thanh mai trúc mã 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày anh thổ lộ tình cảm 1 cách bá đạo ấy, bạn cứ như trên mây lơ lửng với tình yêu ngọt ngào. Vì là bạn tri kỷ nên 2 gia đình cũng đã ngầm chấp nhận cho chuyện tình cảm này, chẳng mấy chốc bạn và anh đã bên nhau gần hết thời học sinh nhờ có anh bạn đã đậu được trường đại học bạn yêu thích còn anh lại từ bỏ tất cả mà lựa chọn ước mơ và đam mê của anh là làm ca sĩ. Bạn rất lo và phản đối anh vì tính chất công việc rất khổ cực và đầy cạm bẫy nên bạn và anh có vô số lần cãi vã dữ dội.

"Oppa em muốn nói chuyện rõ ràng với anh" Y/n bực dọc nói.

"Em nói đi "Jungkook chán nản trả lời.

"Oppa anh không làm ca sĩ được không, thật sự bên ngoài nó rất hào nhoáng nhưng có bao nhiêu cạm bẫy bên trong, em không muốn anh làm ca sĩ"Y/n nói như năn nỉ.

"Y/n ah! Em có thể hiểu cho anh không? Đó là ước mơ, đam mê của anh, dù anh có học giỏi hay suất sắc tới đâu thì anh vẫn không thể từ bỏ nó, thời đi học anh đã phải học thật giỏi để gia đình có thể chấp nhận cho anh đi theo con đường anh lựa chọn, bây giờ gia đình đã đồng ý thì lại tới em"Jungkook nói với khuôn mặt buồn không thể buồn thêm.

"Ý anh là em đang cản trở đam mê của anh, em ngăn cản tương lai tươi sáng của anh sao? "Y/n giọng run run.

"Haizzzz ý anh không phải vậy"Jungkook thấy bạn gần khóc.

"Thôi em hiểu rồi, đây là ước mơ đam mê của anh em sẽ không cản, không nói và không quan tâm nữa, anh muốn làm gì thì làm và em cũng không lải nhải làm phiền anh nữa, em về đây"Y/n bật khóc đứng dậy đi thẳng ra cửa nhưng đã bị anh nắm lấy tay níu lại.

"Y/n em đừng nói vậy anh xin lỗi đừng khóc đừng giận mà"Jungkook níu lấy tay đứng đậy quay người bạn đối diện mình.

"Em không có quyền giận anh, anh bỏ tay em ra, em không phản đối anh nữa, anh cứ đi đăng ký thi tuyển đi"Y/n cuối mặt giọng không kìm được tiếng nất.

"Không không em đừng khóc mà bình tỉnh mà nói chuyện đi "Jungkoom thấy bạn khóc mà khó xử.

"Anh là tên đáng ghét, tên xấu xa, anh không thương em gì hết tránh ra đi"Y/n vừa khóc vừa đánh vào lưng anh rồi cố đẩy anh ra.

"Thôi thôi ngoan ngoan nào anh thương em mà "Jungkook xoa xoa lưng bạn dỗ dành.

"Sao anh lại muốn làm ca sĩ"Y/n bình tỉnh lại.

"Anh yêu ca hát, anh thích sáng tác, và anh muốn hát lên những ca khúc anh viết, anh muốn đem tiếng hát của mình đến với tất cả mọi người, khi hát anh cảm thấy được là chính mình, cho nên em đừng cản anh nữa nhé"Jungkook nói mà 2 mắt long lanh.

"Nhưng khi anh nổi tiếng thì sẽ không còn có thể có bạn gái, em và anh cũng không thể tự do bên nhau"Y/n xụ mặt buồn bã khi tưởng tượng ra viễn cảnh.

"Anh biết nhưng anh sẽ không bỏ em đâu em đừng lo lắng"Jungkook khuyên bảo bạn.

"Sao không lo được, mốt bỏ em anh lại nói anh không muốn chỉ vì công việc không thể cho anh có bạn gái thì em biết làm sao, rồi nếu chuyện tình cảm của em và anh bị khui ra thì phía công ty anh lại ép anh bỏ em, em không muốn thế hức hức... "Y/n òa khóc.

"Anh....không nghĩ lại phức tạp vậy"Jungkook ôm bạn.

"Nó phức tạp vậy đó hức hức anh chọn đi 1 là em 2 là ca sĩ chứ em không thể chịu đựng được khi nhìn người mình yêu bị chỉ trích hay công kích vì em"Y/n đẩy anh ra.

"Haizzz anh không thích chọn em đừng làm khó anh mà"Jungkook nhăn nhó khó chịu.

"Trong cuộc sống ai cũng có cột móc lựa chọn bây giờ là cột móc lựa chọn của anh nên anh mau chọn đi"Y/n khóc nhòe cả mắt mếu máo nói.

"Y/n ah! Anh không muốn, em nghĩ cho anh chút đi"Jungkook khó chịu ngồi bệt xuống ghế.

"Vậy anh có nghĩ cho em không"Y/n hỏi ngược lại.

"Em thôi đi chẳng bao giờ em chịu nghĩ cho anh cả suốt ngày cứ bắt anh làm theo ý em, em nghĩ anh thích vậy sao, bao giờ em mới chịu lớn đây hả Y/n "Jungkook bốc hỏa nạt bạn.

"Em bắt anh làm vậy là tốt hay xấu chơi game thì khuya, ăn uống thì bỏ bữa, tập thể hình suốt ngày, tới sáng thì ngủ mà chả chịu ăn, có bao giờ anh nghĩ em làm mọi thứ vì anh không? Anh bảo em không lớn thì em biết lo cho anh như vậy sao? Là con gái đôi lúc cũng nhõng nhẽo để được anh yêu thương thế là sai sao? Hay anh chán em rồi nên mới xử xự vậy, anh thật quá đáng hức....hức.... tới đây em hỉu hết rồi lựa chọn của anh là ca sĩ chứ gì vậy chúng ta chia tay, anh đi mà làm ca sĩ của anh đi"Y/n trút hết nỗi lòng và tự mình cắt đứt mối quan hệ mà bạn từng xem là tất cả sinh mệnh của mình.

Bạn đi thẳng ra ngoài cửa chạy 1 mạch ra sông Hàn ngồi nhìn bầu trời đêm yên tĩnh mà đau xé lòng, cảm nhận vị mặn của nước mắt, cơn đau dằn xé trong lòng, bạn cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng. Khóc suốt đêm vậy mà anh cũng không 1 cuộc gọi, không 1 tin nhắn chẳng thèm đi tìm bạn khiến bạn càng thêm đau chưa bao giờ bạn lại cảm thấy đau thế này. Lẳng lặng đi về nhà với đôi mắt sưng húp vì khóc, bạn thả mình lên ghế sofa thẫn thờ nhìn khoảng không u tối. Mấy ngày liền bạn và anh không liên lạc, không gặp mặt bạn như người vô hồn đi học rồi về đi làm ở quán cafe mà bạn và anh hay uống nhưng từ ngày đó bạn chẳng thấy anh đến bạn cảm thấy mất mát vô cùng. Sau 1 tháng bạn không chịu được nữa bạn đi đến nhà anh nhưng căn nhà chỉ còn lại 2 bác mà anh thì không còn ở đó, hỏi 2 bác thì 2 bác bảo anh đi rồi anh đi thực tập làm ca sĩ rồi. *Tại sao không 1 lời tạm biệt mà anh lại lẳng lặng bỏ đi, anh chán ghét em tới vậy sao? Em đã làm gì rồi vậy nè, anh buông bỏ nhanh thật có lẽ em chẳng là gì của anh. Có lẽ từ nay em phải tập cách sống không có anh, tập làm mọi thứ 1 mình và tập cách quên anh. Em đã sai khi nói lời chia tay nhưng anh lại càng đáng ghét khi chẳng nói 1 lời mà đi, em ghét anh Jungkook, em hận anh, anh từ bỏ em dễ dàng thì phải sống sao mà khiến em không cần lo cho anh nữa tên đáng ghét Jeon Jungkook* đi trên đường trong vô thức bạn đấu tranh tư tưởng bao nhiu là câu hỏi và những lời trách cứ lảng vảng quanh đầu bạn từ đó bạn cảm thấy cuộc sống không còn màu hồng mà chỉ toàn màu đen u ám.

3 năm sau bạn đã dần quên đi con người bỏ rơi bạn năm đó, bạn tốt nghiệp đại học và xin vào 1 công ty tuy nhỏ nhưng rất tốt với nhân viên đó là công ty BigHit mặc dù bạn không ưa gì các thần tượng nhưng có việc tốt lương cao sao mà bỏ lỡ được. Lúc đầu bạn là tập sự thôi nên chỉ làm mấy công việc lặt vặt như làm sổ sách xong sau này bạn lại được thăng chức do quá năng động và tích cực trong công việc.

"Y/n chúc mừng em nha được làm quản lý là giỏi lắm đó, có bao nhiu người mơ mà không được nữa kìa"1 nam nhân viên.

"Ôi trời em có giỏi đâu ạ chỉ tại may thôi chứ em thấy có nhìu anh chị giỏi hơn em cơ mà"Y/n cười ngượng ngùng.

"Ah mà em biết mình quản lý nhóm nào chưa" Nam nhân viên.

"Ahh có ạ mà em chưa tìm hỉu tại em làm bên mảng ngôn ngữ sổ sách nên không để ý lắm "Y/n gãi đầu cười trừ.

"Ôi trời em lo mà tìm hiểu đi lương em là do họ kím ra đó nên coi chừng bị đuổi như chơi đó"Nam nhân viên.

"Ahhh dạ vâng em cảm ơn"Y/n gật gật.

Sau khi có quyết định chính thức bạn được nghỉ ngơi 1 ngày để tìm hỉu nhóm mà mình sẽ quản lý và chăm sóc, khi nhận được thông tin do công ty cung cấp cho, bạn đã giật thót người vì người mà bạn không muốn gặp lại đang là thành viên của nhóm mà bạn sẽ quản lý, sao có thể thế được thật khó tin bạn cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhưng giờ lại gặp như vậy. Bạn thẫn thờ mọi cảm xúc hình ảnh ngày xưa ùa tới 1 lượt làm nước mắt trực trào khó lòng kìm nén. Bỗng có cuộc gọi tới.

"Alo Y/n xin nghe"Y/n vội lau đi nước mắt chỉnh lại giọng nói.

"Y/n hả giờ nhóm đang về khoảng 1 tiếng nữa tới nơi em chuẩn bị mọi thứ ra sân bay đón nha xe đã chuẩn bị sẵn rồi chỉ có hôm nay anh giúp thôi mấy lần sau là tự làm đó"Anh quản lý cũ.

"Ahhh dạ em đi ngay cảm ơn anh ạ"Y/n hốt hoảng cảm ơn rồi lật đật đi ngay đến sân bay với tâm trạng rối bời.

"Ôi trời đông thế"Y/n nhìn diễn cảnh của sân bay làm bạn tặt lưỡi ngán ngẫm chen chút vào trong để đi ngõ nhân viên vào trong khu máy bay hạ cánh.

"Còn 10p nữa đành ngồi đợi vậy"Y/n vừa ngồi đợi máy bay vừa sắp xếp lịch trình do phía công ty đưa cho nhóm chẳng mấy chốc bạn đã làm xong và cùng lúc máy bay hạ cánh bạn đứng ngay chổ lấy hành lý vẩy tay khi bạn thấy bóng dáng anh quản lý.

"Ôi em đứng đây sớm nhỉ xe có chưa em"Quản lý.

"Ahh có rồi ạ 2 xe đang chờ bên ngoài vệ sĩ cũng đang đứng ở kia, mọi thứ chuẩn bị xong hết rội ạ"Y/n tự tin trả lời.

"Tốt bây giờ chúng ta đi"Quản lý.

"Ơ thế nhóm đâu ạ"Y/n khó hỉu khi không thấy 7 thành viên của nhóm.

"Họ đứng ở kia "Quản lý chỉ tay về phía tolet.

"Ohhhh vâng đi trước đi em sẽ theo sau"Y/n gật đầu rồi mỉm cười.

"Ok vậy em ở sau ứng phó nhé"Quản lý.

"Ahh dạ vâng"Y/n.

Sau khi chen lấn muốn kiệt sức thì cả 7 thành viên cũng lên xe an toàn, bạn thì không còn gì để nói tơi tả bị kéo rồi xô đẩy mấy bạn nữ thì móng gì mà sắt thế cào đỏ cả tay bạn có chổ còn rỉ máu nhưng may cả 7 thành viên nhờ có các anh vệ sinh che nên không bị sao cả.

"Ok lên hết rồi bác chạy đi ạ "Y/n thấy các thành viên đã đông đủ an tọa trên xe.

"Em làm tốt lắm ngày đầu mà như vậy thì tốt "Quản lý.

"Ahhh dạ em cảm ơn ạ"Y/n cười cười.

"Mà em không thấy ngộp hử không tháo khỏi trang ra"Quản lý.

"Ahhh không ạ tại em quen rồi"Y/n.

"Tháo ra mà chào hỏi nhóm chứ "Quản lý.

"Hả chào hỏi ahhh vâng, em là Park Y/n là quản lý mới mong các anh chíu cố ạ"Y/n cúi đầu chào xong ngước lên liền chạm ngay anh mắt của Jungkook làm bạn chỉ mún khóc thôi nhưng phải cố nén lại.

"Tháo khổ trang ra đi chứ"Jimin.

"Ahhh dạ em xin lỗi"Y/n tháo khổ trang ra.

"Ohhh tưởng xấu nên mới đeo ai ngờ là giấu nhan sắc"Jimin chọc bạn.

"Akkk không không em nào có đẹp đẽ gì"Y/n má ửng đỏ ngại ngùng.

Jungkook nhìn bạn chằm chằm không chớp mắt mặc dù bạn thấy anh nhìn bạn nhưng bạn vẫn cố tỏ ra không quen biết không quan tâm anh cho đến hết dọc đường.

Đến nhà của nhóm bạn phụ xách hành lý lên phụ đang xách chật vật thì bỗng anh lại bên bạn giựt lấy cái vali bạn đang xách mà quăng cho bạn cái balo nhỏ anh đang đeo làm bạn chết chân tại chổ.

"Aiiiiiguuuuu em được đấy thằng bé ít khi tiếp xúc với con gái lạ lắm"Jhope.

"Ahhh vâng em có nghe nói vậy"Y/n vẫn nhìn théo bóng anh.

"Vậy là em sống dễ hơn rồi,thôi đi thôi"Jhope.

"Ah vâng"Y/n bừng tỉnh.

"Cuối cũng xong"Y/n dọn dẹp xong uốn éo xương khớp.

"Em vất vả rồi về nghỉ ngơi đi "RM.

"Vâng ạ mọi người nghỉ ngơi đi ạ mai không có lịch trình nên chỉ lên công ty tập rồi về thôi ạ "Y/n thông báo lịch.

"Ok em aiiiiguuuu mai được ngủ nướng rồi"Suga.

"Hihi đúng vậy ạ"Y/n cười trước hành động max cute của Suga.

Mọi người dần lên phòng chỉ còn bạn và jungkook dưới phòng kho vì phải chất đồ gia dụng anh Quản lý mới mua vào.

"Y/n "Jungkook bỗng gọi tên bạn.

"Hử"Y/n bạn giật thót người vì đây giọng nói dù đã quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ mà bạn đã ao ước được nghe biết dường nào.

P/s: hơi dài nhưng mong mn người ủng hộ. Rồi jungkook và bạn sẽ thành đôi trở lại hay vẫn cho nhau những đau khổ đây, tiếp nối câu chuyện sẽ là Thanh Mai Trúc Mã 3 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro