4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi yêu mọi lo lắng, tính toán đều không có chỗ tồn tại. Vì 1 khi đã yêu thật lòng và sâu sắc người ta chỉ biết làm theo những điều con tim mách bảo, sẽ chỉ yêu và yêu nhiều hơn mỗi ngày mà thôi. Và khi tình yêu ấy lên ngôi cô ấy sẽ là của anh ấy trọn vẹn và mãi mãi...

Tên fic: Kết quả
Tác giả: gwynnemeeks@tumblr
Trans: Lee Bo Young Vietnam Fanpage

*Cảnh báo: fic này cực kỳ hot, đọc xong coi chừng banh não và hết máu 😢
...
Hye Sung dành cả ngày để chuẩn bị điều bất ngờ cho Soo Ha nhưng nó đã kết thúc rồi, chỉ là 1 chút bất an xuyên qua trái tim cô. Cô đã dành cả buổi sáng để lau dọn nhà cửa và cả buổi chiều để sắp xếp lại mọi thứ.

Cô đã mua 1 chiếc giường mới lớn hơn và bỏ cái mà anh vẫn đang dùng. Cô đã đổi từ phòng của cô thành phòng của hai người. Cô đã nhìn thấy anh tạm biệt tất cả bạn bè và cố gắng không nán lại lâu.

Lỡ anh ấy chưa sẵn sàng thì sao? Nếu lý do chúng tôi chưa thể không phải là vì tôi mà vì anh ấy chưa muốn và thoải mái với việc ngủ riêng thì sao? Nếu vậy thì...

Hye Sung đóng cửa lòng mình khi anh nhìn cô. Nụ cười của anh thực sự rất trong sáng. Cô lấy điện thoại và tự chụp lại hình ảnh ấy. Đó là cách khiến cô thoải mái để giúp anh có thời gian nhận quà tặng. Cô tập trung vào sự thật là cô sẽ khiến 1 nhà ngoại cảm bất ngờ.

Anh nắm tay cô khi cô tiến lại gần. Soo Ha hôn trán cô và tiếp tới là môi cô. Đó là thói quen yêu thích của anh để tạo ra sự thân mật thực sự giữa cả hai. Mắt anh chỉ nhìn cô chứ không nhìn ai khác.

"Cảm ơn em. Anh chưa từng có 1 bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời như vậy".

Nụ cười thật ngọt ngào. Cô dựa vào anh trong lúc hai người di chuyển từ thủy cung tới trạm xe buýt. Anh vẫn tiếp tục vừa đi hôn lên đầu cô và cô giống như 1 cô gái si tình vậy.

"Tôi là 1 cô gái si tình và tôi không hối hận vì chuyện đó".

"Sao vậy?"

"Không sao", cô trả lời nhanh chóng. Cô ngồi xuống ghế và nhìn vào đôi mắt ngây thơ đang mở to của anh: "Em nên đi giày thấp mới đúng, nhưng anh cao quá rồi".

"Từ lúc gặp em anh không lớn thêm được chút nào". Soo Ha đảo mắt và ngồi xuống cạnh cô. Hye Sung tựa đầu vào vai anh và nhắm mắt. Không được rồi. Anh đã mua 1 bộ đồ mới năm ngoái vì bờ vai anh đã rộng lớn hơn. "Anh sẽ rửa chân cho em khi chúng ta về nhà".

Hye Sung cằn nhằn giọng nhỏ nhẹ nhất mà cô có thể. Cô yêu cách mà Soo Ha không bao giờ mong đợi được gần gũi thân thể với cô, anh không bao giờ gây áp lực cho cô. Anh chỉ đơn giản là luôn sẵn sàng tiến tới mỗi khi suy nghĩ của cô muốn thế. Tối nay hy vọng sẽ có sự thay đổi. Anh có thể để cô truyền đạt tất cả những ham muốn đang cháy trong cô theo sự điều khiển của anh.

Cô sẽ không bao giờ tìm thấy 1 người đàn ông nào tuyệt vời như Soo Ha nữa. Đây chính là lúc để cô cho anh biết cô sẽ không đi đâu cả. Đúng, có lẽ sẽ là lần cô không còn là cô nữa. Cô biết anh luôn tôn trọng cô. Nhưng cô cũng phải chấm dứt chuyện xem anh như 1 cậu nhóc.

"Anh ấy đã có bờ vai của 1 người đàn ông. Đã đến lúc để anh ấy sử dụng nó".

"Anh đã làm thử bài thi chưa?" Cô vòng tay qua eo ôm lấy anh trong lớp áo khoác. Anh cảm thấy thật là ấm áp. Anh lại hôn lên đầu cô. Cô luôn yêu cái hành động này.

"Vài tuần nữa thôi. Luật sư Cha nói anh đã sẵn sàng. Anh ấy nghĩ anh sẽ là cảnh sát trẻ nhất vượt qua kỳ thi ngay lần thử đầu tiên".

Cô mỉm cười và hôn lên má anh, đây là ngạc nhiên thứ 2 với anh trong tối nay. "Anh sẽ trở thành thanh tra trẻ tuổi nhất trong suốt 20 năm qua. Anh ấy luôn nói về em trai mình như vậy".

Soo Ha hài lòng, hơi đỏ mặt khi xe buýt thắng lại, anh nói với cô tất cả những gì cô cần biết và giải quyết tất cả những thắc mắc của cô. Ở một số chuyện, cô đã không còn tỏ ra là 1 bà chị suốt 2 năm qua, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn bỏ được suy nghĩ đó. Kwan Woo vừa giống bố vừa giống anh của anh.

Cô gần như ngủ gật cho tới khi họ tới nơi. Một giấc ngủ ngắn đã giúp cô lấy lại sinh lực và có sức đi hết con đường về tới nhà. Hai người chủ yếu trêu chọc nhau và cô trêu anh vì đã làm mất con cún con ở văn phòng. Hye Sung bám lấy Soo Ha để tháo giày khi họ vào tới cửa.

Cô thích đi giày cao gót nhưng chúng gần như giết chết đôi chân của cô sau 1 ngày dài. Bỏ giày ra, mất đi chiều cao ảo đúng là không có gì vui. Soo Ha đặt túi xách và quà sang 1 bên sau đó tháo giày. Anh không thèm mở đèn.

Anh không ngần ngại kéo cô lại và hôn cô, từng ngón tay của Soo Ha vuốt mái tóc cô, nụ cười lại trở lại trên môi cô, cô hoàn toàn vui vẻ chấp nhận. Cô cũng không phải chờ lâu vì anh đã tìm thấy dây kéo bộ váy và kéo nó xuống. Dây kéo nhanh chóng kéo xuống và váy của cô rơi xuống dưới sàn.

Lần đầu tiên trong 1 thời gian rất dài, cô không trêu chọc hay nói đùa với anh, cô chỉ tập trung nghĩ về anh. Cô đã tạo ra khoảng cách giữa họ vì cô không thoải mái và không chắc chắn. Nhưng giờ cô đã không còn cảm thấy vậy nữa. Cô đã chắc chắn về Soo Ha mấy tháng nay.

Vì vậy Hye Sung chìm đắm trong nụ hôn của anh và nhẹ nhàng cởi áo anh, cô tiếp tục với thắt lưng của anh. Anh nhăn mặt 1 chút khi cô làm nó rơi xuống sàn, nhưng anh mặc kệ nó và bế bổng cô lên, cánh tay anh đang bế cô còn mắt anh nhìn cô. Để anh bớt thấy nặng, cô đã nép chân vào eo của anh.

Soo Ha dễ dàng bế Hye Sung vào phòng ngủ và cô hoàn toàn hạnh phúc với nụ hôn thật sâu của anh. Cách mà cô sờ vào vết thương trên vai anh cũng thật nhẹ nhàng và dịu dàng như cách anh đặt cô xuống.

Vết thương trên vai anh thực sự là có chút thô ráp với ngón tay cô. Anh vẫn tiếp tục hôn cô mặc cho cái bụng cô đang réo. Đôi khi họ cũng cần những giây phút như thế này để nhớ đến tình yêu của mình. Những phần vải cuối cùng trên người họ nhanh chóng rơi xuống sàn và cô trọn vẹn là của anh.

"Nhìn anh này" anh đề nghị và cô trả lời bằng việc tìm kiếm bàn tay anh để nắm chặt và nhìn vào mắt anh. Cô đã không nhận ra rằng anh phải cố gắng nhiều thế nào để kết nối cả hai cho đến khi cô ngừng cố gắng giữ bức tường ngăn cách giữa họ. Không, cô không thể đọc được suy nghĩ của anh, nhưng cô có thể đọc được khuôn mặt anh, với Soo Ha, mặt và suy nghĩ giống nhau.

Dựa dẫm. Yêu. Yêu thật nhiều. Hy vọng. Đó là những thứ để cô an lòng, đặc biệt là lúc này khi cô đang thực sự ở trong vòng tay anh ở trên chiếc giường của họ. Điều đó giờ đã không còn quan trọng nữa và cô lại kéo anh lại để có 1 nụ hôn thật sâu.

"Em biết anh thích gì mà".

"Em yêu anh", Hye Sung thì thầm vào tai anh khi cô được anh bao bọc trọn vẹn. Thời gian này cô thực sự quá kiệm lời. Giờ thì cô phải dừng chuyện đó lại ngay. Hye Sung kéo anh lại để trán cô chạm vào người anh, cơ thể cô nằm gọn trong lòng anh và đi theo sự dẫn dắt của anh.

Anh vòng tay ra ngoài, ôm cô vào lòng trong lớp chăn. Cô nép mình vào người anh và đặt tay lên trái tim anh. "Anh muốn cưới em", Soo Ha lên tiếng. Cô cảm nhận được tiếng trái tim anh và cô mỉm cười.

"Em biết". Cô nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. "Câu trả lời của em là đồng ý".

Anh khẽ lùi người lại và chuẩn bị tinh thần. Cô cười và sau đó mở mắt vì cô biết anh cần nhiều hơn lời nói kia.

Và Soo Ha nở nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết khi biết được suy nghĩ trong cô.

"Vâng, em muốn làm vợ anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro