Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có thời gian đùa đâu tránh ra để tôi làm việc" Bạn quay mặt đi nhắc nhở dù biểu hiện lạnh lừng như vậy nhưng thực chất tim bạn đang muốn nhảy ra ngoài.
"Nếu mình nói mình không đùa thì sao?" Anh cuối xuống sát bên tai bạn thì thầm.
"Cậu muốn ăn đòn à" Bạn nắm chặc tay cố gắng không ngã khụy vì sức quyến rũ của anh quá lớn.
"Không đùa cậu nữa" Anh vừa tránh ra vừa giơ hai tay để bạn tiện giúp khâu cúc áo.
Bạn hơi bất ngờ vì hành động từ bỏ sớm này của anh, có lẽ là bị hụt hẫng một chút nên đứng hình nhìn anh một lúc đến khi anh lên tiếng bạn mới hoàn hồn.
"Ami cậu nhìn đến mê người rồi à! Sau này thân thể này là của cậu nên không cần tranh thủ vậy đâu thời gian còn dài tha hồ mà ngắm và riêng cậu thì được phép sử dụng nữa nha" Anh thích thú trêu đùa bạn.
"CHÊ" Bạn hơi ngượng nhưng vẫn chuyên nghiệp khâu cúc cho anh.
"Đừng nói dối hai má hồng của cậu phản cậu rồi" Anh đứng tận hưởng không gian ám muội này.
"Im đi nói nữa là kim đâm đi đâu không biết đâu đấy" Bạn đe dọa.
Sau câu nói thì anh im bặt biết vậy nói sớm hơn là khỏi bị anh chọc đến đỏ mặt như này.
Một lúc sau cũng xong bạn dọn dẹp xong thì đứng trước anh xem xét trang phục rồi chỉnh sửa lại cổ áo cho anh rất tập trung nên không để ý anh đang nhìn chằm chằm vào bạn sau đó lợi dụng vòng tay ôm chặt eo bạn kéo bạn lại gần anh khiến bạn tròn mắt ngạc nhiên.
"Này cậu làm gì vậy buông ra" Bạn nói khẽ vì sợ bị ai đó nghe thấy.
"..." Anh im lặng không hề để ý lời nói của bạn.
"Này cậu...c...ưm" Bạn thấy anh cứ im lặng nhìn mình thì lại lên tiếng nhưng lần này anh không cho bạn có cơ hội nói thêm thì anh đã tiến tới áp môi mình lên môi bạn. Bạn bất ngờ đến nỗi mọi giác quan trên cơ thể như đóng băng cho đến khi anh môi bắt đầu mút lấy môi bạn thì bạn mới lấy lại tỉnh táo kháng cự.
"Ưm..." Bạn cố gắng đẩy anh ra nhưng anh quá khỏe nên bạn chuyển sang đánh vào lưng anh, dù đã cố gắng hết sức nhưng làm sao có thể địch nổi anh mà không biết sao kỹ thuật hôn của anh lại tốt đến vậy khiến bạn kháng cự không được bao lâu thì cũng bị mê hoặc mà nưng theo anh.
Anh thấy bạn mở đèn xanh thì vừa hôn vừa mỉm cười rồi càng nồng nhiệt hơn cả hai quấn lấy nhau một cách hòa hợp một cách lạ kỳ. Anh đẩy bạn vào tường ghì chặt bạn bên dưới còn bạn thì choàng tay ôm lấy cổ anh để nụ hôn càng thêm sâu hơn, anh cảm thấy thưởng thức đôi môi nhau thôi chưa đủ nên anh lợi dụng lúc bạn cố mở miệng để hít thở thì anh luồng chiếc lưỡi không xương của mình vào xâm chiếm mọi ngóc ngách khoang miệng bạn rồi cuốn lấy lưỡi bạn trêu đùa. Với một cô gái xử nữ bao năm của bạn thì cảm giác này thật mê người làm bạn không đủ tỉnh táo nữa thời khắc lúc này bạn đã bị tình dục xâm chiếm mất lý trí. Sau khi thấy bạn sắp ngã khụy thì anh biết bạn đang thiếu oxi nên dời xuống cổ bạn liếm láp rồi cắn bạn một cái khiến bạn kêu lên một tiếng khẽ.
"Jungkook đâu rồi nhỉ tưởng em nó qua đây trước rồi chứ" RM cùng các thành viên bước vào thắc mắc.
"Chắc thằng bé đang thay đồ" V nói.
"Jungkook em đang thay đồ à" V hỏi to.
"Ưm...Dừng lại" Bạn nghe giọng của các anh thì bừng tỉnh táo hốt hoảng đẩy anh ra rồi vội đưa tay lên che người mình lại.
Anh đột nhiên bị đẩy ra thì hơi hoang mang nhẹ nhưng sau khi nghe tiếng V thì mới tỉnh táo lại nhận ra mình đã không kiềm chế bản thân khiến cả hai bây giờ không biết nói gì.
"Mình..."Anh ngập ngừng không biết nói gì.
"Mau trả lời đi" Bạn sợ hãi vì tiếng V đang tiến  lại rất gần.
"Em đây em đang thay đồ đợi em chút"Anh nói vọng ra.
"À ok nhanh nhé" V nghe thấy anh trả lời thì quay đầu lại rời đi.
"Phù... hết cả hồn" Bạn ngồi thụp xuống thở hổn hển.
"Ami mình sẽ chịu trách nhiệm" Anh khụy xuống đối diện bạn nói.
"Không cần, do cả hai tự nguyện coi như chuyện này chưa xảy ra đi, cậu chỉnh lại trang phục rồi ra tôi ra trước" Bạn từ đầu tới cuối không dám nhìn mặt anh có lẽ vì xấu hổ bạn không hề nghĩ tới có ngày bạn lại bị tình dục làm mất lý trí như vậy mà đối phương còn là người mình đang cố vạch ranh giới nữa chứ.
Bạn không thể nán lại thêm vội đứng phắt dậy rồi lao ra ngoài, nhưng bạn lại quên bên ngoài thì có tận 6 con người đang kinh ngạc nhìn bạn.
"Ami em cũng ở đây á"Jhope đang đứng xem trang phục nên thấy bạn đầu tiên.
"Em....em...đang kiểm tra phòng thay đồ" Bạn động não chữa cháy.
"Ohhh vậy tụi anh vào thay được chưa?" Jin nói.
"Dạ được ạ, có tổng cộng 4 phòng thay đồ nên mọi người thay phiên nhau nha" Bạn thấy không ai nghi ngờ nên cũng hít thở đều bình tĩnh nói.
"Ok vậy mọi người đi thay đi anh trang điểm trước" Jin nói rồi ngồi vào ghế sẵn sàng.
"Em cũng vậy" Suga và RM đồng thanh.
"Ok vậy e với V và Jimin đi thay trước đây" Jhope lấy bộ của mình rồi tiến đến phòng thay đồ.
Ngay lúc này thì 2 bé make up và Hanna bước vào.
"May quá 2 em  chia ra make up cho anh Suga và RM còn Hanna cậu qua make up cho anh Jin, mình đi xem chương trình đến đâu rồi" Bạn sắp xếp.
" Tao vừa đi xem xong mới bắt đầu thôi nên để một make up lại với một trang phục còn lại qua đây hết, hai bé trang phục chỉnh sửa trang phúc cho bên kia xong thì qua liền còn tao với hai bé make up qua trước" Hanna vừa nói vừa lại chổ anh Jin để bắt đầu làm việc.
"Ok cảm ơn, mọi người tranh thủ đi" Bạn hối thúc.
"Wow Jungkook mặc bộ này hợp nha rất quyến rũ" Jin nhìn thấy anh bước ra khỏi phòng thay đồ thì khen ngợi.
"Em cũng thấy rất thích" Anh nhìn bạn mỉm cười, bạn thì tránh né ánh mắt ấy.
"Thay xong rồi thì ngồi xuống make up luôn đi" RM nói.
"Hình như thiếu nhân viên nên thôi em ngồi bên đây để đỡ vướn chỗ" Anh nói.
"Còn chị Ami mà nên anh cứ ngồi đi" Ji Huyn nói.
"Vậy làm phiền cậu một chút vậy" Anh thích thú nhìn bạn rồi tiến lại ghế make up ngồi.
Bạn nghĩ 'đúng là càng muốn tránh thì càng trân trân trước mặt mà, Ami mày phải chuyên nghiệp nào' nội tâm hỗn loạn nhưng hành động vẫn rất chuyên nghiệp thoăn thoắt lướt trên mặt anh nhưng bạn lại khựng lại ở phần môi bất chợt nhớ đến nụ hôn nồng nhiệt lúc nãy khiến bạn khẽ rùng mình.
"Cậu nhớ đến cái gì à?" Anh thừa biết bạn đang nghĩ gì nhưng vẫn cô trêu chọc bạn.
"Không có im lặng chút đi" Bạn xấu hổ hóa thẹn và tự trách bản thân sao lại nghĩ đến cảnh tưởng đó cơ chứ.
"Cậu muốn nhìn gương chút không?" Anh không buông tha bạn.
"Lắm lời" Bạn vội lấy son dưỡng đi vài đường trên môi anh là hoàn thành.
Bạn make up xong thì ba thành viên thay đồ cũng đi ra nhìn qua bên ba người đang make up thì thấy hai bé cũng đã xong còn Hanna thì cũng sắp xong.
"Ba anh thấy sao có chổ nào không thoải mái không?" Bạn ân cần hỏi.
"Rất tốt, tụi anh rất thích" Jhope nói còn Jimin với V thì gật gù đồng ý.
"Vậy tốt quá. Mấy anh vào ghế đi tranh thủ make up" Bạn mỉm cười nói.
"Ok" ba thành viên cùng lúc này Hanna cũng xong nên bạn được nghỉ tay làm việc khác.
Sau khi mọi thứ hoàn thành thì cũng tới lúc trợ lý vào kêu ra, bạn cùng đi theo xem chương trình được một chút thì cũng rời đi về phòng chuẩn bị của BTS ngồi nghĩ một chút. Bạn vừa ngồi thẫn thờ vừa nhìn chằm chằm mình trong gương suy nghĩ đến bản thân mình lúc trong phòng thay đồ với anh bất giác giơ tay đặt lên ngực cảm nhận trái tim và nhận ra dù có dùng bao nhiêu thời gian đi chăng nữa thì bạn cũng không thể làm nguội lạnh ngọn lửa tình yêu đối với anh. Bạn nghĩ 'mình có nên đánh cược thử một lần không? Vì nếu không thử thì ngọn lửa này mãi không thể dập tắt nếu như không có chất xúc tác cuộc đánh cược này một là sẽ càng ngày càng lớn hai là dập tắt mãi mãi' bạn chìm đắm trong suy nghĩ nên bất giác giơ tay sờ đôi môi của bản thân rồi bỗng thấy vết đỏ trên cổ thì mới biết do anh làm ra đến lúc này bạn mới lo vì không biết mọi người có thấy hay không nhưng trước mắt phải che lại. Nghĩ là làm bạn vội lấy che khuyết điểm cố gắng che đi.
Thời gian cứ trôi bạn thì cứ ngồi thẫn thờ nghĩ ngợi mà không để ý thời gian cho đến khi không gian yên tĩnh trong phòng bị phá vỡ bởi tiếng nói chuyện rôm rã của các thành viên BTS.
" Ami thì ra là em ở đây mọi người cứ thắc mắc em đâu" Jimin.
" Làm mọi người lo lắng rồi em thấy bên ngoài có các bạn là đủ rồi nên vào đây nghỉ chút" Bạn cười trừ đáp lại.
" Thôi mọi người tranh thủ thay đồ đi rồi di chuyển đến nhà hàng luôn kẽo đói" Hanna.
Tầm 1 tiếng sau là mọi người đã có mặt tại nhà hàng.
"Ami con nói chuyện với ta một chút" Chủ tịch Bang vừa nói vừa đi ra ban công trong phòng VIP của nhà hàng.
"Dạ vâng" Bạn đã nghĩ tới trường hợp này nên không mấy bất ngờ mà im lặng đi theo.
"Con nghĩ thế nào về đề nghị của ta" Chủ tịch thả lỏng cơ mặt hiền hậu nhìn bạn.
"Con cũng muốn quay về nhưng con không muốn làm gánh nặng cho mọi người một lần là quá đủ" Bạn vừa nói vừa nhìn xa xăm với nhiều muộn phiền.
"Năm đó vì tình thế bắt buộc ta phải lấy đi cơ hội của hai đứa nhưng hiện tại cả hai đã trưởng thành và đã có sự nghiệp vững chắc trong tay thì ta phải trả lại vị trí đáng ra của con chứ" Chủ tịch cũng quay sang nhìn xa xăm giống bạn.
"Nơi đây và con người nơi đây đã giúp con vực dậy đứng lên bắt đầu lại từ đầu nỗ lực vì bản thân nên khi phải lựa chọn rời xa thì con thật sự không nỡ nhưng hiện tại mẹ con đã chuyển lên Seoul sống và tất nhiên nếu có cơ hội làm việc gần với nơi sinh sống của gia đình thì ai mà không muốn. Vì vậy, con cần thời gian để ra quyết định chắc chắn nhất" Bạn.
"Ngày kia là ta và mọi người phải về Seoul ta không biết con sẽ đồng ý hay không nhưng ta vẫn sẽ để lại một chổ cho con mong ngày hôm đó sẽ không có ghế trống nào" Chủ tịch vừa nói vừa vỗ vai bạn.
"Vâng con sẽ nghiêm túc suy nghĩ và cho chủ tịch một câu trả lời ạ"
"Được ta sẽ đợi, thôi vào trong nào mọi người đang đợi" Chủ tịch mỉm cười rồi bước vào.
Vừa bước vào thì bạn nghệch mặt ra vì mọi người đã yên vị hết rồi và không biết mọi người vô ý hay cố ý nhưng tại sao lại chừa cho bạn một chổ kế bên anh cơ chứ chuyện trong phòng thay đồ đã khiến cả hai không thể nhìn mặt nhau một cách tự nhiên rồi vậy mà giờ lại ngồi kế thì sẽ ngượng ngùng đến mức nào.
Bạn mãi mê suy nghĩ mà đứng hình cho đến khi có tiếng gọi thì mới bùng tỉnh và e dè đi lại.
"Ami sao còn đứng đó lại đây ăn đi mọi người đợi nãy giờ đấy" Hanna hỏi.
"Hả..à ừ xin lỗi mọi người bắt mọi người đợi" Bạn tỉnh táo lại vội đi đến chổ mà ngồi xuống nhưng xích qua ngồi sát Hanna.
Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì bỗng có bàn tay chạm lên eo bạn rồi kéo bạn xa Hanna, bạn bất ngờ quay lại thì anh thì thầm vào tai bạn.
"Cậu không thấy Hanna rất bất tiện khi cậu ngồi quá sát sao, bên mình còn trống nhiều lắm cậu tự nhiên chiếm dụng" Anh.
"Ai cần cậu quan tâm" Bạn ngượng chín mặt vì anh nói bên tai thì hơi thở chết người đó khiến bạn mềm nhũng cả người nhưng vẫn mạnh miệng nói.
"Cậu càng cố ý tránh né thì càng dễ khiến mọi người hiểu lầm đấy, tự nhiên đi" Anh nói xong thì buông tay ra khỏi eo bạn và quay đi nói chuyện với mọi người bỏ bạn còn đang dư âm hơi thở và giọng nói ấy.











Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro