Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shihyun đi ngủ thật. Em ôm mèo con ngủ ngon lành như thể nghe được lời Yongguk bảo em ngủ thật say đi rồi anh lại ôm em. Mèo con cố gắng ngồi dậy khẽ nhất có thể, lách người ra khỏi vòng tay của Shihyun, lắc nhẹ một cái rồi biến thành hình người. Yongguk nằm lại cạnh Shihyun, giường gì mà bé tí, cựa người cũng không được. Nhẹ nhàng vòng tay qua người Shihyun, ôm em thật chặt vào lòng, đây anh ôm em rồi nhé anh đã nói là anh sẽ làm mà.

Yongguk nghĩ, thật sự rất may mắn khi gặp lại được Shihyun. Sau sự cố tai nạn năm ấy, anh nghĩ mình đã thực sự chết đi rồi nhưng bằng một cách nào đó anh biến thành một chú mèo con. Anh không biết mình đã chết đi trong bao lâu, không biết bây giờ là lúc nào, ở đâu. Hai điều duy nhất còn tồn tại trong trí óc của Yongguk chính là ý thức của kiếp trước, anh là Kim Yongguk và ý thức của kiếp này, anh đang là một chú mèo con. Mà mèo con thì làm được gì, anh đi kiếm ăn nhưng lại sập bẫy, vừa đói vừa đau thì được một chú mèo mẹ cắp cổ xách về ngõ nhỏ mèo hoang cạnh nhà Shihyun, rồi mới gặp lại Shihyun như thế này.

Càng may hơn nữa là Shihyun đã đem anh về nhà, chữa thương chân anh, để anh ăn ngủ, cho anh có cơ hội được ở bên Shihyun mỗi ngày.

Dù anh rất muốn, nhưng Yongguk chẳng thể gặp Shihyun vào lúc này được, mỗi ngày anh chỉ có thể biến thành người trong vòng một tiếng, chính bản thân anh cũng không biết khi nào chuyện này mới kết thúc. Có lẽ vào ngày mà xảy ra vụ tai nạn? Hay vào ngày mà anh gặp Shihyun? Hay phải có một câu thần chú nào đó? Phải đi chùa xin bùa? Anh đã nghĩ về vấn đề này nhiều lắm rồi nhưng chẳng cái nào là hợp lí cả, mệt thật đấy.

Vả lại thời gian trước anh không thể biến lại thành người sớm hơn là vì chân anh bị thương, biến thành người bất tiện lắm, đành ngoan ngoãn làm mèo nhỏ ngoan nằm trong ổ ga giường thôi.

Yongguk thở dài, hơi thở phả vào mặt Shihyun làm em hơi cựa quậy, Yongguk giật mình định biến lại thành mèo thì bị Shihyun ôm chặt làm anh không cách nào thoát ra được. Thôi được rồi anh có một tiếng cơ mà ôm thì ôm, nhưng bây giờ em ôm anh hết một tiếng rồi thì tối không được ôm nữa đâu đấy.

Shihyun tỉnh dậy đã là xế chiều, mèo con vẫn nằm trong ngực. Ngủ ngon thật, lại còn mơ được anh Yongguk ôm nữa chứ đúng là tuyệt vời. Shihyun vừa cười vừa xuống nhà, thấy anh trai đang đi qua đi lại trong bếp,

"Hôm nay bố mẹ không về, em ăn mì được không hay để anh đi mua cơm"

"Mì cũng được anh làm luôn cho em một bát"

"Ok. Mà em dám nuôi mèo nữa hả?"

Sao anh lại biết được. "Hả em có nuôi mèo đâu mẹ không cho nuôi mà"

"Thôi đi vừa nãy anh vào phòng thấy em đang ôm mèo ngủ còn gì, lấy bên ngõ sang à"

"Sao anh vào phòng em"

"Vào định gọi dậy hỏi ăn gì nhưng thấy ngủ ngon quá nên thôi. Yên tâm không mách mẹ đâu ngồi xuống ăn đi. Còn cá hộp trong tủ lạnh đấy tí lấy ra mà cho mèo ăn"

"Biết rồiiiii yêu anh nhất"

"Gớm"

Shihyun ăn xong mang theo hộp cá lên phòng cho mèo con ăn, vừa mở cửa vừa kêu meo meo gọi em bé mèo.

"Meo meo em bé ra ăn cá này"

Mèo con quay qua nhìn Shihyun

Shihyun lại "Meo meo meo qua đây ăn đi"

Mèo con "..."

Kim Shihyun em có thể dừng việc kêu meo meo lại không anh thực sự chịu không nổi.

Mèo con run rẩy bước lại gần hộp cá, ngửi ngửi mấy cái rồi ăn ngon lành.

"Thích không em?"

"Ngao~"

Ừm cá hộp này ngon đấy sau này phải đòi Shihyun mua thật nhiều, nhưng mà ngoài cá hộp thì anh lại càng thích ăn thịt hơn, Shihyun ơi lần sau nhớ mang thịt cho anh. Và đừng kêu meo meo nữa.

Mèo Yongguk ăn xong liếc nhìn Shihyun bày tỏ anh rất muốn Shihyun rửa mặt lau mép cho mình vì anh không với tới bồn rửa mặt. Bế anh đi Shihyun bế anh đi~ Em phải bế anh thì anh mới rửa mặt sạch sẽ được, chứ em mà để mặt anh bẩn thì lát nữa giường em cũng bẩn đó. Em không muốn giường mình bị bẩn đâu đúng không?

Shihyun nhìn mồm miệng lấm lem cùng thân hình size XS của mèo con, thành công hiểu ra vấn đề, rất tự giác mà nhẹ nhàng bế mèo con lên ghé vào bồn rửa mặt.

"Em bé meo meo ngoan lắm để anh rửa cho nhé"

Này Shihyun kia ai cho em xưng anh mãi thế. Yongguk này mới là anh cơ mà. Đừng tưởng bây giờ anh bé tí mà em được lên mặt, đợi sau này anh tính sổ với em sau.

Mèo con cào cào tay Shihyun biểu thị anh đây rất bất mãn với cách xưng hô. Nhưng Shihyun làm sao hiểu được tiếng mèo kêu meo meo?

"Em muốn tắm luôn hả"

"Ngao!"

Tắm cái đầu em ý. Tắm để em sờ mó hết người anh à. Đâu ra cái kiểu tiện nghi đầy phúc lợi cho em thế. Anh chỉ nhường em mấy lần trước thôi chứ lần này anh tỉnh lắm, đừng hòng tắm cho anh.

Mèo con không chịu đi tắm, nhất định túm lấy tay áo Shihyun không rời, Shihyun kéo thế nào cũng không buông, lại còn kêo ngao ngao liên tục nữa. Được rồi không tắm nữa Shihyun thua.

Hai đứa một người một mèo lại ôm nhau rúc vào trong chăn.

"Em có bố mẹ không? Khi nào em lớn anh thả em về lại bên ngõ nhé? Mẹ anh không cho nuôi mèo đâu nên em phải tự sống rồi, anh chỉ nuôi đến lúc lớn lên thôi nhé, mà em phải ngoan cơ đừng để mẹ anh phát hiện ra"

"Ngao"

Kim Yongguk mà còn không muốn nuôi thì em đòi nuôi ai hả Shihyun?

Bẵng đi mấy hôm, Shihyun vẫn ôm mèo con ngủ như trước. Yongguk chỉ biến lại thành người mỗi khi Shihyun gặp ác mộng, còn nếu Shihyun ngủ ngon thì thôi. Anh phải giảm khả năng Shihyun phát hiện xuống mức thấp nhất có thể, không thì biết giải thích thế nào? Rồi đến khi nhận ra nhau mà mỗi ngày chỉ bên nhau có 1 tiếng ngắn ngủi thì Shihyun có chịu được không? Chính Yongguk còn thấy khó chịu nữa là. Cho nên chỉ khi nào thực sự cần thiết, mèo con mới là Yongguk, còn đâu vẫn chỉ là mèo con trốn mẹ ăn ngủ ngoan ngoãn trong phòng Shihyun thôi.

Dạo này Shihyun bận đến tối tăm mặt mũi. Ở trường đang có dự án quan trọng, bao nhiêu người làm không hết việc, Shihyun và Donghyun cũng chẳng ngoại lệ. Không ở trong lớp học thì cũng là trong thư viện, đến nỗi anh Youngmin xin phép về trước để thăm Donghyun thì Donghyun cũng chẳng thèm quan tâm. Bận thế này thì yêu đương cái gì?

Mèo con ở nhà cũng tương tự. Shihyun toàn đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về, cơm nước còn chả thèm đụng đến, về đến nhà cái là leo lên phòng tắm táp qua loa thay quần áo đi ngủ luôn, quên cả tiết mục tâm sự với mèo con. Yongguk vừa thương em vừa khó chịu, làm gì mà cứ ôm đồm hết cả bao nhiêu việc vào người thế, vừa hại thân vừa không có thời gian chơi với anh, anh ghét.

Nhưng thôi anh thương nhiều hơn, đêm đến Shihyun ngủ say anh lại biến thành người dậy đấm bóp mát xa cho em thư thái, rồi lại nằm ủ em trong lòng để em ngủ ngon. Thỉnh thoảng em để quên tài liệu ở nhà cũng biến thành người để phụ em làm một phần luôn.

Shihyun thì bận quá thành ra ngẫn, đối với chuyện công việc cứ để ở nhà là tự động hoàn thành cũng chẳng thấy kì lạ gì, em cứ nghĩ là em làm xong từ hôm trước rồi cơ.

Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi. Shihyun vừa mở mắt đã ba chân bốn cẳng đánh răng rửa mặt thay quần áo, vơ luôn cái túi trên bàn vừa gặm bánh mì trong mồm vừa kéo Donghyun chạy đến trường.

Hai đứa vừa đợi tàu điện ngầm vừa xem lại tài liệu, Donghyun mặt mày xây xẩm nhìn từng hàng chữ từng hàng số ngay ngắn thẳng tắp, cảm thấy thế giới này cũng sắp bị mã hoá hết rồi

"Mệt chết tôi"

"Cố lên còn mấy ngày nữa thôi. Mà ông còn có anh Youngmin giúp nhé, tôi làm một mình bục cả mặt ra đây này"

Em Shihyun ơi anh Yongguk cũng giúp em nhiều lắm, chẳng qua em không biết thôi..

Hai đứa đến trường rồi vào ngay thư viện, chất một đống sách dày cộp lên bàn rồi lại ngồi gõ máy lọc cọc lọc cọc. Dự án gì chứ, mệt chết sinh viên luôn rồi, hiệu thưởng thầy cô giáo sư gì đó có trái tim không vậy. Năm nhất mà đã thế này, chẳng hiểu mấy năm sau còn quá đáng tới đâu nữa?

"Shihyun ông mang cái tập tài liệu màu đỏ hôm qua tôi đưa ông duyệt không? Hôm nay tôi phải nộp rồi mà ông đã chịu duyệt chưa đấy."

"Tập tài liệu màu đỏ á, duyệt chưa nhỉ, tôi cũng không nhớ nữa, để tôi tìm lại dạo này hay quên lắm"

"Có mang không?"

"Không thấy"

"Tôi chán ông quá hôm nay phải nộp rồi đấy, kéo dài hạn là không hay đâu, ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả cuối kỳ của bọn mình luôn"

"Thôi để đến giờ nghỉ trưa tôi về lấy cho, nộp trong ngày là được chứ gì, bây giờ làm cho xong cái đống này cái đã"

Mèo con lười biếng mãi đến gần trưa mới tỉnh, ăn uống no say xong lại đi loanh quanh xem Shihyun có để lại gì mà giúp được không, chứ dạo này nhìn em ọp ẹp xót hết cả người. Thế mà có thật, một tập màu đỏ ngay ngắn trên bàn.

Gì đây? Luận văn? Giáo án? Kiểm lỗi? Chắc là thế rồi, nhưng mà nhìn cái này dài quá đọc hết chắc cũng mất cả tiếng, mà dùng hết thời gian rồi thì tối nay sẽ không được ôm Shihyun nữa. Nhưng mà dạo này em vất vả quá, không làm đỡ cho em thì bứt rứt lắm.

Thôi được rồi làm nửa tiếng được bao nhiêu thì được.

Vừa nghĩ Yongguk vừa lắc lư biến lại thành người, ngồi vào bàn học chăm chú xem từng tí một. Thế mà cũng xem đến say mê, đến nỗi không nghe tiếng vặn chìa khoá, không nghe tiếng em mở cửa.

Shihyun tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy về nhà lấy tài liệu cho Donghyun, vội vội vàng vàng lên ngay phòng. Nhưng vừa mở cửa ra thì đập vào mắt là tấm lưng quen thuộc.

Lưng này mà không phải lưng của anh Yongguk thì Kim Shihyun đây không phải là người!

Shihyun bình tĩnh lui lại một bước, bình tĩnh mỉm cười an ủi bản thân, bình tĩnh khép lại cửa, bình tĩnh mở ra một lần nữa, bình tĩnh đưa hai tay lên dụi mắt.

Vẫn là lưng anh Yongguk.

Lần này Shihyun nhất quyết đóng sầm cửa lại, mạnh đến nỗi cánh cửa cũng rung rung.

"KIM SHIHYUN CON PHÁ NHÀ À"

"Tại dây balo của con bị kẹp vào cánh cửa con giật không ra mẹ ơi"

Bây giờ mà Yongguk còn ngồi yên được thì cũng ngẫn ngờ quá rồi. Yongguk nghe rầm một cái cũng giật thót mình ngay tức khắc về lại chú mèo con nhỏ nhắn size XS.

Shihyun ơi Shihyun ngoan có lỡ thấy anh rồi cũng coi như chưa thấy gì nha nha nha.

Shihyun hít một hơi thật sâu, khẽ hé cửa từng tí từng tí một,

"Anh Yongguk?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro