Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã qua mấy tháng. Kim Shihyun gần đây rất hay gặp ác mộng, em liên tục mơ về vụ tai nạn ấy, anh Yongguk nằm cạnh em, nắm tay em, nhìn vào mắt em, từng giọt chất lỏng đỏ thẫm nhỏ xuống tí tách, anh Yongguk cố nói với em một điều gì đó nhưng em không nghe được, em muốn nghe, em muốn ở bên anh Yongguk, em không muốn ở một mình, em cần anh Yongguk. Rồi em giật mình tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa ướt hết cả một mảng lưng, tim đập thình thịch, thở cũng không ra hơi, dồn dập, gấp gáp. Em nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức mèo con, bước xuống giường tắm táp lại một lần, nhưng nằm xuống em chẳng thể ngủ được, hình ảnh ấy cứ bám lấy em, ghim vào trí óc em, em sợ, em muốn xua tan nó đi nhưng chẳng thể, em cần anh Yongguk, ngay lúc này, chỉ mình anh Yongguk thôi. Shihyun khóc, từng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống thấm ướt một mảng gối, em nhớ anh Yongguk quá thì phải làm sao đây, em khóc đến cả người run rẩy, thực sự rất cần anh Yongguk ở đây. Và em thiếp đi trong những giọt nước mắt, trong nỗi nhớ niềm thương của riêng em.

Việc đó cứ lặp đi lặp lại hàng tuần liền và Shihyun bắt đầu cảm thấy không ổn. Tại sao chứ? Sao bỗng nhiên lại như vậy? Em cố gắng xoá đi nó bằng cách nhẹ nhàng ôm mèo con vào lòng, mua thêm thật nhiều gấu bông hình mèo để trong phòng, đi chơi cùng Donghyun nhiều hơn, chơi cùng đàn mèo hoang nhiều hơn, tham gia thêm vài câu lạc bộ vui vẻ ở trường, rồi cả những hoạt động xã hội, tất cả chỉ để giảm bớt cảm giác bất an này.

Hôm nay Shihyun rủ Donghyun đi chợ đêm, có lẽ tiêu hao năng lượng trước khi đi ngủ sẽ khiến em ngủ ngon hơn, mong là thế. Em ủ mèo con trong vòng tay, cùng Donghyun hoà vào dòng người xối xả, tiếng nói cười rộn ràng, tiếng chào hàng rôm rả, tiếc nhạc tươi vui đan vào nhau khiến Shihyun thoải mái hơn đôi chút, đi chợ đêm quả là một sự lựa chọn đúng đắn mà, hơn nữa ở đây có rất nhiều người, biết đâu em gặp được anh Yongguk thì sao?

"Này Shihyun, mua gấu bông mèo nữa không, chỗ kia mới mở kìa vào xem"

"Mua đủ rồi không cần đâu, đi ăn được không? Ăn kem ly tiramisu ý"

"Duyệt"

Lần đầu hẹn hò em với anh Yongguk cũng đi ăn kem ly tiramisu ở đây, hương vị thực sự rất khó quên. Shihyun ôm mèo con cẩn thận đứng tựa vào gốc cây, mở tay ra cho mèo con thoáng, rồi sai Donghyun đi mua kem. Khu phố này đông thật đấy, người đến người đi nườm nượp, mà cũng phải, ở đây cái gì cũng có, từ mới nhất đến cũ nhất, từ to nhất đến nhỏ nhất, ai cần gì là có cái đó, bảo sao mọi người không thích.

Shihyun buồn chán lấy điện thoại trượt trượt vài cái rồi lại thả vào túi áo, Donghyun đi lâu thế không biết, hàng kem cách đây có mấy bước chân thôi mà, hay là hết kem rồi, hay hôm nay không bán? Hoặc là Donghyun ăn hết cả 2 ly nên phải quay lại xếp hàng mua bù cho em 1 ly? Shihyun đợi mỏi hết cả chân rồi, mèo con cũng sắp ngủ đến nơi.

"Kim Shihyun đồ xấu tính tại sao lại bắt tôi đi mua hả ông có biết đông đến mức nào không ngạt chết tôi rồi"

Cuối cùng cũng về, đi lâu quá Shihyun thèm kem chết đi được

"Ui nhanh lên nhanh lên ra đây tôi đợi ông sắp mòn cả g-"

Lời còn chưa dứt, Shihyun cảm giác như tất cả vạn vật đều dừng lại, ngay tại chính phút giây này, giữa dòng người chen chúc chật hẹp, khuôn mặt ấy,

Anh Yongguk

Không thể sai được, chính là anh Yongguk, dù có thay đổi kiểu tóc, dù có đeo thêm kính, em Shihyun khẳng định đó chính là anh Yongguk, người yêu em, người mà em kiếm tìm suốt ba năm qua, người em mong mỏi từng ngày, người luôn xuất hiện trong những giấc mơ của em, anh Yongguk. Khuôn mặt hững hờ ngay phía sau Donghyun khẳng định chính là anh Yongguk, em không thể nhầm lẫn người yêu em được.

"KIM YONGGUK"

Em vừa chạy vừa la, chen vào giữa đám đông, giàn dụa nước mắt, Shihyun cố với, nhưng với mãi không thể tới được, anh Yongguk đi mất rồi, anh còn không nhìn em lấy một cái, anh đi đâu thế hả anh Yongguk, sao anh cứ trốn tránh em như thế,

"KIM YONGGUK ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI"

"KIM YONGGUK"

Shihyun gào lên, nhưng tất cả những gì em nhận lại là ánh mắt ái ngại dè chừng của mọi người, ai cũng né tránh em, khoanh cho em một vòng tròn ngay giữa con phố nườm nượp người qua lại. Shihyun quỳ gục xuống đất khóc nức nở, anh Yongguk lại bỏ em đi rồi..

Mãi cho đến lúc Donghyun chen được vào chỗ của Shihyun, em khóc cũng sắp lả đi rồi. Donghyun vội vội vàng vàng đỡ em dậy, phủi hết bụi bẩn quần áo cho Shihyun, nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới xem em có bị thương ở đâu không, rồi mới khoác tay em đưa về chỗ gốc cây thưa người ban nãy

"Ông làm sao đấy định doạ chết tôi à tự nhiên chạy chạy xong còn ngồi khóc, đừng nói đang tỉnh như sáo đi chợ đêm ăn kem mà lại gặp ác mộng đấy nhé. Có làm sao không có xây xát gì không?"

"..."

"Kim Shihyun tỉnh lại ông bị cái gì đấy?"

Donghyun vừa nói lừa lắc lắc người Shihyun, sợ quá cứ như người mất hồn

"Này"

"..."

"KIM SHIHYUN TỈNH ĐI"

"À không có gì ảo giác ảo giác thôi xin lỗi ông tôi đi về trước đây"

"Ông về thì tôi ở lại à, đi"

Donghyun thả mèo con vào balo Shihyun, đỡ Shihyun chen từng tí một, cuối cùng cũng về đến nhà, Donghyun gửi Shihyun lại cho mẹ rồi quay về, bây giờ tinh thần Shihyun chả có tí gì gọi là tỉnh táo như thế thì hỏi cũng vô ích, mai đi học gặp rồi hỏi lại vậy.

"Shihyunie có sao không con mặt mày xây xẩm thế kia?"

"Không có gì ạ con bị choáng tí thôi nghỉ ngơi là khoẻ mà, con lên phòng trước nha"

"Có cần thuốc không mẹ lấy, hay ăn bát cháo nhé?"

"Không ạ con ổn mà mẹ, con chỉ cần nghỉ ngơi thôi"

Shihyun vào phòng, đưa mèo con về với ổ ga giường cũ rồi chậm chạp lết thân đi tắm, buồn ngủ quá tắm nhanh nhanh còn đi ngủ nào. Tắm xong Shihyun chui ngay vào chăn, đặt mèo con bên cạnh, mèo con vừa ăn ngoài chợ đêm rồi chắc bây giờ không cần ăn nữa đâu nhỉ, đi ngủ thôi mệt quá.

Shihyun lại gặp ác mộng, vẫn giấc mơ ấy, nhưng lần này em không sợ, em cảm nhận được có ai đó đang ôm em, vuốt tóc em và vỗ về em. Anh Yongguk hả? Cảm giác này chân thực quá làm em không muốn tỉnh lại, em cũng không dám ôm anh Yongguk, em sợ anh sẽ lại tan biết đi mất. Shihyun khóc, rất lặng lẽ thôi, em đang khóc. Người em run lên nhè nhẹ, nước mắt em thấm ướt một mảng ga giường cuốn trước ngực Yongguk.

Yongguk cúi đầu nhìn Shihyun nằm gọn trong ngực mình, em lại khóc rồi, dạo này em hay khóc lắm, ban đêm cứ mơ đến cái gì mà khóc lóc rồi còn giật mình tỉnh lại nữa. Yongguk thương em Shihyun lắm mà không làm gì được, giờ chưa phải lúc để gặp em,

"Shihyun ngoan đợi anh được không?"

Shihyun mơ màng nghe anh Yongguk hỏi mình

"Được, đợi bao lâu cũng được, chỉ cần là anh thôi"

"Ngoan, ngủ đi em"

Yongguk ôm Shihyun chặt hơn, vuốt nhẹ tóc em, thì thầm vào tai em mấy lời ngọt ngào ngày xưa em hay bắt Yongguk nói, khẽ ru em ngủ.

"Xin lỗi em"

Đêm qua Shihyun ngủ ngon đến lạ, hình như em có mơ về anh Yongguk, lại còn cái gì mà chờ đợi, gì mà yêu em nữa. Nói chung là mơ đẹp ơi là đẹp, ngủ ngon khiến Shihyun cũng sáng sủa khoẻ mạnh hơn hẳn, thơm mèo con một cái rõ kêu, xuống nhà ăn sáng rồi lén lút bê lên một bát cơm nhỏ để dưới gầm bàn, lại bê thêm một bát to chạy sang ngõ nhỏ rồi mới về nhà khoá chặt cửa phòng xách túi đi học.

"Donghyun này nếu tôi mơ thấy một cái gì đó cực kì tốt đẹp thì nó có thành hiện thực không?"

"Hôm qua không gặp ác mộng nữa?"

"Ừ không những thế còn mơ đẹp là đằng khác, trả lời tôi đi"

"Có khả năng, người ta bảo nhiều khi giấc mơ là dự đoán tương lai mà, ông kể tôi đi ông mơ thấy cái gì"

"Không kể, chuyện bí mật của tôi. Anh Youngmin khi nào về?"

"Chả biết 1 2 tháng nữa, hoặc lâu hơn thế, tôi hỏi mà ông ý cũng bảo chưa có thời gian chính xác"

"Làm gì mà lâu thế"

"Ai biết được ông hỏi tôi thì tôi hỏi ai, Youngmin đi chứ tôi có đi đâu mà biết hỏi vớ vẩn"

"Không được gặp người yêu nên cục súc"

"Nói cái gì đấy bao nhiêu hôm nay ông gặp ác mộng là ai bồi ông ông biết không? Chính Kim Donghyun đây này ông bảo gì tôi làm nấy cho ông vui mà bây giờ ông nói thế với tôi à?"

"Xấu tính"

Hôm nay Shihyun trống tiết buổi chiều, quán cà phê của anh trai còn đang sửa lại, không có việc gì em liền về nhà nằm chơi với mèo con. Bố mẹ đi chơi rồi, anh trai cũng không ở nhà, giờ chỉ còn một mình em với mèo con thôi, nên làm gì nhỉ?

Chân bé mèo coi như đã khá ổn, giờ chỉ đợi bé lớn lên đủ sức tự kiếm ăn là được. Shihyun nằm trên giường, đặt mèo con lên bụng, lấy cả hai tay vuốt lông mèo con rồi lại cù cù làm mèo con ngọ nguậy gạt tay Shihyun ra, lại còn cào trúng tay Shihyun một cái.

"Dám cào anh? Anh nuôi em chữa bệnh cho em mà em còn cào anh?"

Mèo con quay qua trừng Shihyun một cái thật lâu rồi giận dỗi trườn xuống chui vào góc giường không ngoảnh mặt ra nữa.

"Lại còn giận dỗi? Thôi được rồi ra đây chơi đi anh không cù nữa đâu mèo con ngoan ra đây chơi với anh"

Không ra.

"Nào nào anh nuôi em mà ra đây chơi với anh đi meo meo~"

Vào đây bế tôi thì tôi ra.

Shihyun gọi mãi không thấy mèo con đâu đành phải ngồi dậy lật tung đống chăn gối lên để bế mèo con ra, thơm một cái rồi đặt vào trong lòng. Mèo con thỏa mãn ngao ngao vài tiếng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm im.

Tốt lắm Shihyun.

Shihyun ôm bé mèo nằm xuống, "Mèo con ơi em có biết anh Yongguk không? Anh Yongguk cũng thích mèo lắm nhé, anh Yongguk mà gặp em thì kiểu gì cũng tranh nuôi với anh."

Tôi chính là Kim Yongguk đây.

"Dạo này anh hay mơ thấy anh Yongguk, nhiều lắm mà toàn ác mộng thôi, mãi đến đêm qua mới có một giấc mơ đẹp. Anh mơ anh Yongguk ôm anh, còn vuốt tóc anh nữa cơ"

Em cứ ngủ thật say vào đêm nào anh cũng ra ôm em.

"Mà tối qua lúc anh bế em đi chợ đêm ý, anh gặp một người giống anh Yongguk lắm, mà không phải, anh chắc chắn đó là anh Yongguk luôn, anh gọi mà anh ấy không nghe, còn lờ anh đi nữa anh buồn quá meo meo ơi"

Khẳng định không phải. Chính chủ Kim Yongguk lúc đấy còn đang nằm trong lòng Kim Shihyun, chắc chắn là em nhìn nhầm. Anh xa em có 3 năm mà em không nhận ra anh luôn hả Kim Shihyun em quên anh rồi à?

Mèo con lại kêu ngao ngao, còn lấy móng vuốt nhỏ cào cào áo Shihyun nữa.

"Em đói hả?"

"Ngao~"

Không đói, đang giận em đấy, sao em lại nhìn nhầm anh với người khác như thế.

"Đi lấy cơm cho em nhé?"

"Ngao ngao~"

Đã bảo không đói mà, đi ngủ. Em bảo em thích anh ôm em mà đi ngủ đi rồi anh ôm em.

Mèo con nằm vật xuống giường nhắm mắt giả vờ ngủ.

"Không ăn nữa? Đi ngủ? Thôi được rồi đi ngủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro