3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tên fic: Không tựa đề
credit: wynnemeeks@tumblr
Trans: Lee Bo Young Vietnam Fanpage

Có những rào cản khiến cô ấy nghĩ là không thể vượt qua được, nhưng trên tất cả cô ấy yêu anh ấy và lý trí cô ấy chẳng thể kiểm soát được mong muốn gần anh nhiều hơn và nhiều hơn nữa...

*các fic cứ càng ngày càng nóng hơn, cái sau hot hơn cái trước bao nhiu lần, dịch vô cùng bối rối mà cũng loạn hết cả não, run hết cả tay, nóng hết cả mặt nên nếu dịch đoạn nào khó nhằn quá thì các cậu thông cảm nha. Quá hại não #%$%$@#
...
tên fic: Không tựa đề
credit: wynnemeeks@tumblr
Trans: Lee Bo Young Vietnam Fanpage

Hye Sung cố nhớ mật mã mở cửa nhà Soo Ha nhưng cuối cùng đành bất lực chấp nhận thua cuộc. Giờ này mà gọi để hỏi anh ấy thì quá muộn rồi và cô cũng không muốn đánh thức anh dậy. Cô không muốn làm anh phân tâm trong lúc học cho kỳ thi thanh tra đầu tiên.

Nay không phải sinh nhật mình, sinh nhật anh ấy, ngày chúng ta gặp nhau hay ngày mà anh ấy nhớ lại tất cả. Chẳng có lý do gì để quan trọng hóa ngày hôm nay cả.

Tay nắm cửa như đang nhìn chằm chằm khiêu khích cô, còn cô thì lại cố thêm vài lần nữa để có thể nằm trên chiếc giường êm ái và ngủ 6 tiếng đồng hồ còn lại. Họ đã nói về chuyện bán căn hộ này nhưng đêm muộn thế này thì nó quá tiện lợi vì nằm ngay góc giữa nơi làm việc của cả hai và có thể ghé qua bất cứ lúc nào.

Cô cố gắng không hét ầm lên vui sướng sau khi đã bấm đúng mật mã. Hye Sung cởi giày, bỏ túi xách xuống và bắt đầu cởi quần áo và đi tới phòng ngủ. Cô dừng lại khi nhìn thấy phòng khách đầy rác.

Hye Sung cười. Ngôi nhà của họ gọn gàng cũng không có gì khó hiểu. Soo Ha đã thỏa thuận về chuyện quản lý mọi thứ và tổ chức, sắp xếp lại tất cả sách của cô, nhưng anh lại bỏ lại ít nhất 5 tờ giấy ở trên ghế dài, 2 cái ở xung quanh và 4 ly cà phê uống hết trên mặt bàn.

Chưa kể đến đống giấy gói đồ ăn nữa.

Cô quay lại nhặt túi xách lên, lấy điện thoại và chụp vài tấm hình. Đây đúng là thư tống tiền hoàn hảo.

"Em bắt được anh rồi!"

Trên tủ lạnh bao phủ toàn là giấy note. Chúng làm cô bật cười. Sau đó cô ngáp. Thư tống tiền để chờ đến sáng gửi. Cô bỏ điện thoại ở bàn bếp và đi đến phòng ngủ. Đầu tiên cô nghĩ chiếc giường thật lộn xộn nhưng trong đêm tối ý nghĩ đó nhanh chóng biến mất.

Anh ấy chắc đang ở nhà! Anh ấy đã hứa là sẽ nghỉ ngơi!

Giằng xé giữa lo lắng và khó chịu, cô bắt đầu kéo ngăn tủ ra lấy 1 chiếc áo sơ mi của anh. Cô không để nhiều quần áo ở đây. Hơn nữa, cũng chỉ để ngủ. Hye Sung dừng lại ở cửa, cô muốn anh ngủ ngon giấc còn cô thì đang nhớ cái ghế dài.

"Mình không phải lau dọn cho anh ấy! Mình đâu phải mẹ anh ấy!"

Nhưng họ không phải lúc nào cũng cùng ngủ ở nhà. Không phải hàng đêm. Thậm chí cả những tối cả hai gần gũi. Giờ thì đó là kinh nghiệm rồi. Mọi cô gái nên có cơ hội có 1 người yêu có thể đọc được suy nghĩ của họ mỗi khi cả hai quan hệ. Điều đó không có nghĩa là cô phải leo ngay vào giường anh ấy giống như nghĩa vụ.

Tại sao không?

Soo Ha đã là... bạn trai cô rồi mà? Người yêu? Có gì đó thực sự khó xác định vì khoảng cách tuổi tác giữa họ quá xa? Cô thậm chí không hề máy mắt khi giới thiệu anh với đồng nghiệp và bạn bè. Cô đi tới tất cả các sự kiện với Soo Ha và mọi người ở đó đều biết họ là 1 cặp. Năm ngoái, thầy huấn luyện của anh đã nhìn cô với vẻ rất lạ lùng.

"Mày nhạy cảm quá rồi, Hye Sung à. Cô tự khẳng định với bản thân. Họ nhìn mày như vậy vì mày là 1 luật sư công chứ không phải vì mày già hơn tân binh của họ".

Chắc chắn, cô có thể lên giường với anh và cũng chẳng ai quan tâm.

Nếu mình ngủ trên ghế dài, chắc chắn sáng ra anh ấy nhìn thấy sẽ rất bực. Mình sẽ không thể chọc anh ấy nếu anh ấy đang giận. Mình cũng không thể đưa anh ấy mấy cái hình đã chụp: "Hye Sung à, em mà không thoải mái là làm anh buồn giống như một con cún con bị đá vậy".

"Mình được phép ngủ với bạn trai mình. Người yêu mình. Cho dù anh ấy là ai đi nữa thì vẫn là của mình".

Hye Sung lao vào phòng trước khi cô kịp thay đổi suy nghĩ. Cô kéo tắm chân ra khỏi người Soo Ha để cô không bị chết cóng. Lúc đó cô nhìn thấy tai nghe bảo vệ anh ấy khỏi thế giới ồn ào xung quanh. Đúng, Soo Ha không thể nghe thấy suy nghĩ của người khác trừ khi anh nhìn thẳng vào mắt họ, nhưng âm thanh ồn ào thì luôn vang vọng mãi. Nó khiến anh phân tâm ngay cả khi đang ở 1 mình.

"Mình phải mua cho anh ấy máy nghe nhạc mới. Cái này bị chai pin rồi".

Giờ anh ấy đang ngủ và máy hết pin rồi, vì vậy cô cúi đầu xuống sát mặt anh, tháo tai nghe ra và đặt nó lên bàn. Cô hôn lên má anh và nằm xuống cạnh lưng anh vì anh đang rất ấm còn cô thì rất lạnh... Cô thích suy nghĩ là anh luôn thích tâm tư của cô hơn những người khác.

Ngoài ra, giấc mơ của anh hiếm khi nào thú vị. Mắt anh giờ đang khép. Tất cả những giấc mơ quyến rũ sẽ bí mật hiện ra.

Soo Ha đụng đậy và quay người lại, cánh tay anh quàng qua người cô và anh kéo cô sát lại. Ngay cả trong giấc mơ anh cũng thầm gọi tên cô. Hye Sung mỉm cười và đưa đầu vào sát dưới cằm anh, cô nhắm mắt.

Là của mình!
====
Làm thanh tra, điều quan trọng nhất với anh nhưng không phải để làm mấy chuyện như phạt hút thuốc. Phạt đậu xe sai. Phạt vi phạm giao thông... mà là nhận những vụ án thực sự đáng làm.

Anh đang rút ngắn thời gian. Hye Sung sẽ không thèm nhìn anh cho dù anh có đưa ra lời cầu hôn. Anh biết khi cô không nhìn anh nghĩa là cô không muốn phá bỏ bức tường tuổi tác giữa họ.

Ít nhất là cô đã chịu bỏ cái nón vớ vẩn kia đi.

Nếu anh được làm thanh tra trong năm nay. lương của anh sẽ tăng và họ có thể đám cưới. Họ sẽ bắt đầu 1 gia đình. Anh biết cô muốn có con. 3 đứa. 2 gái, 1 trai. Hye Sung đã chọn được tên cho chúng.

"Em sẽ không đặt tên con trai em là Kwan Woo. Chắc vậy".

Cô không thể giấu anh. Cô không thể che giấu sự lo lắng vô lý là cô đã quá già để có 3 đứa con.

Luật sư Cha nói anh nên bình tĩnh. Soo Ha muốn lắng nghe cẩn thận những lời khuyên của người đàn ông duy nhất anh tôn trọng nhưng quân sư của anh thậm chí vẫn chưa làm bất cứ điều gì để tìm ra lối thoát cho tình cảm của anh dành cho công tố viên Seo thì anh ấy giúp được gì trong chuyện cầu hôn?

Soo Ha mở mắt để đón ánh mặt trời buổi sáng và cố gắng bịt tai lại nhưng anh lại bị mắc kẹt. Anh chớp mắt nhìn lại và phát hiện Hye Sung đang ở cạnh anh. Đầu cô đang nằm trên cánh tay của anh, mặt cô đang hướng về phía ngực anh, chân cô đang ở giữa 2 chân anh và cả thân người cô đang sát vào người anh.

Cô ấy không mặc áo ngực.

Điều đó làm anh ngạc nhiên và anh muốn đánh thức cô dậy ngay sau đó để thuyết phục cô cho anh 1 buổi sáng quyến rũ khó quên trước khi đi làm. Nhưng thay vào đó anh ôm cô vào lòng và nhẹ nhàng đặt tay lên người cô để cô gần anh hơn.

Hye Sung đụng đậy nhưng lại ôm sát anh hơn. Anh ghé sát mặt vào tóc cô và ngửi mùi dầu gội đầu còn vương trên tóc. Không giống lần trước. Hye Sung thích thay đổi mỗi khi loại cô thích ra kiểu mới. Bây giờ là mùi táo.

"Hye Sung ngủ chung giường với mình. Mình không xin xỏ hay giả bộ ngủ nên cô ấy không đá mình ra".

"Đừng cười nữa". Giọng nói cô vang lên nhưng sau đó là 1 nụ cười nhếch mép thường thấy. Cô vẫn nhắm mắt.

Soo Ha cúi xuống hôn và nhẹ nhàng ôm lấy cô. Hye Sung không phản kháng, ngay cả khi anh đang đặt tay lên người cô. Đang hôn mà cô cũng cười khúc khích. Đây là 1 phần mà cô vẫn thường trêu chọc anh vào buổi sáng.

"Cô ấy không đẩy ra thật. Không đời nào!"

Điều đó không có nghĩa là Hye Sung không chấp nhận sự thân mật giữa chúng tôi, chỉ là cô ấy không thể hiện thường xuyên. Khả năng đọc được suy nghĩ của cô đã tạo cho anh 1 lợi thế và anh nhất định phải chộp lấy cơ hội này ngay trước khi cô thay đổi suy nghĩ. Anh đã học được sự khác nhau giữa những gì cô ấy muốn khi gần gũi và giọng nói vang lên trong đầu cô ấy trong lúc ở gần anh.

Và ngay bây giờ cô đang kéo anh lại sát bên mình. Cô kéo cái quần thể thao của anh. Anh đã chuẩn bị tất cả chỉ để cô giữ lấy anh khi chiếc điện thoại đang réo inh ỏi ở trên bàn.

"Chết tiệt!" Hye Sung mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh như thể đó là lỗi của anh. Cảm giác thật giống rơi từ cao ốc xuống. Anh đã quá quen với cái cảm giác rơi từ nhà cao tầng xuống rồi. "Nếu đó là Kwan Woo, tôi nhất định sẽ giết anh ta vì phá hoại giây phút này".

Soo Ha gầm gừ cầm điện thoại lên vì đó thực sự là luật sư Cha. "Chuyện gì?"

"Chào buổi sáng, Park Soo Ha!"

Tôi tôn trọng người đàn ông này. Anh ấy như anh trai của tôi vậy. Anh lặp đi lặp lại suy nghĩ này khi luật sư Cha nhắc lại lời hứa ăn trưa và giúp anh chuẩn bị cho kỳ thi. Thực sự quá khó khăn để lịch sự khi mà Hye Sung đang hôn phần cổ sau gáy anh và trên áo sơ mi của anh. Anh chưa kịp suy nghĩ sao cô lại làm vậy thì đôi môi của cô đang di chuyển xuống lưng và anh đang lầm bầm với cái điện thoại.

Anh rùng mình khi cô hôn lên vết sẹo trên vai anh. "Mình sẽ làm cho ngày hôm nay của anh ấy thật khốn khổ", cô đã hứa như vậy khi vòng tay ôm anh, lòng bàn tay cô đặt trên ngực anh. "Anh ấy sẽ không biết cách hạ gục tuyệt vời này đâu".

"Đêm qua anh không nghe thấy tiếng em về".

"Lúc đó muộn rồi". Cô di chuyển để chân cô gần anh hơn, hoàn toàn không nản lòng dù cô đang ở phía sau anh. Anh mắt Hye Sung sáng lên và quan trọng là nó đang mở. Trong đầu cô không có suy nghĩ gì khác ngoài mong muốn thực sự được ở bên anh.

Cô đã mặc áo sơ mi của anh. Anh đã đoán đúng, cô không mặc áo ngực.

Tắt điện thoại đi để chúng ta bắt đầu.

Chuông báo thức của anh đã tắt. Cô nói nhỏ giống như không lên tiếng. "Em nghĩ hôm nay anh phải nghỉ học rồi".

"Anh sẽ làm thế" Soo Ha đặt tay lên mặt.

"Không được. Đây là chuông báo thức của anh để gọi em dậy đúng giờ đấy".

"Soo Ha à!" Cô ấy nhíu mày. "1 năm trời em không có ngủ quên bao giờ đấy!"

Trước khi anh kịp hiểu định nghĩa ngủ quên của cô ấy, cô ấy đã bỏ đi. Điều tồi tệ nhất trên đời này chính là cảnh cô ấy cúi xuống nhặt quần áo và anh nhìn thấy đồ lót của cô. Hye Sung bỏ chúng lên giường và anh đi đến tủ quần áo trước khi cô phàn nàn về chuyện thiếu vải của mình. Anh lấy bộ trang phục mới nhất cho cô.

Cô nhìn thấy 1 phụ nữ vừa đi qua và ngay lập tức mê mẩn 1 cái váy bút chì nữa. Soo Ha muốn mua váy cho cô nhưng không phải váy bút chì, nhưng anh không dám nói với cô là style của cô có chút vấn đề. Vì vậy anh nhìn 1 lượt rồi lấy thứ gần nhất. Anh đặt lên giường cho cô và ra ngoài làm bữa sáng.

"Soo Ha à". Anh quay lại. Cô mỉm cười thật tươi. "Em sẽ mua đồ ăn sáng ở máy bán hàng tự động. Vào nhà tắm với em".

Cô trêu chọc anh rồi cười khúc khích như 1 cô bé mới lớn nhưng anh lại chẳng thể làm gì khác được. Đêm qua, trong cô đã có chút gì đó thay đổi và anh chẳng thể làm gì khác ngoài hy vọng rằng đó sẽ là thay đổi tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro