Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và anh là bạn tri kỷ với nhau từ khi lọt lòng cho tới giờ cả 2 đã 17t. Bạn là cô gái tuy học không giỏi như Jungkook nhưng bạn vẽ rất đẹp bạn có hẳn 1 bộ sưu tập hình của anh. Vì sao bạn lại phải gọi Jungkook là anh bởi vì bạn thua cá cược với anh nên phải gọi như vậy.


Bạn hay kêu anh làm người mẫu cho bạn vẽ không phải là bạn không có bạn mà bởi vì bạn đã thích anh từ năm 15t. Nhiều lần bạn đã tỏ tình nhưng anh lại xem là bạn đùa dần rồi bạn không còn nghĩ mình có cơ hội nữa và tập cách quên đi tình cảm này nhưng tình đầu mà sao có thể nói quên là quên được.

"Con cáo ham ngủ này dậy mau không thì khỏi đi học nha"Jungkook đang trong phòng bạn lây lây kêu bạn dậy, đây là thói quen mà bạn và anh đã quen mỗi ngày.

"Ưm cho tớ ngủ đi tối qua thức khuya mà"Y/n ngái ngủ dụi mặt vào gối nài nỉ.

"Không xin xỏ gì hết, không dậy tớ đi 1 mình đấy"Jungkook dùng chiêu.

"Khoan 5p, 5p thôi đợi tớ đi cùng"Y/n bật dậy nhanh như tia chớp chạy vào phòng Wc chưa đầy 5p bạn chạy ra với bộ đồng phục gần chỉnh chu chỉ thiếu mỗi cái bảng tên nữa thôi.

"Đi thôi"Y/n xách cặp đứng trước mặt anh.

"Haizzz suốt ngày cứ hậu đậu, quên trước quên sau"Jungkook lấy bảng tên đeo giúp bạn khiến bạn lệch nhịp mặt đỏ bừng lên.

"Này đi thôi làm gì đứng như trời chồng vậy"Jungkook.

"Ah không không đi thôi"Y/n đi trước lấy hộp cơm má làm rồi đi thẳng ra ngoài.

"Ơ hôm nay không đi xe hả jungkook"Y/n thắc mắc khi không thấy chiếc xe đạp quen thuộc.

"Ừm không. Đi xe bus" Jungkook bình thản.

"Ờ "Y/n không hỏi thêm vì anh là người kịm lời mà.

Trên đường đi anh bỗng nói"Này hôm nay không gọi anh nên bị phạt "Jungkook.

"Ơ có hả"Y/n không nhớ liền hồi tưởng.

"Nhớ đi"Jungkook bỏ tay túi quần đi kế bên bạn.

"Ờ ừm nhớ rồi"Y/n chán nản khi nhớ ra.

"Nè"y/n đưa hộp cơm cho anh.

"Tự giác tốt"Jungkook nhận lấy hộp cơm trên nỗi đau của bạn.

Lên xe vì là giờ cao điểm nên xe khá đông không còn chổ để ngồi nên bạn và anh đành đứng vậy, anh đứng dựa ngay cửa ra vào còn bạn đứng trước mặt anh vì đông nên bạn không có đồ nắm nên xe đi là bạn cũng đi theo xe. Thấy bạn đứng không vững anh liền xoay bạn vào cửa còn anh thì đứng đối diện bạn cảnh này giống trong phim nam chính ép nữ chính vào tường vậy. Đến nơi cửa mở ra làm bạn mất thăn bằng liền ngã ra sau may mà có anh đỡ lấy bạn không thì bạn đã nằm trên lề rồi.

Tới lớp

"Y/n lúc nãy cô chủ nhiệm kêu nếu bạn vào thì lên phòng gặp cô"1 bạn trong lớp báo lại cho bạn.

"Ok cảm ơn nhen"Y/n giơ 👌 nháy mắt tinh nghịch với bạn ấy rồi bạn dẹp cặp đi lên phòng cô.

"Cốc...Cốc..."Bạn gỏ cửa.

"Vào đi"Cô giáo.

"Dạ cô tìm em ạ"Y/n cúi chào cô rồi đi thẳng vấn đề.

"Ừm em ngồi đi "Cô giáo mỉm cười khi thấy bạn cúi chào.

"Cô có nghe mẹ em nói rồi cô biết em học không tốt nhưng em lại vẽ rất đẹp nên mẹ em xin cô làm hồ sơ cho em đi du học, cô nghĩ em cũng đã lớn rồi cho nên cô muốn nghe ý kiến của em"Cô giáo.

"Dạ em có nói chuyện với mẹ rồi ạ, thật ra ý kiến này là do em đề xuất với mẹ, em nghĩ nếu có dồn thì em cũng không học dô nên em muốn trao dồi kỹ năng hội họa của mình"Y/n.

"Nếu đó là quyết định của em thì cô không ý kiến cô thấy làm như vậy cũng tốt cho em, vậy mai em và mẹ em lên trường ký giấy xác nhận để rút học bạ" Cô giáo.

"Dạ... "Y/n chưa nói xong thì cửa bật mở ra.

"Chuyện này là sao ạ, du học gì chứ Y/n.... "Jungkook giọng giận dữ nói.

"Jungkook sao"Y/n bất ngờ bạn định hôm nay về sẽ nói ai ngờ.

"2 đứa có gì thì ra ngoài nói ở đây là phòng làm việc của cô"Cô giáo nhắc nhở không được to tiếng.

"Dạ em xin lỗi ạ"Y/n.

"Đi ra đây"Jungkook kéo tay bạn ra bãi sau trường là nơi không ai lui tới vì nó phải đi qua tường cây leo.

"Yahhh từ từ thôi theo không kịp"Y/n bị lôi đi như tia chớp 1 người chân dài bới 1 người chân ngắn sao chạy như nhau được.

"Giải thích đi"Jungkook dừng lại quát.

"Làm gì to tiếng vậy"Y/n hết cả hồn.

"Thì tớ đi du học thôi định chiều này về nói cho cậu biết ai ngờ tự biết rồi"Y/n.

"Sao lại phải đi, tớ không cho cậu đi"Jungkook.

"Mắc gì cậu không cho tớ đi cậu thì học giỏi này nhiều người thích này nổi tiếng trong trường này còn tớ thì học ngu này xấu xí này chẳng ai thèm để ý tớ này nói chung là tớ thấy du học là tốt cho tớ nhất"Y/n phân tích.

"Tốt, tốt cái gì cơ chứ"Jungkook.

"Thôi đi làm gì mà ghê vậy tớ đi chứ có phải cậu đâu"Y/n.

"Cậu đi rồi còn tớ thì sao chẳng lẻ cậu bỏ tớ ở đây 1 mình"Jungkook.

"Cậu hỏi thừa, cậu còn Jihuyn mà, khônh có tớ thì có cậu ấy đi với cậu chẳng phải 2 người thích nhau sao"Y/n nói mà lòng buồn rười rượi.

"Kihuyn gì ở đây, cậu nghĩ vớ vẩn gì vậy ai thích ai cơ chứ"Jungkook khó hiểu bởi lời nói của bạn.

"Chối hoài tớ biết rồi, có gì mà dấu. Thôi cậu biết rồi thôi tới giờ lên lớp rồi đi thôi"Y/n.

"Không được đi trừ khi cậu không đi du học nữa tớ mới cho cậu đi"Jungkook nắm tay bạn kéo lại.

"Ơ cậu hôm nay sao nói nhiều vậy, bỏ tay ra cậu có quyền gì cản tớ"Y/n bực bội vì bạn đanh sắp khóc tới nơi, chuẩn bị xa anh bạn cũng đâu vui vẻ gì, cũng đau lắm chứ nhưng bạn phải chịu vì chỉ có như vậy mới tốt cho cả bạn và anh.

"Cậu bỏ tay coi "Y/n hất tay anh ra rồi bỏ đi 1 mạch vào tolet ngồi khóc.

Còn anh thì đang đứng thẫn thờ với nội tâm hỗn độn.

*quyền gì để cản? Tại sao mình lại có cảm giác mất mát thế này, rốt cuộc trái tim mình bị sao thế này sao lại thấy đau lòng cơ chứ. Rốt cuộc mình xem y/n là bạn hay cao hơn tình bạn đây. Aishhh sao nhức đầu vậy nè* anh đi trong vô thức cho đến khi lên tới lớp. Cả ngày bạn và anh không thèm nói chuyện với nhau lấy 1 lần.

Tối hôm đó.

"Mẹ cô bảo mai mẹ vào ký giấy rút học bạ ạ"Y/n.

"Ừm con nghĩ kỹ chưa, còn Jungkook thì sao thằng bé có biết chưa"Mẹ bạn.

"Chắc ạ, Jungkook biết rồi "Y/n cảm thấy buồn khi nhắc tới anh.

"Haizzz rồi thằng bé nói sao"Mẹ bạn.

"Thôi con mệt rồi con đi nghỉ ạ mẹ ngủ ngon"Y/n lảng tránh.

"Ờ ừm "Mẹ bạn.

Sáng bạn và mẹ đến trường nhưng hôm nay anh không đi học khiến bạn lo vô cùng khi rút học bạ xong bạn đi qua nhà anh xem anh sao mà không đi học.

"Jungkook oppa àh "Y/n đi vừa vào phòng anh liền giở giọng trêu.

"Hửm giờ mà còn ngủ sao"Y/n đi lại giường nhìn thì nhắm mắt ngủ thật bạn lay lay mà không dậy nên bạn ngồi mép giường ngắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo của anh, bạn nhìn thật kỹ từng milimet vì bạn biết sẽ không lâu nữa bạn sẽ không còn nhìn thấy gương mặt này nữa nên bạn muốn nhìn thật lâu thật kỹ để khắc sâu vào tâm trí mình. Đang ngồi thẫn thờ bởi sắc đẹp của anh mà anh tỉnh bao giờ bạn không biết.

"Ơ này ở đây bao giờ vậy"Jungkook bất ngờ.

"Hả ah ừm mới thôi"Y/n bừng tỉnh.

"Qua đây làm gì"Jungkook lạnh lùng.

"Tại thấy không đi học nên qua xem thử"Y/n.

"Coi xong rồi thì sao"Jungkook.

"Thì thôi tớ về"Y/n đứng dậy định đi thì anh keo tay bạn lại vì bất ngờ nên bạn ngac nhào lên giường nằm đè lên người anh.

"Aaaaaa"Y/n la lên khi ngã xuống.

"La gì "Jungkook.

"Sao lại aaaaaa"Y/n chưa kịp nói xong bạn lại bị anh lật người lại, hiện tượng bây giờ là bạn đang bị anh đè phía trên.

"Yahhh làm gì vậy thả ra coi"Y/n la oái.

"Im lặng coi nào không im tớ bịt miệng cậu đấy"Jungkook.

"Thách cậu, cứu cứu có ai cứu không"Y/n.

"Cứu nè"Jungkook vừa nói xong anh liền áp môi mình lên môi bạn để làm bạn im lặng.

"Như vậy mới chịu im"Jungkook.

"Dám la nữa không"Jungkook.

Bạn lắc đầu không dám ho he dù là 1 tiếng.

"Nghe này anh sẽ không cho em đi đâu hết nghe chưa "Jungkook vừa nói xong bạn định nói thì.

"Quyền gì phải không"Jungkook.

Bạn gật đầu.

"Quyền bạn trai cấm bạn gái mình đi du học"Jungkoom vừa nói xong bạn trợn tròn mắt nhìn anh.

"Bạn trai cũng... "Y/n chưa nói xong thì lại bị anh chen ngang.

"Vừa là bạn trai vừa là chòng tương lai thì có quyền không"Jungkook nghiêm túc nhìn bạn.

"Ưm cái đó không biết nữa mà... "Y/n lại bị chặn lại bởi nụ hôn nhưng lần này không còn nhẹ nhàng như lần đầu còn lần này thì bạn cảm thấy anh điên cuồng hơn nhiều anh mút lấy môi bạn vừa mút lại vừa cắn khiến bạn cảm thấy đau mà há miệng ra anh nhân cơ hội đưa cái lưới điêu luyện của mình vào thăm dò mọi ngõ ngách trong khoang miệng bạn, được 1 lúc anh mới chịu rời môi bạn.

"Không có quyền từ chối anh vì định mệnh em là của anh rồi Y/n ah, cục cưng anh yêu em, đừng bỏ anh ở đây 1 mình"Jungkook nhõng nhẽo.

"Anh nói thật"Y/n vẫn chưa tin là thật.

"Nếu không tin anh sẽ làm lại"Jungkook trêu bạn liền cúi đầu gần hơn.

"Aaaa tin tin tin rồi "Y/n hoảng mà quay mặt đi.

Anh ôm chầm lấy bạn cười hạnh phúc.

"Cũng nhờ câu nói hôm qua của em mà anh mới nhận ra tình cảm của mình là như thế nào, cảm ơn em, yêu em bạn tri kỷ của anh"Jungkook âu yếm hôn lên trán bạn rồi ôn chặt lấy bạn mà ngủ. Bạn cũng ôm lấy vòng eo săn chắc của anh mà ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp với mùi hương bạc hà quen thuộc của anh. Lúc này bạn tưởng chừng cảm nhận được hơi thở của bạn nhịp đập của bạn đang hòa chung với anh nó kỳ diệu mà hạnh phúc vô cùng.

Tình yêu là thứ vô cùng kỳ diệu nó đến rất nhanh nhưng mang lại cảm xúc bất tận, cảm xúc này giữ được hay không thì phải tùy vào bạn có đủ khả năng giữ hay không mà thôi. Cho nên cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép mà 😁😁😁.

P/s: mình sẽ có cho ra "thanh mai trúc mã 2" có ai ngóng không vậy 😂😂😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro