Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shihyun ngồi vào chỗ trống mà em nhờ Donghyun giữ hộ, lớp này em học có giáo sư giảng hay lắm, tới muộn có khi hết chỗ mà ngồi luôn. Donghyun thấy em đến liền hỏi

"Đi đâu mà sáng nay không đến thế?"

"Đi khám bệnh cho em bé meo meo. Ông biết cái ngõ nhỏ mà tôi hay cho mèo ăn đúng không, hôm nay tôi thấy em bé mèo bị thương nặng lắm, tôi nhìn xót không chịu được phải móc tiền túi đi chữa bệnh cho em ý, xong về còn tắm rửa với cho em ăn, loanh quanh một thôi một hồi cũng hết cả buổi sáng rồi. Mà ông không biết đâu em ý ngoan lắm nhé em bé meo meo còn.."

"Vâng tôi biết rồi mèo ngoan mèo xinh của ông là nhất không ai bằng được mèo của ông"

Donghyun ngán ngẩm xoay xoay cái bút, trên thế giới này Kim Shihyun mà yêu mèo thứ nhì thì chẳng ai dám nhận thứ nhất. Cái gì cũng mèo mèo mèo, một ngày không nhắc đến mèo chắc chắn là có chuyện lớn. Mà chứng cuồng mèo nghiêm trọng này mới chỉ phát tác ba năm gần đây thôi, chứ hồi trước cũng đâu đến nỗi, ngày trước Shihyun cùng lắm chỉ là thấy mèo béo thì nựng hai cái rồi bỏ đi, thấy mèo đói thì tiện tay để lại miếng bánh đang ăn dở chứ đâu có điên cuồng như bây giờ. Chả hiểu ăn phải bùa mê thuốc lú gì của bọn mèo nữa. À nhưng đây là suy nghĩ của Donghyun trước khi gặp Yongguk. Gặp rồi thì mới biết chúa cuồng mèo là thế nào.

Xong xuôi mấy tiết liền, đầu Donghyun như muốn nổ tung, nhất quyết kéo Shihyun sang dãy ăn vặt bên cạnh trường để giải toả áp lực nhân tiện bắt Shihyun khao bù cái tội sáng nay cúp học để bạn tốt ngồi một mình giữa chốn xa lạ. Nhưng Donghyun quên mất Shihyun sáng nay vừa trốn mẹ mang về nhà một em mèo ốm, sao có thể lê la ăn vặt mà bỏ em bé mèo lại một mình.

"Không đi, em bé meo meo đang ở nhà một mình. Mẹ tôi tìm thấy mẹ tôi vứt thì chết."

"Thế thì về nhà ông đưa cả mèo đi cùng"

"Dở người à em bé meo meo yếu lắm cái dãy ăn vặt đấy vừa bẩn vừa đông lại còn toàn khói em bé không chịu được đâu."

"Thế mang đồ ăn về nhà ông được không?"

"Không đi đi đừng có đi theo tôi ông đi với anh Youngmin nhà ông ý bám tôi làm cái gì"

"IM YOUNGMIN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG RỒI NÊN TÔI MỚI KÉO ÔNG ĐI CHỨ CÓ IM YOUNGMIN Ở ĐÂY THÌ TÔI CẦN ÔNG À????"

"Lại trao đổi? Đi lắm thế thôi ông làm gì thì làm đi tôi về nhà với em bé meo meo của tôi đây bye"

Shihyun vừa nói vừa quay đầu chạy về nhà, bỏ lại Donghyun hậm hực sau lưng, gì chứ em bé meo meo là quan trọng nhất mình thích ăn vặt lắm nhưng ăn vặt để sau cũng được!

Bước chân vào phòng, Shihyun bới trong góc giường ra tấm ga cũ, may quá mẹ vẫn chưa phát hiện ra mèo con, mà mèo con vẫn ngủ li bì từ lúc Shihyun đi, ba bốn tiếng rồi ấy chứ, chắc là mệt lắm đây. Vuốt nhẹ bé mèo mấy cái cho lông bé vào nếp, Shihyun lại ngồi nghĩ nên nói với bố mẹ thế nào, em không thể giấu mãi thế này được, với lại lúc em không ở nhà mà bé mèo có làm sao thì em biết nhờ ai đây? Nếu đưa em bé mèo bị thương nặng như vậy cho mẹ xem thì mẹ có miễn cưỡng đồng ý cho em nuôi không? Em bé mèo yếu như thế mà làm sao chạy nhảy lung tung làm đổ vỡ đồ đạc như mẹ bảo được? Đồ dùng hằng ngày cho mèo từ chậu cát đến đồ chơi Shihyun đều xem xét hết rồi, lần trước em định nuôi mèo nên chọn lựa đầy đủ lắm, mà về mẹ lại không cho nuôi, giờ vẫn còn lưu trong máy, chỉ cần mẹ gật đầu một cái là em chạy đi mua ngay mua bằng tiền của em cũng được em không tiếc đâu.

"Shihyunie xuống ăn cơm đi con"

Nghĩ nghĩ một lúc cũng đã tới giờ cơm, Shihyun quyết định cứ giấu mẹ vài ba hôm cái đã, khi nào mẹ phát hiện rồi tính sau. Thế là em lại nhẹ nhàng bọc bé mèo cẩn thận, nhẹ nhàng đặt lại bên góc giường, nhẹ nhàng vuốt vuốt bé mèo vài cái rồi mới chạy xuống ăn cơm.

Đêm đến cả nhà đi ngủ, Shihyun mới rón rén chạy xuống xới bát cơm nhỏ thêm ít thức ăn rồi nghiền ra mang cho mèo con, mèo con dậy từ nãy rồi mà ngoan ơi là ngoan, chỉ nằm khều khều rèm cửa thôi. Shihyun đợi em ăn hết sạch rồi mới cất bát đắp thuốc băng bó lại đâu vào đấy cho mèo con, em khéo tay lắm, chỉ cần nhìn bác sĩ làm một lần là em làm lại được ngay. Shihyun ngắm em mèo mãi, chẳng thể tin được là em đang nuôi một chú mèo con. Hồi trước ở với anh Yongguk thì nuôi nhiều ơi là nhiều vì cả hai đứa cùng thích mèo, nhưng ba năm liền ở đây thì em chỉ cho mèo hoang ăn thôi, mẹ em không cho em nuôi trong nhà. Dù bé mèo này của Shihyun có gầy còm, chân bị gãy và trên người còn nhiều xước sẹo nữa nhưng em vẫn yêu lắm, được ở chung với mèo con là thích lắm rồi.

Cuộc sống của Shihyun lại quay trở lại như cũ, ngoài việc có thêm một em bé mèo nhỏ xinh trong phòng. Mỗi lần ra khỏi nhà đều không quên dặn em bé mèo không được chạy nhảy lung tung không được làm đổ vỡ cái gì nhỡ đâu mẹ phát hiện. Bé mèo cũng ngày một khoẻ hơn, chân đã có thể tự cử động, người cũng có da có thịt hơn nữa, Shihyun định khi nào chân bé khỏi hẳn, lớn lên bằng với các bạn khác thì thả em lại vào ngõ mèo hoang, dù gì em cũng không thể giấu mãi được, mẹ em sẽ tức giận mất.

Chiều nay Shihyun về nhà cùng Donghyun, nhớ lại lâu lâu chưa thấy anh Youngmin đâu

"Anh Youngmin vẫn đi trao đổi sinh viên chưa về nữa hả?"

Donghyun nhắc đến chuyện đó lại thấy buồn bực,

"Trao đổi gì mà lắm thế bao nhiêu người ưu tú giỏi giang xinh đẹp hoàn mỹ khác đâu rồi sao cứ phải nhặt anh tôi hết lần này đến lần khác lúc nào cũng là anh tôi mấy người có trái tim không đấy? Tôi biết anh tôi đẹp trai học giỏi rồi nhưng có phải người đẹp trai học giỏi duy nhất đâu mà cứ nhắm vào anh tôi hả?"

"Anh Youngmin học giỏi thế đi trao đổi là đúng rồi còn gì ai bảo ông học dốt, ông mà học giỏi như anh ý thì có khi ông cũng được đi cùng luôn rồi còn gì gớm nữa"

"Tôi học như thế mà còn dốt nữa á cái logic gì đấy, đi học đầy đủ lên lớp đầy đủ chép bài làm bài đầy đủ, tôi không ở top đầu thì cũng là top giữa chứ chưa hề về top cuối nhé ông đây không bao giờ biết học dốt là gì"

"Vâng học giỏi lắm công nhận"

Shihyun vừa nói vừa lườm Donghyun, chỉ được cái mạnh mồm. Shihyun cũ từ trước khi em nhập hồn chơi với Donghyun từ hồi đóng bỉm đến bây giờ, người ta hay gọi là thanh mai trúc mã ấy, cứ tình cờ thế nào mà hai đứa luôn dính lấy nhau không rời nhưng Shihyun bây giờ chưa bao giờ nghĩ Donghyun là thanh mai trúc mã tươi đẹp trong sáng mà Donghyun chỉ mang tới cho em cảm giác của oan hồn bất tán thôi, phiền chết đi được. Tốt thì tốt thật đấy mà đi đâu cũng lôi em đi, làm gì cũng lôi em vào, có chuyện gì cũng lôi em kể lể, lại còn hay đổ tội cho em, bắt em chịu trận thay nữa. Xong lúc đi học thì toàn ngủ gật bắt em chép bài hộ, rồi có anh Youngmin thì không biết Shihyun em là ai luôn, không những thế còn hay bắt em khao với đủ lí do trên trời dưới đất. Nhưng những suy nghĩ này chỉ là từ phía cá nhân Shihyun, tức là khi em bêu xấu Donghyun như thế em đã lỡ quên mất những gì em làm với Donghyun trong suốt 3 năm hoá kiếp. Còn về phần thời gian trước đó tất nhiên là em không thể nhớ rồi. Shihyun ơi em cũng xấu tính chẳng thua kém gì Donghyunie đâu nhé.

Donghyun hôm nay không biết ăn phải cái gì mà dở chứng nhất quyết đòi về nhà Shihyun xem mèo con thần tài phương nào mà làm Shihyun say mê như thế nhưng Shihyun không cho, Donghyun vốn không thích mèo mà đến xem mèo làm cái gì cơ chứ, nhỡ đâu sợ quá gào lên mẹ biết thì sao, với cả em mèo chưa gặp người lạ, em chỉ chơi với mình Shihyun thôi.

"Hay là ông đến cho mèo hoang trong ngõ ăn với tôi rồi đi về nhớ ok không?"

"Không thích tôi muốn xem mèo ông trốn mẹ nuôi cơ"

"Ông bị làm sao đấy"

"Tôi thích xem mèo của ông thật mà cho tôi xem đi mai tôi khao ông nhé nhé"

"Không cần. Ông về nhà đi đến nhà ông rồi kia kìa bố mẹ đợi kìa đi về đi bye"

Shihyun lại một lần nữa bỏ rơi Donghyun, tăng sự tò mò của Donghyun về mèo con lên gấp đôi. Không cho chứ gì ok không sao tối nay tôi tự sang hừm.

Về đến nhà Shihyun lại chạy tót lên phòng, em bé mèo dậy rồi, đang ngoan ngoãn nằm trong ổ của mình vuốt vuốt mặt, bát cơm nhỏ để dưới gầm bàn cũng hết, ăn ngon ngủ ngon trông có da có thịt hơn hẳn, Shihyun yêu hết cả đường đi lối về. Anh Yongguk mà ở đây chắc cũng thích lắm, mà không biết Tolbi Rcy với mấy đứa nữa ở nhà cũ bây giờ thế nào rồi, may mắn thì có cô chủ nhà chăm hộ, còn không thì phải làm sao, Shihyun tự nhiên thấy buồn quá, nhớ các con ghê.

"Shihyunie sao dạo này đi học về con toàn chạy lên phòng luôn thế giấu diếm cái gì hả. Con đừng nghĩ mẹ không vào phòng con là con được giấu mẹ mấy thứ vớ vẩn nhé. Mẹ không vào phòng con là tôn trọng không gian riêng tư của con mà con lại giấu diếm mẹ thế à? Nào con nói thật đi"

Mẹ Shihyun vừa dọn bàn ăn vừa hỏi, hỏi dồn dập làm cả bố cả anh đều quay ra nhìn với một sự ngờ vực tràn đầy trong mắt. Shihyun giật mình vội phân bua

"Không có đâu mẹ. Dạo này trường con đang có dự án nên hơi bận thôi, bọn con phải chạy gấp cho kịp thời gian ý mà thật đó mẹ hỏi Dongh-"

"Chuông cửa vừa kêu, ai đến kìa ra mở cửa đi đã rồi vào đây mẹ nói chuyện tiếp"

Shihyun đang sướng rơn vì thoát được mẹ thì mở cửa gặp ngay phải ông giời. Nhắc cái là đến được, giỏi lắm Kim Donghyun hôm nay tôi sống chết với ông.

"Ai đó" Mẹ Shihyun ngoảnh ra hỏi

"Trẻ con nghịch thôi mẹ kh-"

"A cô ơi con là Dongdongie nè cô, hôm nay bố mẹ con có việc cô cho con ở nhờ một bữa nha cô~~"

"Dongdongie hả con, ừa ừa vào ăn cơm nè vào đi Shihyun con tránh ra cho bạn vào với, sao đứng chắn trước cửa vậy"

Shihyun đen mặt nhìn Donghyun gọi với vào, lạy chúa mặt thấy ghét chưa nhìn chỉ muốn đấm cho phát ông đừng tưởng ông khoẻ nhất lớp thì tôi không làm được gì ông nhé ông vừa phải thôi. Donghyun đã gọi mẹ thế thì làm sao đuổi về được nữa, nghiến răng trừng mắt với bạn tốt rồi quay ngoắt vào phòng ăn. Giỏi lắm, coi như hôm nay ông thắng, cứ đợi đấy.

Donghyun đến làm mẹ Shihyun tạm quên đi chuyện ban nãy, thôi coi như trong cái rủi có cái may, còn giấu mẹ thêm được một khoảng thời gian nữa. Cơm nước dọn rửa, cho mèo hoang trong ngõ ăn xong Donghyun đã kéo Shihyun lên phòng ngay tức khắc, chốt cửa, tươi cười rực rỡ như hoa đứng giữa phòng đòi Shihyun xoè em bé mèo ra. Shihyun sắp điên lên rồi đây, cái thể loại người gì thế không biết, em phải tự nhủ nhịn nhịn nhịn một điều nhịn chín điều lành, chứ nếu không em đã thực sự đấm Donghyun rồi. Không biết điều! Đồ mặt dày!

"Thả về với đàn mèo hoang rồi"

"Điêu vừa vừa. Thế cái bát ở dưới gầm bàn kia là gì"

"..."

"Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị! Giao nộp mèo ra đây không tôi mách mẹ ông"

"Ông cứ mách đi tôi không nuôi mèo trong nhà tôi không sợ"

"Rồi để xem" Donghyun vừa nói vừa bước

"Bạn tốt!" Shihyun nhanh bước chặn lại trước khi Donghyun kịp mở cửa

"Ngoan, nộp ra đây"

Shihyun rất không tình nguyện trèo lên giường mở ổ chăn, tìm tấm ga cũ của mèo con, em bé đang ngủ.

"Nhẹ thôi em bé meo meo đang ngủ đừng có đánh thức"

"Biết rồi"

Donghyun rón rén lại gần ngắm kĩ em bé mèo, không xấu lắm, bé tí tròn tròn, ừm trông như cục bông, ừm trông ngoan đấy yêu đấy thảo nào Shihyun giấu kĩ thế. Donghyun không thích mèo cũng phải cảm thán, mèo con đáng yêu thật mà bỗng dưng muốn xin bố mẹ nuôi mèo ghê. Nhưng mà có khi phải nuôi lén lút như Shihyun mới có cảm giác. Ừm được đấy mai ra bên ngõ bắt về một em.

"Nhìn xong rồi về được chưa"

"Vuốt một cái"

"Không cho, đi về đi"

"Không về, tối nay bố mẹ tôi có việc tôi không ngủ một mình được, tôi ngủ đây"

"Thôi đi mèo cũng cho xem rồi còn không chịu về, ông nhìn đi giường này có nằm đủ hai người không? Được voi đòi tiên à cái kiểu gì đấy đấm cho phát bây giờ?"

"Dám đấm nữa? Tôi đây khoẻ nhất trường nhất lớp không ai dám thách thức ông còn vênh á đấu lại tôi không mà mạnh mồm? Tôi cứ ngủ đây đấy ông không cho nhưng mẹ ông cho ông cãi thế đếch nào được"

Lại lôi mẹ ra. Rốt cuộc là mẹ Shihyun hay mẹ Donghyun mà mỗi lần thằng này nhắc đến mẹ Shihyun đều không làm gì được? Tức chết em.

"Ngủ thì ngủ tự tìm chăn gối đi tôi không rảnh" Shihyun hậm hực ôm bé mèo, ôm máy tính tiện tay ôm luôn cả mấy gói bim bim cuộn thành một cục trên giường. Bây giờ phải lướt web cho đỡ buồn ngủ đã, đêm còn phải cho em bé meo meo ăn nữa, còn Dong gì đó thì kệ đi không quan tâm muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro