Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị chúng em đã kiểm tra kỹ mới cho vào phòng này thật sự lúc nãy vẫn bình thường mà" Nhân viên riếu rít nói.

"Alo gửi cho tôi video camera phòng nghỉ số 3 tầm 2 tiếng trước" Bạn nhanh gọn lấy điện thoại gọi cho bên an ninh.

"Xem coi cái áo đó hiện tại trên thị trường là bao nhiêu. Còn cô thì có từng nghe câu 'ai ở trong chăn mới biết chăn có rận' chưa" Bạn thả nhẹ một câu làm ai cũng ráng nhịn cười.

Ting ... Ting....

Bạn mở hộp thư ra coi thì nhẹ nhàng đưa cô ta đoạn clip coi và nói "Những trò vặt vãnh này mà giờ vẫn còn người xài sao. Bây giờ tôi hiểu tại sao đến giờ cô vẫn ngồi ở vị trí này đấy nếu Chủ tịch thấy đoạn clip này thì sao nhỉ" Bạn đắc ý nói.

"Đoạn Clip không đủ căn cứ tôi chỉ đứng xem xét trang phục thôi chứ không làm gì cả" Tổ trưởng Kang.

"Vậy tôi phải nhờ đến sự can thiệp của chủ tịch rồi" Bạn khoanh tay từ tốn nói ánh mắt thì nhìn thẳng cô ta.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Vic đứng đằng sau các nhân viên lên tiếng.

"Giám đốc chị phải làm chủ cho em" Tổ trưởng Kang thấy Vic thì hớn hở chạy lại thân thiết nắm tay.

"Tránh ra tôi và cô không thân thiết đến mức này" Vic tránh né cô ta làm cho mọi người buộc phải nhịn cười.

Sauk hi Vic nghe câu chuyện từ hai người kể thì cười khẩy một cái rồi nhìn bạn mà nói.

"Chưa được về làm cho BTS mà đã muốn xen vào chuyện của nhóm rồi à. Trưởng phòng Park nếu cô muốn hợp tình hợp lý mà xen vào thì trước tiên cô nên nhận lời của chủ tịch trước chứ không phải ở đây cãi cọ với nhân viên của tôi" Vic.

"Cô Vic tôi không rảnh để xen vào chuyện không thuộc phận sự của mình cho nên mong cô dùng từ hợp tình hợp lý một chút để nhân viên bên dưới còn học hỏi, còn về phần lời đề nghị của chủ tịch thì tôi sẽ suy nghĩ thêm. Vấn đề hiện tại chúng tôi cần tìm ra người đã phá hoại tài sản của công ty dù đã có bằng chứng nhưng nhân viên của chị vẫn chưa chịu thừa nhận cho nên tôi cần người đủ công tư phân minh để xử trí cục diện hiện tại vì nếu xử lý không thỏa đáng thì sao mà an lòng người đây. Cô thấy tôi nói có phải không?" Bạn lịch sự, nhã nhặn nói.

"Quả là hai năm cô ở đây không uổng phí nhỉ. Bình tĩnh xử lý vấn đề hơn trước rất nhiều nhưng ngồi lên vị trí của tôi hiện tại không dễ dàng như cô nghĩ đâu. Tôi muốn coi bằng chứng" Vic.

Bạn nhìn Vic với ánh mắt chán ghét nhưng đồng thời vẫn đưa điện thoại để Vic xem clip.

"Tổ trưởng Kang cô và những người có liên quan vào phòng còn những ai không có phận sự mời đi làm việc tiếp" Vic nói xong thì đi một mạch vào phòng, nghe vậy mọi người cũng giải tán và bạn cùng ba nhân viên lo về phần trang phục đi theo sau.

Sau khi vào đầy đủ thì Vic định nói nhưng chợt cánh cửa lại mở ra thu hút mọi ánh mắt của tất cả người trong phòng.

"Tôi muốn đến chuẩn bị trước như thói quen thôi" Jungkook bước vào bình tĩnh nói.

"Chúng tôi có chút chuyện cần giải quyết riêng cậu có thể tránh mặt một chút không?" Vic nói.

"Bàn bạc thì có thể đến phòng họp còn ở đây là phòng nhóm chúng tôi chuẩn bị mà không phải sao? Nếu chuyện có liên quan đến nhóm thì tôi có quyền nghe chứ nhỉ?" Anh nhẹ nhàng nói rồi bước đến ngồi kế bên bạn với đôi mắt mở to vì sự ngạc nhiên của bạn.

"Hay là tôi không có tư cách để dự cuộc họp này" Anh ngồi nhìn thẳng Vic.

"Tất nhiên là cậu có nhưng mong cậu đừng xen vào quyết định của tôi" Vic nói xong thì mỉm cười xả giao với anh.

" Nếu quyết định đó hợp tình hợp lý" Anh cũng cười đáp trả.

"Được rồi Tổ trưởng Kang tôi muốn nghe tại sao clip này không đủ tính xác thực" Vic.

"Giám đốc clip thì chỉ thấy tôi lại xem xét và đánh giá trang phục thôi chứ không có thấy tôi làm hư hại nó" Tổ trưởng Kang.

"Còn cô Trưởng phòng Park" Vic.

"Coi như clip không đủ bằng chứng đi vậy Tổ trưởng Kang cô có chấp nhận chúng tôi xét người cô không? Vì theo như vết bẩn thì có lẽ là bột phấn vì tôi thấy có chút ánh nhủ nhẹ trên đó, nếu dùng tay bôi lên thì chắc hẳn hiện tại trên người cô và tay cô có chút bằng chứng đấy" Bạn nhìn thẳng vào túi áo cô ta.

"Tổ trưởng Kang cô thấy thế nào?" Vic.

"Tự nhiên" Cô ta đứng lên nhìn bạn với ánh mắt khiêu khích.

Vic đứng dậy kiểm tra nhưng không có gì liền nhìn bạn rồi nói "Trưởng phòng Park tôi nghĩ cô nên xin lỗi tổ trưởng Kang rồi đấy".

Bạn không nói gì thêm mà đi một mạch đến bên cạnh Tổ trưởng Kang rồi lộn ngược 2 túi áo của ta ra quả đúng như bạn nghĩ một bên túi có một vệt nhủ "Cô Vic có thể tự suy luận được rồi đấy".

"Tổ Trưởng Kang cô còn gì để nói" Vic.

"Làm nghề makeup như tôi thì phấn nhủ dính lên người và quần áo là chuyện bình thường mà sao chỉ như vậy mà đã kết tội tôi" Cô ta vẫn ngang bướng.

"Tôi không nghĩ trong công ty lại có thể loại nhân viên như vậy hình như chuyện cô làm không ít như vậy đâu nhỉ" Anh ngồi tựa lưng ra ghế rồi xoa xoa thái dương và nói.

"Ý cậu là sao?" Cô ta chau mày nhìn anh.

"Nếu như cô nói làm nghề như cô thì quần áo dính là chuyện thường tình vậy tại sao có một bên túi cô dính mà dính có một vết mà không dính diện rộng, nếu cô biết lỗi mà nhận tội thì may ra còn được tha thứ chứ như này thì cả công việc cũng chưa chắc giữ nỗi" Anh khoanh tay trước ngực phân tích rõ ràng.

"So Ah, Ji Hyun, Mina, ba đứa đứng lên ai có túi trên người thì lộn ra" Bạn ra lệnh cho ba nhân viên có liên quan đứng lên chứng minh trong sạch.

Cả ba đứng lên lộn ra nhưng không có vết nhủ nào, sau khi kiểm tra xong bạn liền hỏi "Khi ba đứa kiểm tra có ai chứng minh đồ bình thường không?".

"Theo như chị dặn thì khi kiểm tra phải kiểm chung với nhà cung cấp hoặc bên chịu trách nhiệm tiếp theo nên khi chúng em đưa vào phòng thì Tổ trưởng Kang không có ở đây nhưng trợ lý của chị ấy có gọi và hỏi bạn ấy kiểm tra thay được không thì bạn ấy báo với chúng em là được vì vậy chúng em đã bàn giao cho bạn ấy, việc sau đó thì chúng em không vào nữa cho đến khi Tổ trưởng Kang đến" So Ah lên tiếng nói.

"Mời Tổ trưởng Kang gọi trợ lý" Bạn.

Sau khi trợ lý vào thì Vic liền hỏi "Có phải cô đã kiểm tra quần áo trước khi được đưa vào phòng đúng không? Không cần phải sợ mạnh dạng nói sự thật có tôi ở đây không ai dám làm gì cô đâu".

"Dạ đúng như vậy ạ. Tôi đã thông qua Tổ Trưởng Kang rồi mới làm ạ" Trợ lý mạnh dạng trả lời.

"Vậy đồ không sai sót đúng không?"Vic.

"Đúng vậy ạ" Trợ lý.

"Được rồi công việc stylist và makeup hôm nay giao lại cho đội ngũ của trưởng phòng Park được chứ, tôi cần giải quyết chuyện này cho ra lẽ vì là nhân viên của tôi nên mạn phép xử lý riêng"Vic.

"Nếu cô Vic tin tưởng thì chúng tôi sẽ không làm cô thất vọng" Bạn đứng dậy lịch sự đáp.

"Gửi lời cảm ơn của tôi đến mọi người và mọi người đã làm việc cực lực rồi. Yên tâm tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích chính đáng nhất" Vic nói xong thì liền rời đi với hai người kia.

"Phù... cuối cùng mọi chuyện cũng đã xong" Bạn thở phào nhẹ nhõm rồi liền theo thói quen ngã ra sau để dựa vào ghế nhưng bạn quên mất anh đang ngồi cạnh và còn đang để tay lên thành ghế nên khi bạn dựa ra sau đầu bạn gối lên tay anh thì lại thành một khung cảnh vô cùng ám muội.

Cả hai giật mình với sự va chạm này theo quáng tính nhìn vào mắt nhau chìm đắm vào đấy tâm hồn thì bay đi chu du ở đâu mất tiêu cho đến khi nghe tiếng gọi của nhân viên mới ngượng ngùng dạt ra hai bên thành ghế.

"Chị...chị nghe" Bạn lắp bắp nói.

"Hiện tại nhân viên không đủ ạ nếu như kêu lên thì sợ không kịp nên chúng ta phải giải quyết sao đây ạ" Mina lo lắng hỏi.

"Hiện tại chúng ta có ba nhân viên makeup và ba nhân viên lo về trang phục vì như theo thỏa thuận thì chúng ta không cần phải lo bên nhóm BTS nhưng nay là tình huống phát sinh nên makeup thì cắt qua đây một bạn trước sau khi bên kia xong thì qua đây vì BTS sẽ xuất hiện sau khoảng một tiếng nên phải tranh thủ. Còn khoảng 30 phút nữa là bắt đầu em hỏi bên kia xong chưa điều qua đây đi nếu chưa thì kêu tranh thủ bên đây chị sẽ lo trước trong Ji Hyun ở lại với chị còn lại qua kia hoang thành công tác trang phục cho nhóm mới xong thì một đứa ở lại còn một đứa qua đây phụ chị tiếp và qua bên đó phổ biến lại cho mấy bạn makeup biết kế hoạch thay đổi thế nào. OK rồi thì triển ngay" Bạn phân chia công việc rồi khẩn trương vào việc.

"Ji Hyun em đến kho lấy cái áo dự phòng đến đây đồng thời đêm cái áo dơ đó đi vào phòng xử lý vết bẩn để không lại nhầm lẫn" Bạn giao nhiệm vụ cho Ji Hyun rồi cũng bắt tay lên vào việc, Ji Hyun nghe lệnh và tốc hành đi ngay.

"Jungkook cậu đi thay đồ trước đi" Bạn lại dãy trang phục lấy bộ có ghi tên sẵn của anh đưa cho anh.

"Tuân lệnh" Anh mỉm cười rồi nhận lấy quần áo và đi thẳng vào phòng thay đồ.

Bạn nhanh nhẹn lấy điện thoại gọi cho Hanna "Nói với mấy anh ăn xong thì qua bên phòng chuẩn bị gấp nha vì kế hoạch thay đổi nên hiện tại chúng ta phải lo luôn phần việc của Nhóm BTS nên sẽ không đủ thời gian như kế hoạch ban đầu vì vậy xong mày cũng qua đây phụ đi".

Vừa nói chuyện với Hanna xong thì anh nói vọng ra.

"Ami ơi cậu có chuẩn bị kim chỉ không? Đem vào đây giúp mình với mình lỡ làm đứt rồi"Anh.

"Vào ngay" Bạn không nghĩ ngợi nhiều quơ ngay hộp kim chỉ rồi chạy vào.

"Úi sao cậu không cài cúc áo vào" Bạn vừa vào thì thấy anh đã mặc đồ xong hết nhưng cúc áo thì chưa gài cái nào nên bờ ngực săn chắc và cái bụng múi cục nào ra cúc đó đập vào mắt bạn khiến hai má bạn nóng không kiểm soát nổi.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"Thì mình bảo đứt cúc áo rồi nên mới kêu cậu vào mà"Anh ngây thơ nói.

"Đứt thì đứt nhưng cúc nào không đứt thì cài lại chứ" Bạn vẫn đang quay mặt không dám nhìn.

"Thì cúc nào không đứt mình cài rồi mà" Anh chống tay lên cửa ép sát bạn thì thầm bên tai bạn làm bạn rùng mình không thôi.

"Cố ý" Bạn nhìn ra âm mưu của anh nên nghiến răng nghiến lợi nói.

"Nếu bây giờ cậu rời đi thì mình khâu cúc lại đến bao giờ với lại cậu đã hứa sẽ chuẩn bị ổn thỏa cho nhóm mà" Anh làm khó bạn.

"Cậu giỏi lắm cậu thấy mọi chuyện chưa đủ rối sao mà còn bày trò, được cậu muốn tôi nhìn chứ gì, được thôi tự nhiên nay được ngắm free thì không dám từ chối" Bạn bực bội nói xong quay ngoắc lại thì chạm phải mặt anh khoảng cách hai người chỉ còn khoảng 2cm đầu mũi cả hai đã chạm vào nhau, ánh mắt thì khỏi nói nhìn trực diện không hề chớp lấy một lần.

"Cậu còn nhìn thì mình sẽ không cưỡng lại được đâu đấy" Anh mỉm cười nói.

"Cậu không tránh ra thì sao tôi làm việc, ở đó cưỡng hay không cưỡng" Bạn thu hồi hồn lại lạnh lùng nói.

"Mình muốn hôn cậu Ami" Anh không di chuyển mà vẫn giữ nguyên tư thế đó mà thâm tình nói.








Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro