6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy quan tâm đến anh ấy, muốn làm anh ấy đẹp nhưng mục đích chính cũng chỉ vì cô ấy muốn làm điều cô ấy thích mà thôi... (đố các cậu cô ấy thích làm gì? :3 )

*1 fic ngắn và dễ thương vô cùng đáng yêu vô tận rung rinh trái tim făng gơ mong manh mất tiêu rồi, sao h 😢
...
Tên Fic: Mục đích của chiếc cà vạt
Tác giả: gwynnemeeks@tumblr
Trans: Lee Bo Young Vietnam Fanpage

Hye Sung nghỉ cả buổi sáng để ở bên Soo Ha trước cuộc hẹn ăn trưa đáng sợ của anh. Cô làm cho anh bữa sáng không phải với cơm chó như thường lệ. Anh có chút ngạc nhiên khi cô chọn quần áo cho anh nhưng vì mải theo dõi để đọc hết những suy nghĩ trong đầu cô nên cuối cùng anh không để ý xem Hye Sung chọn gì cho mình.

Anh yêu hết những suy nghĩ vẩn vơ của Hye Sung. Đặc biệt là khi cô làm anh phân tâm trong chuyện thực hiện nhiệm vụ làm việc nhà.

"Anh sẵn sàng chưa? Em sẽ đi cùng anh tới trạm xe buýt". Cô thò đầu vào cửa phòng anh ngay lúc anh cài xong nút áo cuối cùng. Anh cầm cà vạt lên và đảo mắt nhìn cô.

"Chỉ là ăn trưa thôi, cùng lắm là 30 phút".

Hye Sung vừa nói vừa khịt mũi và bước vào phòng anh, bước chân của cô có chút hồi hộp. Khi anh đặt chiếc cà vạt lên cổ, cô giữ tay anh lại và cắn môi khi đưa tay lên cổ lật vạt áo ra cho chiếc cà vạt vào: "Để em".

Cũng có chút buồn cười khi thấy Hye Sung cũng biết cách thắt cà vạt, Soo Ha buông tay xuống: "Được rồi!"

Những ngày trước đây, suy nghĩ của cô đã bớt ngượng ngùng hơn. Ban đầu anh nghĩ cô có ý định nói chuyện với anh nhưng cái nhìn của cô lại tập trung chăm chú vào cổ anh. Bình thường vợ sẽ là người thắt cà vạt cho chồng trước khi đi làm.

Suy nghĩ về một chàng trai và cô gái lướt qua đầu Hye Sung. Hye Sung đang nghĩ lại 1 trong những cảnh trong bộ phim ưa thích của cô. Hye Sung rất thích phim truyền hình. Anh biết rõ hơn ai hết rằng nếu tắt tivi ngay lúc phim đang chiếu thì hậu quả sẽ thế nào.

Anh sẽ đứng nguyên như vậy. Cô thắt cà vạt cho anh rất cẩn thận, tay cô có chút run vì cô muốn nó ngay ngắn ngay từ đầu. Và mỗi buổi sáng cô anh sẽ thắt cà vạt cho anh như thế này.

Cô hoàn thành việc thắt và vuốt cho nó thẳng lại, Hye Sung liếm môi lo lắng và cố gắng che giấu hơi thở đang hồi hộp dần của mình. Đôi mắt của họ gặp nhau và cảm xúc dâng trào.

Cô ngước lên nhìn anh và sau đó nhón chân lên, kéo cà vạt xuống và nhẹ nhàng chạm môi cô vào môi anh. Đó là 1 nụ hôn ngọt ngào, mềm mại và có chút rụt rè vì Hye Sung chưa bao giờ hôn Soo Ha trước. Soo Ha chỉ nhe răng cười khi cô lùi lại, hai má cô ửng hồng như thế cô đang hcuyển hết lo lắng từ bàn chân qua chỗ khác.

Vậy là cô xong việc, mắt dán chặt xuống đất để anh không đọc đường suy nghĩ của cô, mục đích cô muốn thắt cà vạt chỉ có thể.

Hye Sung không ngay lập tức chọn cà vạt cho anh và anh cũng không làm gì để thu hút sự chú ý rằng họ đang đứng rất gần nhau trong phòng ngủ của anh. Họ chỉ mới gần gũi vài lần nhưng những lần đó luôn xảy ra vì anh muốn như vậy.

Một thế giới mà Hye Sung không muốn sống mà không có anh.

"Nhìn anh thế nào?" Hye Sung quay người sắp chạy trốn rồi, anh kéo cô lại sát người anh và hôn cô.

"Giống như một người đàn ông mới trải qua một cuộc phòng vấn khó khăn nhất trong cuộc đời". Cô đưa tay lên lướt từng ngón tay qua tóc anh. "Như một người đàn ông không cần bất cứ thứ gì từ người dượng của mình. Em thích anh thắt cà vạt. Vì anh thắt cà vạt thì em mới có thể làm điều này".

Cô lại lao vào hôn anh lần nữa, tay của cô kéo cà vạt của anh xuống thật nhẹ nhàng, sau đó cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ của anh. Soo Ha chỉ có thể nhe răng cười suốt đoạn đường tới trạm xe buýt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro