CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hết giờ làm,Chanyeol gấp tập tài liệu lại,đặt lại chúng lên giá sách.Anh nhét điện thoại vào túi áo,mặc áo khoác và rời khỏi phòng làm việc.

"Tinh" - Cửa thang máy mở,Chanyeol bước vào mà chưa kịp nhìn có ai bên trong hay không.

- Giám đốc,hôm nay anh về ngay à ? - Một giọng thỏ thẻ vang lên bên tai khiến Chanyeol ngước lên nhìn

Anh nhận ra người đối diện chính là Sooyoung.Anh mỉm cười,nhún vai

- Vâng,mọi khi tôi làm muộn lắm sao ?

- À không,tôi không có ý đó.Nhưng mà ... Giám đốc này ... - Sooyoung ngập ngừng,hai bàn tay xoắn vào nhau vẻ ngượng ngùng - Tối nay tôi mời anh ăn tối được không ?

- Hmm...Xin lỗi,tối nay tôi lại có hẹn mất rồi

- C ... Có hẹn ?

"Tinh" - Thang máy lại mở ra lần nữa,trước mặt Chanyeol và Sooyoung là Seohyun đang đứng nghịch tóc,miệng tủm tỉm cười một mình.

- Tới tầng 1 rồi,hẹn gặp lại cô sau nhé - Chanyeol nghiêng đầu nhìn Sooyoung rồi bước ra khỏi thang máy mà chưa kịp để Sooyoung đáp lại

Seohyun vẫn chưa hề để ý tới sự hiện diện của "soái ca" ở bên cạnh mà tiếp tục tủm tỉm một mình.

- Thư kí Seo ! - Chanyeol lên tiếng,bước tới trước mặt Seohyun - Cô đợi tôi lâu chưa ?

- A ... - Seohyun giật mình ngước lên,nhận ra Chanyeol đã đứng trước mặt,cô vội vuốt vuốt lại chỗ tóc mái bị rối - Tôi ... tôi cũng vừa mới xuống tới nơi thôi ...

- Giám đốc Park ! - Sooyoung bước ra khỏi thang máy,mắt trợn tròn đầy kinh ngạc - Anh ... anh nói anh có hẹn,là hẹn với cô ấy sao ?

- Đúng thế. - Chanyeol nhún vai

- Chà chà,thư kí Seo ... - Sooyoung quay sang Seohyun,bĩu môi - Cô mời giám đốc đi ăn hồi nào mà không nói tôi đi cùng vậy ?

- Tôi ... - Seohyun ngạc nhiên

- Là tôi mời cô ấy đi ăn ! - Chanyeol chen vào,mỉm cười

- Anh nói là anh mời ? - Sooyoung nhíu mày

- Đúng thế.Thư kí Seo,đi thôi.Hẹn gặp lại cô sau nhé,thư kí Choi

Chanyeol nói rồi rảo bước nhanh khỏi đó.Seohyun lon ton chạy theo chân anh.Đi được một đoạn,Seohyun quay lại cạnh Sooyoung,nói thầm

- Anh ấy mời tôi đi ăn đấy !!

Rồi cô chạy thật nhanh khỏi đó.Nếu chậm chân thì chắc cô phải vào viện dưới tay Choi Sooyoung không biết chừng.

---------------------

Chanyeol và Seohyun cùng dùng bữa tối tại một nhà hàng Pháp sang trọng.Không khí vô cùng dễ chịu với nền nhạc cổ điển,ánh nến lung linh,chai rượu vang nhẹ càng khiến bữa tối thêm ấm áp.

"Lãng mạn quá ! Anh ấy mời mình ăn ở nơi thế này.Nến,rượu vang,lại có nền nhạc nhẹ này.Không khí này chỉ có ở những đôi yêu nhau thôi chứ còn gì nữa.Định ra ám hiệu cho mình sao ??? Trời ơi,không thể kìm nén cái cảm xúc này được !!!"

Seohyun vừa nghĩ vừa cười khúc khích một mình khiến Chanyeol chú ý.

- Thư kí Seo,cô sao thế ? - Chanyeol đặt chiếc dĩa xuống bàn,nghiêng đầu

- À,không ... không sao - Seohyun trở về thực tại,lắp bắp

- Cô thấy nhà hàng này thế nào ?

- Không khí rất ấm áp,dễ chịu và ... lãng mạn nữa ! - Seohyun nói với vẻ ngượng ngùng xen lẫn thích thú

- Đúng đấy nhỉ.Rất ấm áp,dễ chịu ... Nhưng lãng mạn thì ... - Chanyeol nhìn quanh rồi nhìn Seohyun,cười nhẹ - Thư kí Seo,cô không nghĩ đây là một buổi hẹn hò đấy chứ ?

- Dạ ? Tất ... tất nhiên là không rồi.Đời nào có chuyện đó ... - Seohyun ấp úng

- Cô hiểu thế là tốt

Seohyun ngượng nghịu nở nụ cười,mặt không giấu nổi vẻ thất vọng và tiếp tục với miếng bít tết thơm phức.

Thật thất vọng quá mà !

------ Sáng hôm sau ------

Seohyun ngồi thẫn thờ ở bàn làm việc.Sooyoung xem thái độ là đoán ra buổi ăn tối có lẽ không như mong đợi.Cô cười đắc chí rồi lên tiếng

- Seo Joo Hyun,tối qua thế nào hả ?

- Thế nào là thế nào chứ.Tôi còn phải báo cáo với cô việc đó hả ? - Seohyun vênh mặt

- Nhìn mặt cô là biết người ta chẳng có ý gì khác với cô rồi

- Cô ...

Seohyun chưa kịp nói hết câu thì Chanyeol đã xuất hiện trước mặt hai người.Anh mỉm cười chào hỏi như thường lệ,nói

- Hôm nay công ty chúng ta sẽ đón một kiến trúc sư mới được trên tổng giới thiệu tới.Đây là một nhân vật rất có tài năng,được đích thân Tổng giám đốc mời về làm việc cho tập đoàn chúng ta.Hai cô sẽ thay mặt nhân viên công ty,thay mặt tôi tiếp đón anh ta.Anh ta sẽ có mặt tại đây lúc 3 giờ chiều,tại phòng họp số 1.Các cô nhớ chuẩn bị cho tốt nhé.

- Vâng thưa giám đốc.

------ 3.p.m/Phòng họp số 1 ------

Seohyun và Sooyoung bận rộn sắp xếp tài liệu cẩn thận để bàn giao cho kiến trúc sư mới tới.Người này sẽ được giao cho thiết kế một dự án khá lớn ngay từ khi mới về tập đoàn,điều đó cho thấy anh ta tài giỏi tới mức nào.

Cạch !

Cửa phòng họp bật mở,một cô gái xinh đẹp,kiêu kỳ bước vào.Cô nhìn quanh,ánh mắt dừng lại ở chỗ Seohyun và Sooyoung.

- Hai cô là thư kí của giám đốc Park Chanyeol ? - Cô gái cất giọng cao ngạo

- Vâng ... Cô là kiến trúc sư mới? - Sooyoung ngập ngừng - Tôi được báo là kiến trúc sư nam mà ...

- Cô vui tính thật đấy - Cô gái bật cười - Tôi không phải kiến trúc sư mới tới,người đó là bạn trai của tôi.Anh ấy sẽ vào ngay bây giờ thôi.

- À vâng ... - Seohyun gật gù.

Cạch !

Tiếng xoay nắm đấm cửa vang lên lần hai.Lần này là một bóng đàn ông bước vào.Seohyun quan sát được từ đầu tới chân thì thấy anh ta mặc một bộ vest của Prada,giày thể thao đắt tiền của Nike.Cô tiếp tục nhìn dần lên trên,cuối cùng là khuôn mặt ... !

Trời ơi ! Chuyện gì thế này ? Tại sao ... tại sao lại là khuôn mặt này ?! Cô có nhìn lầm không ?! Chẳng phải đó là ...

"Chuyện quái gì vậy ? Anh ta chính là Byun Baekhyun mà !! Phải,chính là Byun Baekhyun.Anh ta chính là chồng cũ của tôi !! Là chồng cũ !! Trời ơi,tại sao không phải ai khác mà lại chính là anh ta chứ ?!"

Seohyun cảm thấy vô cùng bất ngờ,người mà bấy lâu nay cô nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại đột ngột xuất hiện trước mặt cô.Người mà cô từng yêu cho đến chết,người mà cô đã tốn không biết bao nhiêu nước mắt khi quyết định đường ai nấy đi.Phải,chính là anh ấy.Giờ đây anh ấy đang đứng trước mặt cô...! Seohyun như một phản xạ liền quay mặt đi,trốn tránh việc phải đối mặt với Baekhyun.

- Oh,anh ! Họ là thư kí được sắp xếp để đón anh đấy - Cô gái ôm cứng cánh tay Baekhyun,kéo anh lại trước mặt Sooyoung và Seohyun.

- Rất vui được gặp anh,tôi là Choi Sooyoung,thư kí của Giám đốc - Sooyoung lịch sự cúi nhẹ đầu

- Chào cô,tôi là Byun Baekhyun,kiến trúc sư được điều sang Hàn Quốc - Baekhyun cười,rồi anh quay sang cô gái bên cạnh - Đây là Kim Taeyeon,bạn gái tôi.

Rồi Baekhyun quay sang cô gái bên cạnh Sooyoung đang quay mặt đi.Sooyoung liếc sang Seohyun,cô liền đập nhẹ vào cánh tay Seohyun để ra hiệu.

Seohyun hiểu rằng cô không thể mãi trốn tránh thế này,cô quay mặt lại,nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện,nở nụ cười

- Chào anh,tôi là Seo Joo Hyun,thư kí của Giám đốc Park Chanyeol !

Giờ đây,đến lượt Baekhyun ngạc nhiên.Là cô ấy sao ? Là cô gái 3 năm trước anh đã đánh mất.Là cô ấy,đang đứng trước mặt anh,nở nụ cười.Thấy Baekhyun đờ người,Taeyeon huých nhẹ vào cạnh sườn anh.

- Anh,cô ấy đang chào hỏi anh kìa

- Ah ... Tôi cũng rất vui được gặp cô. - Baekhyun giật mình,gật đầu đáp lại Seohyun,ánh mắt anh không rời cô.

- Bây giờ chúng tôi sẽ bàn giao lại dự án mới nhất cho anh và đưa anh tới phòng làm việc.Giám đốc hiện đang họp nên sẽ gặp anh sau. - Sooyoung nghiêng đầu

- Được.

- Tôi ở đây không sao chứ ? - Taeyeon nhún vai

- Tôi rất xin lỗi thưa cô,dự án mới này là chuyện bí mật của tập đoàn,xin cô vui lòng ... - Seohyun từ tốn

- Cô nghĩ tôi là ai chứ ? - Taeyeon ngắt lời Seohyun,khó chịu - Baekhyun là bạn trai tôi đấy,tôi sẽ không bán đứng anh ấy hay công ty của anh ấy đâu mà cô lo

Nghe thấy hai tiếng "bạn trai",Seohyun không ý thức được mà quay sang Baekhyun,ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc.Baekhyun bối rối tránh ánh mắt Seohyun.

- Thưa cô,đây là chuyện không thể,mong cô thông cảm - Sooyoung vội đỡ lời

- Thôi,Taeyeon,em cứ về trước đi,anh sẽ tới tìm em sau - Baekhyun quay sang Taeyeon,nhẹ nhàng

- ... Thôi được.Em về trước.Anh nhớ tới tìm em đấy - Taeyeon thở dài rồi ra khỏi phòng họp

- Chúng ta bắt đầu chứ ? - Baekhyun quay lại,nhìn Sooyoung rồi liếc sang Seohyun

- Vâng,tất nhiên.

------------------

Seohyun thẫn thờ trở về bàn làm việc.Tâm trí hiện tại của cô chỉ nghĩ về việc Baekhyun xuất hiện.Tất cả nhưng một giấc mơ.Kí ức của cuộc hôn nhân 3 năm trước dần dần ùa về trong tâm trí Seohyun.

"Đồ khốn ! Anh lại xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa sao ? Anh nghĩ gì mà quay lại chứ ?? Tại sao đúng lúc tôi nghĩ rằng mình đã có thể quên anh mà anh lại xuất hiện ? Anh làm khổ tôi chưa đủ sao ?! Anh còn muốn tôi tốn bao nhiêu nước mắt vì anh chứ ? Tôi đã yêu anh đến thế ... nhưng tất cả nhận lại được chỉ là đau đớn.Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi đây,Baekhyun."

3 năm trước ...

"Seohyun tiến từng bước tới trước cửa nhà thờ.Chiếc váy cưới trắng muốt xòe rộng,phủ kín một khoảng sàn nhà.Cô mỉm cười nhìn vào phía bên trong.Baekhyun đứng đó,chờ đón cô với một nụ cười ấm áp.

Seohyun bước dần tới cạnh anh.Chỉ còn cách vài bước,Baekhyun đưa tay ra,mỉm cười.Seohyun nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay anh và đứng phía bên trái anh.

Cha xứ giở cuốn kinh thánh,ngước nhìn hai người

- Byun Baekhyun,con có đồng ý cưới Seo Joo Hyun làm vợ, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân?  Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ nàng ,khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, từ bỏ mọi người khác để trung trinh với nàng đang khi hai người còn sống chăng?

- Con đồng ý ! - Baekhyun trả lời không chút do dự

- Seo Joo Hyun,con có đồng ý cưới Byun Baekhyun làm chồng,để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ chàng ,khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, từ bỏ mọi người khác để trung trinh với chàng đang khi hai người còn sống chăng?

- Con đồng ý ! - Seohyun trả lời sau khi quay sang nhìn Baekhyun và mỉm cười

- Ta tuyên bố từ nay hai con là vợ chồng !

Cha xứ vừa dứt lời,Baekhyun nắm tay Seohyun,kéo cô lại gần mình nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn ..."

- Thư kí Seo !! - Tiếng gọi lớn làm Seohyun giật mình

Cô lau vội giọt nước mắt đã trót trào ra khỏi khóe mắt.Nhận ra người vừa lên tiếng là Chanyeol,Seohyun vội bật dậy,cúi đầu nhẹ

- Xin lỗi Giám đốc,anh cần gì ?

- Cô vừa khóc à ? - Chanyeol nhíu mày

- Đ ... Đâu có.Chỉ là tôi ... - Seohyun lắc đầu nguầy nguậy,giọng run run

- Nhìn mắt cô đỏ lên,giọng nói thì lạc đi mà còn chối sao ?

- Tôi ...

- Được rồi,cuộc gặp với kiến trúc sư mới tốt chứ ?

- Vâng,chúng tôi đã bàn giao xong dự án cho anh ta,thư kí Choi đang đưa anh ta tới phòng làm việc và giới thiệu anh ta với các kiến trúc sư khác.

- Tốt lắm.Sáng mai sắp xếp một cuộc gặp với anh ta cho tôi nhé

- Vâng,Giám đốc.

-------------

Tan làm,Seohyun ra trước cửa thang máy và ấn nút mở.Thang máy mở ra,Seohyun ngạc nhiên nhận ra Baekhyun đang ở trong.Lưỡng lự vài giây,cô bước vào trong.

Không khí bên trong im lặng đến đáng sợ.Baekhyun quay lại nhìn Seohyun chằm chằm.Seohyun chỉ biết quay mặt cố tránh ánh mắt mà cô từng rất thích.

- Cô sống tốt không ?

- ..............

- Nhìn là biết rất tốt rồi.Gần đây cô có ăn uống đầy đủ không vậy,có vẻ gầy đi.

- ...............

- Tôi đang nói chuyện với cô đấy !

- ...............

"Tinh" - Thang máy mở ra.Seohyun bước vội ra ngoài.Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống khó xử này.

Chợt cô cảm nhận được một bàn tay túm chặt lấy tay cô như gọng kìm rồi lôi đi.Baekhyun không nói không rằng kéo Seohyun tới hầm để xe,đẩy cô dán chặt vào một góc tường.

- Seo Joo Hyun,cô đang khinh thường tôi sao ? Tôi đã lên tiếng hỏi thăm cô trước đấy !

- Tôi không muốn trả lời anh,được chứ ?

- Sao hả ? Tôi đáng ghét tới mức ấy ư ? Hay là cô sợ trả lời rồi sẽ không kìm được tình cảm với tôi ?

- Anh tự tin quá rồi đấy ! - Seohyun nói nhanh rồi đẩy Baekhyun ra,định rời khỏi đó

Baekhyun giữ Seohyun lại.

- Từ nay chúng ta sẽ làm cùng công ty,thái độ đó của cô không tốt chút nào

- Thái độ của tôi thế nào là quyền của tôi !!

- Được lắm.Nếu vậy,chờ đi.Tôi sẽ khiến cuộc sống của cô phải dính chặt vào cuộc sống của tôi ! - Baekhyun nói nhanh rồi bỏ đi

Seohyun nhìn theo bóng Baekhyun và lẩm bẩm

- Cái tên xấu xa này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro