CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Seo Joo Hyun - một cái tên chẳng mấy đặc biệt,mọi người vẫn quen gọi tôi là Seohyun,cũng chẳng biết tại sao lại như vậy ! Tôi đã 23 tuổi,tôi có niềm đam mê mãnh liệt với kiến trúc,một niềm đam mê ít có ở nữ giới nhưng tôi yêu kiến trúc như yêu chính gia đình mình,chính bản thân mình.Ước mơ lớn nhất cuộc đời tôi là một ngày sẽ được sống trong căn nhà do chính tay mình thiết kế,liệu đến bao giờ tôi sẽ thực hiện được điều đó ?? Sẽ lâu đây !! 

Hiện giờ tôi đã là thư kí giám đốc của chi nhánh tập đoàn địa ốc Namdae nổi tiếng ở Hàn Quốc.Tôi biết hiện giờ có rất nhiều người mơ ước vị trí của tôi.Chính tôi cũng không thể ngờ chỉ một lần đi phỏng vấn là trúng tuyển liền.

Nhưng công việc này không hề đơn giản.Tôi không đơn thuần chỉ là một thư kí bình thường,công việc tôi làm không chỉ là sắp xếp lịch cho giám đốc mà đôi khi phải đi thị sát thực địa,khảo sát bản vẽ của các designer,tìm hiểu về các hãng nguyên,vật liệu...còn hàng tá công việc trời ơi đất hỡi nữa !! 

Nhưng dù công việc có vất vả thế nào,tôi vẫn luôn phấn chấn và căng tràn nhiệt huyết.Các bạn biết vì sao không ? Không phải tiền lương cao,không phải vì tôi quá yêu kiến trúc,tất cả chỉ là một phần ... Lí do chính là vì Giám đốc quá đẹp trai !!! E hèm,có lẽ các bạn nghĩ tôi hơi mê trai nhưng thật lòng nhìn thấy anh ấy lần đầu tiên tôi đã phải cố lắm mới kìm được tiếng hét chói tai của mình ! Trên đời làm gì còn người nào hoàn mỹ như anh ấy,mới 26 tuổi  mà đã trở thành Giám đốc chi nhánh của tập đoàn lớn như vậy,tài giỏi, giàu có, lại lịch thiệp,ai lọt vào mắt xanh của anh ấy thì đúng là phúc đức

Đúng là tôi ở rất gần anh ấy,ngày nào cũng thấy anh ấy và ngày nào anh ấy cũng thấy tôi nhưng cơ hội của tôi giảm rất nhiều vì một người.Phải,chính là cô ấy,Choi Sooyoung ! Cô ấy cũng được tuyển vào làm thư kí cùng một đợt với tôi.Dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là cô ấy rất đẹp và cũng rất thích Giám đốc.

So với cô ấy,tôi không bì được với các chiêu trò gây sự chú ý với Giám đốc.Cứ đà này thì ..."

- Này,Seo Joo Hyun ! - Tiếng gọi lớn khiến Seohyun giật mình.

- Gì thế ? - Seohyun ngơ ngác quay sang Sooyoung ở bàn đối diện

- Điện thoại chỗ cô reo nãy giờ kìa. - Sooyoung hất hàm

- A ... - Seohyun giật mình rồi vội chộp lấy ống nghe - Vâng,Giám đốc,anh cần gì? ... Vâng,tôi sẽ mang vào ngay

Seohyun cúp máy,gấp tập tài liệu trên bàn,gõ xuống bàn cho xấp giấy ngay ngắn rồi đứng dậy chỉnh lại trang phục trước khi bước ra khỏi bàn làm việc.

- Cô nghĩ gì vậy ? Tâm hồn ở trên mây à ? - Sooyoung lắc đầu,chép miệng - Giám đốc của chúng ta không thích người không tập trung vào công việc đâu

- Chuyện của tôi không cần cô quan tâm - Seohyun cong môi rồi bước tới trước cửa phòng Giám đốc

" Cốc cốc " - Seohyun rón rén gõ cửa.

- Mời vào - Tiếng Giám đốc vọng từ bên trong ra.

Seohyun mở cửa,bước vào trong.Cô thận trọng bước từng bước tới trước bàn làm việc,người con trai ấy vẫn đang cặm cụi ghi chép gì đó.Cho tới khi cô dừng lại ở một khoảng cách vừa phải,người ấy mới dừng viết,ngẩng đầu lên.

Dù có nhìn gương mặt ấy bao lần nhưng Seohyun vẫn chưa thể kìm nén hoàn toàn cảm xúc mỗi khi nhìn thấy anh.Mái tóc,khuôn mặt,đôi mắt,cái mũi... tất cả đều quá hoàn hảo.

"Đó,đó chính là Giám đốc Park Chanyeol  biết bao cô gái trong công ty thầm thương trộm nhớ.Cái khí chất ngời ngời tỏa ra từ anh làm tôi đứng không vững nữa."

- Cô làm gì mà lâu quá không nghe điện vậy ? - Chanyeol cất giọng lạnh lùng

- Tôi ... Tôi xin lỗi,giám đốc ... - Seohyun ấp úng

- Một lần nữa tái diễn,trừ nửa tháng lương - Chanyeol đặt cây bút xuống bàn,đứng dậy nghiêm mặt

- Tôi nhớ rồi ... - Seohyun cúi đầu,lí nhí

"Không thể phủ nhận rằng anh ấy làm việc rất nguyên tắc nhưng chính cái sự nghiêm túc đến phát sợ của anh ấy lại càng khiến anh ấy cuốn hút hơn."

- 5 giờ chiều nay,cô hãy tiếp khách hàng Kim Nam Hee ở phòng họp số 3,có vẻ họ có gì đó không hài lòng với căn hộ mới của chúng ta.

- Vâng,giám đốc

- Cô nhớ kĩ,khách hàng này có vẻ khá khó tính,vì thế có chuyện gì cũng nên nhường nhịn một chút,nếu không sẽ nhận phần thiệt về mình đấy

- Tôi biết rồi.Xin phép giám đốc

------ 5.p.m/Phòng họp số 3 ------

Seohyun nuốt nước bọt khan nhìn trân trân vào người phụ nữ đối diện mình.Ánh mắt sắc sảo,cách ăn mặc,trang điểm,làm tóc toát lên vẻ quý phái,thậm chí còn có chút đáng sợ.

- Vậy ... bà Kim,bà có gì muốn phàn nàn về căn hộ của chúng tôi vậy ? - Seohyun ngập ngừng lên tiếng

- Cô là ai ? - Bà Kim khoanh tay,ngả lưng ra ghế,cất giọng cao sang

- Dạ ? - Seohyun ngạc nhiên

- Ý tôi hỏi cô làm chức vụ gì trong tập đoàn.

- À,tôi là thư kí của giám đốc,Seo Joo Hyun - Seohyun cúi đầu nhẹ

- Không tệ.Giám đốc Park không đích thân tiếp tôi,tôi chỉ sợ lại cử một người vô danh tiểu tốt thì quá coi thường tôi rồi.Nhưng thôi,thư kí cũng không tồi.

- Vậy bà có gì muốn phàn nàn ...

- Rất nhiều là đằng khác ! - Bà Kim chợt đổi sắc mặt,lộ rõ vẻ bất mãn - Căn hộ mang tiếp cao cấp,đạt chuẩn vậy mà vừa ở được một tuần,đường ống nước đã gặp trục trặc,tường bị nứt nẻ,đồ đạc,nội thất bên trong rõ ràng là hàng kém chất lượng.Tôi không nghĩ tập đoàn lớn như Namdae lại có thể làm ăn tắc trách như vậy !!!

- Thưa bà,ý bà nói tới căn hộ 504,tầng 5,khu chung cư Pieces tại Gangnam ? - Seohyun cau mày,lật qua lật lại trang tài liệu

- Phải ! Căn hộ gần đây nhất mà tôi mua là nó còn gì.

- Vậy thì chắc bà có gì đó nhầm lẫn,căn hộ đó đích thân tôi đã tới cơ sở kiểm tra vào ngày hôm qua sau khi nhận được thông báo.Tường nhà vẫn đảm bảo độ chắc chắn,nước sơn còn thơm nguyên màu mới,ống nước chạy rất bình thường,không hề có vấn đề gì.Giường được làm từ gỗ trầm hương nguyên chất,chăn,nệm,drap giường,gối được nhập từ hãng chăn ga nổi tiếng Lotus của Thái Lan,toàn bộ rèm cửa trong căn hộ được lấy sản phẩm chất lượng từ hãng rèm Hunter Douglas từ trụ sở chính tại Hà Lan.Tất cả sofa,bàn ghế ở phòng ăn,phòng ngủ đều là các sản phẩm mới nhất của hãng Designitalia,hãng nội thất nổi tiếng của Italia.Toàn bộ tủ,kệ bếp là của hãng Passion tại Đức.Tủ lạnh,điều hòa là của hãng Toshiba,Nhật Bản.Tivi,loa máy được nhập hàng chất lượng cao từ hãng LG của chính Hàn Quốc.Tủ quần áo là loại cổ điển châu Âu của hãng Grant Classic. Xin hỏi,bà còn gì không hài lòng sao ?

- Ý cô là tôi đòi hòi quá cao ư ? Không tin cô có thể tới đó kiểm tra ngay bây giờ ? 

- Bà yên tâm,người của công ty tôi đã tới đó và hiện đang kiểm tra,họ sẽ chuyển video quay lại căn hộ ngay bây giờ cho chúng ta qua laptop của tôi.Mời bà

Seohyun cười nhẹ,xoay màn hình laptop hướng về phía vị khách sang trọng đang dần tái mặt.Rất nhanh,hình ảnh được truyền về rõ nét.Giọng người nhân viên kĩ thuật vang lên rất rõ ràng

- Thư kí Seo,tôi đã kiểm tra kĩ rồi,những vết nứt trên tường có lẽ là do loại bút chì sắc vẽ vào,lau lại bằng sơn sẽ ổn thôi,ống nước cũng không có trục trặc gì,lí do nhà bếp có hiện tượng đọng nước là do cửa chớp bị để mở trong mấy ngày mưa.Còn đồ đạc nội thất trong nhà dường như bị dán đè logo hãng lên,tôi đã bóc hết các đề can fake,tất cả hoàn toàn y như trong bản báo cáo kê khai tài sản,chuyên gia thẩm định đã chắc chắn.Có lẽ là khách hàng chưa kiểm tra kĩ rồi.

- Ok,anh vất vả rồi - Seohyun đáp,ngước nhìn bà Kim - Thưa bà,bà còn điều gì phàn nàn không ?

- Cô ... cô dám nói chuyện với tôi bằng thái độ thách thức đó hả ? - Bà Kim đập bàn,lớn tiếng

- Thưa bà,tôi không hề có thái độ thách thức.Bà có lẽ đã hiểu lầm

- Cô nghĩ cô là thư kí thì to lắm sao ? Khách hàng là thượng đế.Các cô đã để tình trạng có kẻ nào đó phá hoại căn hộ mà còn tỏ vẻ như tôi sai sao ?

- Thưa bà,có lẽ bà đã quá nhạy cảm.Tôi không ... - Seohyun đứng dậy,từ tốn

- Cô câm miệng !! Tôi nói cho cô biết,tôi sẽ không để yên chuyện này đâu,thái độ phục vụ khách hàng không hề chuyên nghiệp.Cứ chờ quyết định nghỉ việc đi

- Thưa bà,bà có cần làm to chuyện như vậy không ? Rõ ràng là bà không kiểm tra kĩ mà đã ...

- Còn dám mở miệng đổ lỗi cho khách hàng sao ?? Cô không cần công việc này nửa phải không ! Tôi nói cho cô hay,thị trường bây giờ rất nhiều tập đoàn địa ốc cạnh tranh với Namdae đấy,nhất là tập đoàn Giant,cứ chờ đó mà bị họ soán ngôi đi !! Tại sao giám đốc Park lại có thể để hạng thư kí không biết ăn nói như cô tới tiếp khách hàng được chứ !!!

Tiếng mắng mỏ chói tai thu hút sự chú ý của rất nhiều nhân viên công ty.Họ xúm xít trước cửa phòng họp số 3,xì xầm bàn tán khe khẽ.Vừa lúc Chanyeol đi qua đó,anh tới gần và đã kịp hiểu sự tình.

Rất nhanh,Chanyeol mở cửa phòng họp,lịch lãm tới gần bà Kim,cúi đầu lịch sự

- Thưa bà,mong bà bình tĩnh lại

- Giám đốc Park đây rồi,anh tới mà xem nhân viên của anh làm việc thế nào.Đúng là không có lễ nghĩa gì cả - Bà Kim liếc xéo Seohyun,miệng không ngừng kể tội

- Tôi thay mặt thư kí Seo xin lỗi bà.Mong bà bỏ qua,việc căn hộ bị kẻ nào đó phá hoại tôi sẽ cho người điều tra,hiện tại người của tập đoàn đã qua đó khắc phục sự cố,mong bà bỏ qua cho chúng tôi lần này.

- ... Được,nể mặt giám đốc Park,tôi sẽ không truy cứu.Nhưng anh phải xem lại thái độ của cô ta đi.

Đoạn,bà Kim xách túi,lườm Seohyun rồi cao ngạo ra khỏi phòng họp.Seohyun đứng đơ người,mắt nhìn thẳng vào Chanyeol,bàn tay nắm chặt,móng tay cô như muốn cào rách lòng bàn tay.Đám nhân viên bên ngoài không ngừng nhìn nhau bàn tán.

Chanyeol nhìn theo bóng bà Kim đi khỏi rồi quay lại nhìn Seohyun.Anh lặng lẽ tới cạnh,cầm tay cô và kéo thẳng về phòng mình trước sự ngạc nhiên của nhân viên.

--- Phòng Giám đốc ---

- Tôi đã dặn cô thế nào,bà ta không phải người đơn giản,tôi nói cô nhường nhịn rồi mà - Chanyeol hướng mặt ra cửa sổ,trầm ngâm

- Thực sự là tôi không có nói gì quá đáng mà ... Rõ ràng bà ta cố tình làm khó tôi - Seohyun lí nhí

- Tức là cô không sai ? - Chanyeol quay lại nhìn Seohyun

- Nhưng không phải lỗi do tôi chọc tức bà ta.Tôi đã rất cẩn thận giải thích từng thứ đồ trong căn hộ đó cho bà ấy,cho bà ấy xem đoạn phim của nhân viên kĩ thuật gửi về,tôi làm sai chỗ nào sao ?

- Thư kí Seo,cô vẫn khăng khăng cho rằng mình đúng

- Giám đốc ! - Seohyun ngước nhìn Chanyeol,đôi mắt đỏ dần - Anh cũng thực sự cho rằng tôi là người có lỗi sao ? Anh là giám đốc mà sao không nghĩ,không tin,không bảo vệ nhân viên của mình chứ ???

- Cô ấm ức sao ? - Chanyeol chợt bật cười

- Tôi ...

- Tôi nói cho cô biết,lúc ấy tôi vào và xin lỗi bà ta kịp thời,là để bảo vệ cô đấy - Chanyeol nghiêng đầu,cười nhẹ

Seohyun mím môi cúi đầu,cô thấy hai má mình nóng dần.Chanyeol ngồi xuống bàn làm việc,ngước nhìn Seohyun

- Tối nay dùng bữa cùng tôi đi 

- Dạ ? - Seohyun ngạc nhiên,nhìn Chanyeol chăm chăm

- Cô có ấm ức gì thì để tối nay giãi bày trong bữa tối nhé,tôi sẽ nghe cho bằng hết.Được chứ ?

Seohyun gật đầu nhẹ,miệng bất giác nở nụ cười tươi.Thấy Seohyun đứng trân trân,Chanyeol chỉ tay ra cửa

- Cô không định ra ngoài sao ?

- À,vâng ...! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro