5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tên Fic: Đừng rời xa tôi .. vì tôi lỡ yêu người mất rồi!
Tác giả: LylyFic
Share by Quân Tươi Tắn

Tôi nhớ 4 năm trước, lúc tôi ôm Hye Sung và bảo rằng với cô ấy rằng tất cả đã tốt đẹp, chỉ cần tin tưởng tôi là cô ấy sẽ hạnh phúc. Tất nhiên tôi tin mình đủ khả năng bảo vệ cô ấy, chở che cô ấy và khiến cô ấy luôn mỉm cười vui vẻ. Tôi đã nghĩ như thế. Nhưng tôi nhận thấy gần đây Hye Sung có vài sự thay đổi. Tôi cố gắng đọc ánh mắt cô ấy nhưng cô ấy luôn lảng tránh và cố giấu đi suy nghĩ của mình. Cô ấy muộn phiền điều gì đó mà tôi không được biết, cô ấy đang lo lắng điều gì đó nhưng tôi không được hay. Tôi cảm thấy khó chịu vì nghĩ rằng tôi không đáng để cô ấy chia sẻ niềm vui nỗi buồn, tôi tự trách chính bản thân mình nhiều hơn là giận cô ấy vì đã trốn tránh tôi. Cô ấy thậm chí còn không muốn ngủ chung với tôi, cô ấy bảo tôi ngủ ngoài ghế salon, cô ấy nói là cô ấy muốn nằm thoải mái một mình. Cô ấy cũng thường tránh cái ôm của tôi, đến cả nụ hôn mỗi sớm quen thuộc cũng khiến cô ấy khó chịu. Một vài lần tôi không để ý, nhưng dần dần tôi nhận ra cô ấy đang giữ khoảng cách với tôi, càng ngày càng xa. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả, tôi đã làm gì sai? Tôi luôn đi làm về đúng giờ, tôi vẫn nấu cơm mỗi sáng và tối, tôi không la cà, thậm chí tôi còn làm việc nhà thay cô ấy mỗi khi cô ấy ôm đồm biết bao nhiêu là vụ án đem về nhà. Trước tôi hay ngồi bên nghe cô ấy kể chuyện hôm nay có vụ án gì, tình tiết ra sao, cô ấy sẽ hỏi tôi nên làm thế nào thế kia. Bây giờ tôi ngồi bên thôi cũng khiến cô ấy bực mình, cô ấy bảo không tập trung và muốn tôi để cô ấy yên tĩnh. Thắc mắc cứ lớn dần lên, đến ánh mắt cô ấy còn tránh tôi thì làm sao tôi biết phải làm gì? Tôi không muốn chuyện này tiếp tục tái diễn, tôi như muốn phát điên lên.
Buổi sáng tôi xin nghỉ và lén theo cô ấy. Tôi phát hiện ra cô ấy vẫn vui vẻ với mọi người, cười đùa với luật sư Cha như mọi hôm, tôi như phát ghen lên được. Buổi chiều cô ấy đi với Do Yeon, hai cô gái tung tăng là thế, tôi thấy tất cả vẫn ổn, không có vấn đề gì về công việc hay bạn bè đồng nghiệp cả. Thế có nghĩa là cô ấy đang giận tôi? Nhưng tôi không hề làm gì có lỗi với cô ấy cả. Hay là, Hye Sung không còn yêu tôi nữa?
Câu hỏi đó ám ảnh tôi miết, tôi không suy nghĩ được gì ngoài việc Hye Sung đã chán tôi và muốn chia tay tôi. Đúng như thế, tôi thua cô ấy biết bao nhiêu tuổi, tôi làm sao đuổi kịp suy nghĩ của một người phụ nữ hơn mình đến gần 10 tuổi. Tôi đã quá dựa dẫm vào năng lực của mình mà quên mất phải dựa vào trái tim của mình. Tôi bắt đầu sợ thứ năng lực đầy nguy hiểm này. Lần đầu tiên tôi nhận ra nó đem lại phiền toái cho tôi hơn là sự giúp đỡ. Giả như tôi đọc được suy nghĩ của Hye Sung rằng muốn chia tay, có lẽ tôi sẽ không sống nỗi. Hye Sung là ước mơ, là hạnh phúc, là niềm tin, là hơi thở của tôi. Tôi có thể mất tất cả nhưng tôi không thể mất Hye Sung, tôi sẽ chết! Chúng tôi còn chưa cưới nhau, cô ấy vẫn chưa phải là vợ của tôi, cô ấy có quyền bỏ tôi ra đi bất cứ lúc nào cô ấy muốn. Tôi đau đớn đến cùng cực. Đừng rời xa anh! Xin em!
Trời mưa! Tôi lang thang ướt đẫm và về nhà khuya muộn. Bây giờ chính tôi mới là người phải tránh ánh mắt của cô ấy, có một nỗi sợ hãi mơ hồ không tên, nó cứa tim tôi chảy máu, nó khiến tôi như ngừng thở. Hye Sung chưa ngủ, dường như cô ấy đang đợi tôi. Tôi vội vã vào phòng, tránh cô ấy thật nhanh. Tôi muốn thay áo quần, tắm rửa, thà là gục luôn trong nhà tắm ướt át còn hơn phải nhìn thấy cô ấy lúc này. Chưa kịp cởi áo cô ấy đã mang khăn vào cho tôi, cô ấy đang lo lắng, tôi biết được qua ánh mắt ngấn nước của cô ấy chứ không phải do đọc suy nghĩ của cô ấy. Tôi lảng đi, hất tay và bước vội vào phòng tắm. Cái khăn rớt bịch xuống dưới chân Hye Sung, người tôi đẫm nước mưa cứ giọt ngắn giọt dài, hơi lạnh run lên bần bật, tôi hét lên với cô ấy: "Để anh yên!".
Tôi đóng sầm cửa phòng lại. Một tiếng loảng xoảng, khung ảnh trên cửa rơi vỡ tung tóe. Hye Sung chẳng nói gì cả. Tôi tự giận chính mình, tôi không dám đối diện với sự thật rằng tôi đang mất đi tình yêu của đời mình. Nước mắt chực trào ra, nhưng tôi ngăn lại. Một thằng đàn ông không dễ dàng rơi lệ như thế, thật yếu đuối. Làm sao tôi có thể bảo vệ Hye Sung được đây? Tôi thấy mình sai, tôi không nên nạt Hye Sung như thế. Thật hèn hạ! Thật đáng xấu hổ! Tôi vừa lớn tiếng với người con gái mình yêu. Tôi giận bản thân mình kinh khủng. Ngồi vẩn vơ, người cứ run bần bật, tôi bước đến cửa nhẹ nhàng mở ra. Hye Sung đã dọn đống kính vỡ, cô ấy cầm bức ảnh trong tay, ngồi ôm gối trên ghế salon. Cô ấy ngồi im lặng hồi lâu, lâu thật lâu đến mức tôi cảm thấy thời gian ngừng trôi.
Tôi tiến đến gần Hye Sung, nằm gối đầu lên chân cô ấy, xoay vào trong người cô ấy nhắm mắt hít thở đầy lồng ngực mùi Hye Sung, thứ mùi thơm riêng biệt ám ảnh khứu giác của tôi. Tôi nghe tiếng tim cô ấy, nó đập nhè nhẹ, chậm rãi. Nhưng dường như đang nhanh dần lên. Tôi thốt lên khe khẽ: "Anh xin lỗi!"
Hye Sung đưa tay vuốt tóc tôi dịu dàng, từng ngón tay cô ấy đan từng sợi tóc tôi, cô ấy vuốt ve nhẹ nhàng, nó khiến tôi có cảm giác dễ chịu. Tôi nói: "Anh chỉ muốn biết tại sao em lại như thế? Anh làm gì sai? Em đang giận gì anh? Em ghét anh? Hay em muốn rời xa anh? Anh.."
"Không phải như thế!" Hye Sung cắt ngang lời tôi. "Không phải như những gì anh đang nghĩ đâu".
Tôi mở mắt ra ngước lên nhìn Hye Sung, nhưng cô ấy ghì chặt tôi vào lòng, tôi còn không thở được nữa. Tôi muốn hỏi Hye Sung thêm nhiều, tôi muốn nói hết tất cả những suy nghĩ, những thắc mắc của tôi cho cô ấy, nhưng hình như Hye Sung hiểu tôi đang nghĩ gì.
Hye Sung nói: "Những ngày gần đây em luôn trốn tránh anh không phải vì em ghét anh, không phải vì chán anh hay muốn rời xa anh đâu. Tất cả là vì em quá yêu anh mà thôi".
Tôi giật mình, "tại sao cô ấy yêu tôi mà lại trốn tránh tôi?".
Hye Sung như đọc được suy nghĩ của tôi, cô ấy nói tiếp: "Vì quá yêu anh nên em luôn mong được ở bên anh, em muốn được sống với anh mãi. Em không cần một đám cưới nhưng em muốn có một đứa con với anh. Em nhiều tuổi hơn anh, và thời gian này em luôn nghĩ về một đứa bé. Nhưng anh lại còn quá trẻ, em nghĩ anh không sẵn sàng để làm một người bố. Em rất rất muốn có em bé, nhưng anh thì.."
Tôi bật dậy ngay lập tức, nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt của Hye Sung, cô ấy nói trong suy nghĩ, tôi đọc hết tất cả những gì cô ấy đang nghĩ, nào là "gia đình, đám cưới, em bé, tuổi trẻ, phụ nữ,...". Quá nhiều thứ trôi qua trong khoảnh khắc đó, tôi không chớp mắt và nhìn vào Hye Sung đầy ngạc nhiên lẫn bất ngờ. Phải một lúc định thần tôi mới thốt nên lời: "Thế nên em tránh mặt anh?"
- Vì cứ thấy anh là em lại không dứt ra khỏi suy nghĩ muốn có em bé - Hye Sung đỏ mặt thú nhận.
- Thế em tính tránh đến bao giờ? - Tôi hỏi dồn Hye Sung
- Đến khi nào anh sẵn sàng làm bố - Cô ấy ấp úng, giống như một bị cáo đang bị hỏi cung vậy.
- Em nghĩ mấy năm nữa anh mới sẵn sàng? - Tôi tiếp tục lấn lướt
- Em không biết, em đã suy nghĩ và không có câu trả lời. Em đã tránh anh để xua tan cái suy nghĩ đó.
- Em có thể tránh anh vài năm liền được không?
- Nghĩa là anh vẫn chưa sẵn sàng trong vài năm tới? - Cô ấy ngấn nước mắt hỏi ngược lại tôi.
- Em thất vọng lắm à?
- Không, em chỉ...
Hye Sung chưa nói dứt câu tôi đã hôn ngay lên đôi môi cô ấy, mắt cô ấy mở to tròn xoe. Lật ngược tình thế, tôi đè cô ấy xuống dưới ghế, lật người lại nắm chặt hai tay cô ấy. Nhìn thẳng vào đôi mắt người con gái tôi yêu, tôi đọc được cô ấy đang thắc mắc: "Anh làm gì thế này?".
- Anh làm thế này này - Tôi trả lời mà chẳng quan tâm cô ấy có muốn thế này hay thế khác hay không.
Tôi hôn vội vàng lên đôi môi cô ấy, lùa ngón tay xuyên qua những lọn tóc hơi rối. Tôi cắn nhẹ lên tai cô ấy, nàng cười rúc rích. Tôi hôn lên đôi mắt vẫn còn ngấn nước, nàng siết tay ôm trọn người tôi. Tôi hôn lên cổ cô ấy, nàng cấu nhẹ vào hai bên hông tôi. Tôi hôn lên người cô ấy, nàng cào tôi đến xước xát. Tôi yêu cô ấy điên cuồng, chưa bao giờ có cảm giác yêu đến nồng nàn, yêu đến mãnh liệt như thế. Hye Sung ngủ ngoan trong vòng tay tôi, ôm tôi đến nghẹt cả tim.
Sáng sớm thức dậy, tôi đánh thức Hye Sung bằng một nụ hôn phớt nhẹ lên đôi vai trần trắng mịn. Vuốt dọc sống lưng, nàng mỉm cười nheo mắt. Tôi cấu vào eo nàng, nàng nhíu mày. Tôi kéo nàng lại bên mình, nâng nàng lên trên người mình, nhìn thẳng người con gái xinh đẹp, tôi nói với nàng rằng: "Em sẵn sàng làm mẹ chưa?".
Hye Sung hạnh phúc lấp lánh trong mắt, nàng trả lời: "Em yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro