đường tới quán thịt nướng, lúc đi qua ngã tư, có xe khác vượt đèn đỏ, anh Yongguk không trở tay kịp, chiếc xe kia đâm sầm vào chính giữa xe của hai đứa, biến chiếc xe mới toanh thành một cục sắt vụn méo mó. Cả anh Yongguk và em Shihyun đều không qua khỏi.

Cơ mà em Shihyun đã ở đây rồi, em tỉnh lại trong một căn nhà nhỏ xinh với ba mẹ và anh trai, vẫn là Kim Shihyun, nhưng là một Kim Shihyun của năm mười chín tuổi, là Kim Shihyun chưa gặp anh Yongguk. Em nghĩ rằng có lẽ đợi 2 năm nữa, đến ngày mà em gặp anh Yongguk ở kiếp trước, thì em mới tìm thấy anh Yongguk được. Nhưng em nhớ anh Yongguk lắm em không muốn đợi nữa đâu, em đến đây 3 năm rồi, em tìm anh Yongguk 3 năm rồi mà sao anh cứ lẩn trốn em như thế. Em còn tin chắc anh Yongguk cũng giống mình, cũng có kiếp sau, và cũng đang tìm em.

Shihyun lại nhớ anh Yongguk rồi, anh Yongguk đang ở đâu thế, em đợi anh 3 năm rồi đấy anh có biết không, cái đồ vô tâm này anh có giỏi thì anh biến luôn đi đừng bao giờ quay lại gặp em nữa em ghét anh. Nói vậy thôi chứ Shihyun cũng đâu biết làm gì ngoài chờ đợi, chỗ cần đến cũng đã đến, việc cần làm cũng đã làm, Shihyun đành chờ thôi. Ngoài việc nhớ anh nhiều lắm thì em đang sống một cuộc sống hạnh phúc của sinh viên đại học ăn bám bố mẹ đúng nghĩa, sáng dậy đi học có bữa sáng mẹ làm sẵn để trong cặp lồng nhỏ xinh, đến lớp ngoan ngoãn học bài, khi nào không có tiết thì qua phụ quán cà phê của anh trai tiện thể ăn ké miếng bánh cốc trà, cuối tuần sẽ đi câu cá cùng bố hoặc xem phim với các bạn. Quan hệ với mọi người rất tốt vì ai cũng biết em ngoan và đáng yêu lắm, hiền khô nữa, nhìn không nỡ ghét. Lại còn đẹp trai ngời ngời, trong trường không biết có bao nhiêu chị đổ em rồi, nhưng em thích anh Yongguk mà em sẽ không để ý đến ai khác đâu, em chỉ chờ anh Yongguk thôi.

Shihyun còn có một thói quen đặc biệt, đó là cho mấy chú mèo hoang ăn, ngõ nhỏ cạnh nhà em nhiều mèo hoang lắm, đúng lúc em cũng thích mèo mà bố mẹ không cho nuôi nên em chăm mèo không khác gì con mình. Một ngày đủ ba bữa em mang cơm mang cá qua, rồi lại ngồi đợi mèo ăn hết mới cầm bát về, vừa nhìn vừa cười tủm tỉm yêu không để đâu cho hết. Hôm nào bận thì em nhất quyết nhờ người khác, không thể để mèo con đói được.

Buổi sáng trước khi đi học như thường lệ, em lại bưng bát lon ton chạy qua ngõ nhỏ cho mèo ăn, nhưng hôm nay lạ quá, có thêm một bé mèo ở đây, hình như còn bị thương ở chân nữa, lê lết đến chỗ bát cơm thì cũng bị mèo khác ăn hết mất rồi, Shihyun nhìn mèo con gầy còm da như dính vào xương đến nơi mà xót quá, chân còn đang chảy máu như vậy, tám phần là bị sập bẫy. Em gọi cho bạn báo cúp học rồi chạy về nhà lấy chiếc khăn bọc bé mèo lại, gọi taxi tới ngay phòng khám thú y, bắt em làm việc gì thì bắt, chứ không thể bắt em nhìn mèo con chết đi được. Bác sĩ bảo mèo con bị sập bẫy, hai chân sau may mà mang tới chữa trị kịp thời nếu không rất dễ bị liệt, với cả bé mèo nhịn đói lâu quá nên mới gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, sau này chỉ cần chăm bé đầy đủ là bé sẽ trở lại bình thường thôi. Shihyun cảm ơn bác sĩ rối rít rồi lại bọc em bé lại đưa về nhà. Học trên trường thì cũng đã xin nghỉ, bôi thuốc bác sĩ cũng đã giúp, giờ chỉ còn việc tắm táp và cho em bé mèo ăn thôi. Mèo con đang mệt nên ngoan lắm, mặc Shihyun làm gì thì làm, thỉnh thoảng ngao ngao vài tiếng yếu ớt, chắc là đói lắm rồi. Em hâm lại bát cơm thừa tối qua, cắt thêm miếng cá rồi để cạnh bé mèo. Ăn uống ngủ nghỉ xong cũng hết cả một buổi sáng, Shihyun cuộn tấm ga giường cũ lại làm ổ cho mèo con rồi vội vàng xách túi chạy đến trường, em là sinh viên ngoan mà em sẽ không cúp học nhiều đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro