CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Sáng hôm sau ---

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên,Chanyeol dừng bút,ngẩng lên,nói vọng ra

- Mời vào !

Cánh cửa mở ra,Seohyun bước vào,theo sau là Baekhyun.Thấy Baekhyun,Chanyeol đứng dậy,bước ra khỏi bàn làm việc.

- Chào anh,chắc anh là Byun Baekhyun,kiến trúc sư mới tới ?

- Vâng,chào giám đốc Park,tôi là Byun Baekhyun.Rất hân hạnh được làm việc cùng anh.

- Mời anh ngồi.

Baekhyun gật nhẹ đầu và ngồi xuống.Chanyeol ngồi xuống ghế đối diện,anh ngước lên nhìn Seohyun

- Thư kí Seo,cô ra ngoài chuẩn bị cho tôi 2 ly trà.

- Vâng thưa giám đốc - Seohyun cúi đầu nhẹ rồi ra ngoài

Seohyun đi khỏi.Chanyeol hướng ánh mắt về phía Baekhyun.Anh quan sát người đối diện từ đầu tới chân.Phong cách ăn mặc đơn giản,thoải mái với quần âu cộc,áo sơ mi xắn tay,giày nike hàng hiệu.Đúng với phong cách của một người thiên về nghệ thuật.Nhìn phong thái cũng nhận ra đây là một người khá cao ngạo,kiêu hãnh.

- Kiến trúc Byun,anh thấy môi trường làm việc chúng tôi sắp xếp cho anh thế nào ? Trưởng phòng thiết kế chắc hướng dẫn cho anh hết những thứ trong tập đoàn rồi chứ ? - Chanyeol lên tiếng,giọng điềm đạm

- Vâng,tôi đã gần như thông thuộc các thứ.Môi trường làm việc rất tốt,hợp với con người ưa đơn giản như tôi.

- Sắp tới tập đoàn sẽ tiến hành một công trình mới,tôi đã quyết định giao cho anh là kiến trúc sư chính cho công trình này.Anh đồng ý chứ ?

- Tất nhiên,tôi luôn sẵn sàng cho mọi công việc.Chỉ là ...

- Anh cứ nói.

- Tôi đã xem qua yêu cầu,bản dự thảo chi tiết về công trình sắp tới.Đó là một công trình khá vất vả và cần nhiều nhân lực phụ giúp tôi.Tôi cần một trợ lí !

- Tôi sẽ cho phòng nhân sự tuyển người.

- Không cần đâu,khi còn làm ở London,tôi đã có trợ lí rồi.Nhưng hiện tại cậu ấy còn đang sắp xếp việc riêng nên chưa thể về Hàn Quốc làm việc cùng tôi,vì thế trong thời gian này,tôi mong giám đốc sẽ sắp xếp một người trong tập đoàn làm trợ lí tạm thời cho tôi.

- Được thôi.Anh muốn chọn ai thì tùy,nhưng mong anh hãy chọn những người có điều kiện làm trợ lí cho anh,tránh những người ở bộ phận quan trọng ra là được.

- Cảm ơn anh.

"Cạch"

Cửa bật mở,Seohyun từ ngoài bước vào,trên tay cô bưng một khay trà.Cô nhẹ nhàng đặt hai ly trà xuống.Baekhyun liếc sang Seohyun một giây rồi quay sang Chanyeol

- Tôi cần cô ấy !

- Hả ? - Seohyun ngạc nhiên quay sang Baekhyun

- Cô ấy sao ? - Chanyeol nghiêng đầu - Thư kí Seo chỉ là một thư kí giám đốc,chuyên môn của cô ấy về kiến trúc sao có thể ...

- Về chuyện này anh không phải lo đâu,giám đốc Park.Tôi cần người thạo việc,nhanh nhẹn,hoạt bát và có khả năng giao tiếp,còn về chuyên môn,tôi có thể tự lo.

- Thư kí Seo - Chanyeol quay sang Seohyun đang ngơ ngác - Kiến trúc sư Byun nói anh ấy cần một trợ lí cho dự án sắp tới,vì đây là dự án lớn nên tôi nghĩ việc đó là cần thiết.Anh ấy đã chọn cô,cô đồng ý tạm thời làm trợ lí cho anh ấy trong dự án sắp tới chứ ?

- Tôi ...

"Reng reng " - Điện thoại Chanyeol reo lên.Anh đứng dậy,ra hiệu xin lỗi và ra khỏi phòng nghe điện.

Trong phòng chỉ còn lại hai người,Seohyun điên người quay sang Baekhyun.

- Tên thiểu năng này,anh làm cái trò quỷ gì thế hả ?

- Sao ? - Baekhyun ngước nhìn Seohyun,nhún vai - Cô có kinh nghiệm làm thư kí,chuyên môn về kiến trúc không phải loại tồi,tôi chọn cô là đúng mà !

- Thiếu gì người anh có thể chọn,tại sao nhất thiết là tôi chứ ? - Seohyun nghiến răng,cô như muốn ăn tươi nuốt sống Baekhyun ngay lập tức

- Này Seo Joo Hyun,nếu cô không muốn bị giám đốc Park thắc mắc về quan hệ với tôi thì tốt nhất đừng có từ chối.Nếu chúng ta không quen không biết thì chẳng có lí do gì để cô từ chối cả.Đúng không ? - Baekhyun nghiêng đầu,cười thích chí

- Anh ...

- Xin lỗi ! - Chanyeol từ ngoài bước vào - Tôi nghe điện xong rồi.Nào,thư kí Seo,cô đồng ý chuyển sang dự án cùng kiến trúc sư Byun chứ ?

- Tôi ... - Seohyun ngập ngừng nhìn Chanyeol rồi liếc sang Baekhyun - Được thôi,tôi có thể.

- Tốt lắm.Ngay hôm nay tôi sẽ cho người sắp xếp bàn làm việc của cô ở cùng phòng làm việc với kiến trúc sư Byun cho tiện.

- Gì cơ,giám đốc ? - Seohyun tròn mắt - Tôi có thể làm thư kí ... nhưng đâu nhất thiết phải chung phòng làm việc ?

- Nhất thiết ! - Baekhyun chen vào,anh đứng dậy - Tôi là người làm việc có chút thiên về cảm xúc,có thể cô đến chậm một phút cũng làm cảm hứng của tôi biến mất ngay đấy.

- Tôi cũng nghĩ vậy ! - Chanyeol gật đầu mỉm cười - Thư kí Seo,cô cứ yên tâm làm việc đi,cùng phòng có hơi bất tiện nhưng sẽ có ích cho việc hợp tác của hai người.

- Vâng,cũng được ... Tôi xin phép.

--------------------

Chỉ một loáng,Seohyun đã được sắp xếp một bàn làm việc trong phòng làm việc của Baekhyun.Cô dường như điên đầu lên vì nghĩ tới những giây phút phải đối mặt với Baekhyun trong căn phòng nhỏ bé này.

Làm sao có thể tự nhiên làm việc với chồng cũ của mình chứ ! Chưa kể,đó là mối tình đầu đời của cô,khi cô chỉ mới 20 tuổi ...

- Joohyun,nghĩ gì mà ngẩn người ra thế ? - Baekhyun lên tiếng,kéo Seohyun về thực tại

- Ở công ty đừng có gọi tôi là Joohyun,gọi Seohyun là được rồi.

- Sao hả ? Cô sợ mọi người biết đến mối quan hệ của chúng ta hả ? - Baekhyun bật cười

- Phải.Anh mà để lộ chuyện tôi và anh từng kết hôn cho ai thì tôi giết anh ! - Seohyun trừng mắt dọa nạt Baekhyun

- Nhưng tôi quen rồi,làm sao đây ?

- Byun Baekhyun ! - Seohyun thở hắt ra,ngước lên nhìn Baekhyun với con mắt dần đỏ lên - Chuyện của chúng ta hoàn toàn chấm dứt từ 3 năm trước rồi.Tôi không muốn có dây dưa gì với anh ngoài công việc,hơn nữa anh nên nhớ anh đã có bạn gái mới,đừng có tỏ ra quen thân với tôi như vậy.Điều đó chỉ làm cả hai khó xử khi đối mặt thêm thôi !

- Tôi chẳng thấy khó xử chút nào cả. - Baekhyun đổi giọng nghiêm túc,anh bước tới gần cô - Chẳng lẽ cứ từng là vợ chồng thì không có cơ hội làm bạn sao ?

- Với tôi thì không,tuyệt đối không !

Nói rồi,Seohyun ra khỏi phòng.Cô muốn đi thật nhanh khỏi đó để anh không thấy giọt nước mắt đã lăn dài trên má cô.Baekhyun nhìn theo bóng Seohyun chạy nhanh khỏi phòng,từng câu từng chữ của 3 năm trước,khi hai người bên nhau anh vẫn nhớ như in.

" - Baekhyun à,sau này nhà của chúng ta sẽ do em thiết kế,anh cứ chờ mà xem.

- Trời,em nói thật đấy chứ ? Liệu có vẽ nổi cái mái nhà không ?

- Xì,đừng có coi thường em,kiến trúc là niềm đam mê lớn nhất của em,chẳng lẽ em lại không làm được gì hả !

- Được rồi,là quyền em quyết định hết.Nhưng nếu em thiết kế nhà của chúng ta rồi thì anh thất nghiệp hả ?

- Hmmm,vậy anh thiết kế nhà cho con của chúng ta !!

- Hahaa,ý kiến hay đấy.

- Này,đừng có xoa đầu em !

- Anh cứ xoa đấy ! Sao nào ?

- Á ! Sao anh cứ xoa mãi thế hả ?!

- Anh thích thế.

- Tại sao anh thích ?

- Vì anh thích em ! "

-----

Seohyun lên thẳng tầng thượng,nước mắt rơi lã chã không ngừng.Cô đã từng nghĩ cô đã thực sự quên anh nhưng có lẽ bây giờ vẫn chưa thể làm được.Khi đối mặt với anh,cô vẫn đau,vẫn buồn,nước mắt vẫn tự nhiên rơi xuống mà không tài nào kìm nén.

Seohyun nhận ra hình ảnh Baekhyun vẫn luôn chiếm một vị trí nào đó trong sâu thẳm trái tim cô.Khi anh gọi cô bằng tên "Joohyun" cảm giác quen thuộc xâm chiếm toàn bộ tâm trí cô một cách không kiểm soát.

"Mày sao thế này,Seo Joo Hyun,không cần phải khóc,tại sao chứ ? Hãy cứ coi anh ta như người lạ,lần đầu gặp mặt đi.Cứ làm vậy đi ... "

- Thư kí Seo ! - Một giọng nói vang lên bên cạnh Seohyun - Cô làm sao vậy ?

Seohyun ngước lên,cô ngạc nhiên nhận ra người đứng cạnh mình là Chanyeol.Anh nhìn cô chăm chăm.Seohyun vội vã đưa tay quệt ngang dòng nước mắt vẫn chảy không ngừng.Nhưng dường như càng lau nước mắt càng chảy mau hơn.

Chanyeol mỉm cười nhẹ,anh giữ tay cô lại,từ từ hạ xuống.

- Đừng lau,cô cứ khóc đi,đừng ngại tôi.Cô có lau nước mắt vẫn chảy đấy thôi,cứ mặc nó đi

- Giám đốc,tôi xin lỗi ... - Seohyun giọng run run,cúi mặt

- Đây là lần thứ hai tôi thấy cô khóc rồi.Có chuyện gì vậy ? Nói ra đi,tôi sẽ lắng nghe

- Không đâu,tôi ... chỉ là ... có chút buồn bực.Giám đốc không cần để ý,anh còn bận nhiều việc,anh phải đi làm ...

- Oi,đây là thời gian tôi dành để giải lao mà cô lại đuổi tôi đi làm hả ? - Chanyeol khoanh tay,nghiêng đầu - Chắc cô muốn tôi làm việc cho tới chết đây.

- Tôi không có ý đó,chỉ là ...

- Tôi là giám đốc,tôi rất bực bội khi thấy nhân viên của mình khóc một cách ấm ức thế này đấy nhé.Ai đã bắt nạt cô hả ?

- ......... - Seohyun im lặng,nấc khe khẽ

- Sao ? Kẻ đó là ai ? Nói đi,ai dám bắt nạt thư kí của tôi, hả ?

- Chính là anh đấy,giám đốc !

Seohyun cong môi vẻ hờn dỗi,nói lớn rồi bỏ đi.Chanyeol ngạc nhiên,anh không hiểu vì sao mình đột nhiên trở thành người bắt nạt Seohyun.Anh nhìn theo bóng cô,nhún vai rồi bật cười.

--------------

Buổi chiều ...

Seohyun và Baekhyun đang tích cực tìm hiểu các yêu cầu cần thiết để chuẩn bị khởi động dự án.Cả hai bận tới mức không có thời gian nhìn nhau,Seohyun dần có cảm giác tốt hơn,cô dành toàn bộ sự quan tâm vào công việc để tránh nghĩ ngợi linh tinh.

"Cạch"

Cánh cửa phòng làm việc bất ngờ mở ra.Taeyeon từ bên ngoài chạy thẳng tới cạnh Baekhyun.

- Anh !

- Taeyeon,sao em lại ở đây ? - Baekhyun ngạc nhiên

- Em nhớ anh !

- Hả ? ... - Baekhyun đơ người,anh liếc nhanh sang Seohyun rồi cười ranh ma - Anh cũng nhớ em !

- Thật hả ? Em biết mà - Taeyeon cười toe

- Anh Baekhyun ! - Seohyun đứng dậy,cô mỉm cười - Hai người cứ tự nhiên,tôi xin phép tới phòng tài vụ một chút

- Được. - Baekhyun gật đầu

Seohyun đi rồi,Taeyeon quay sang Baekhyun,thắc mắc

- Cô ta là thư kí giám đốc mà.Sao lại làm việc cùng phòng với anh ?

- À,trợ lí Kim chưa sang Hàn Quốc,mà anh vừa nhận một dự án mới khá lớn nên anh cần người giúp đỡ.Thư kí Seo được điều sang đây làm trợ lí tạm thời cho anh.

- Ra thế ... Nhưng sao chỗ này có vẻ đơn giản quá vậy.Anh,nếu anh thấy không hợp thì cứ nói với em,em sẽ xin bố mở hẳn công ty kiến trúc cho anh tha hồ sáng tạo ... ! - Taeyeon ôm riết lấy cổ Baekhyun,thao thao bất tuyệt

- Được rồi.Anh thấy ở đây rất tốt,điều kiện vô cùng tuyệt vời.Anh cũng rất thích cung cách làm việc của mọi người ở đây.Em đừng làm loạn nữa.Thôi,em về trước đi,tối anh qua đón em đi ăn - Baekhyun gỡ tay Taeyeon khỏi cổ mình

- Nhưng ...

- Anh đang làm việc mà.Tối anh sẽ gặp em.

- Thì về.

Taeyeon phụng phịu rồi ra về.Baekhyun thở dài,ngả người ra ghế,anh bất giác nhìn sang bàn làm việc của Seohyun.

--------------

Buổi tối,Seohyun sắp xếp đồ đạc và ra về.Cô đi một mạch tới thang máy mà không thèm chào hỏi Baekhyun.

Baekhyun bực bội đứng dậy đuổi theo Seohyun.Vừa đuổi tới thang máy thì gặp Chanyeol và Sooyoung xuất hiện.Thấy Seohyun,Chanyeol bật cười một cách bí hiểm.Seohyun ngạc nhiên,ngập ngừng hỏi

- Giám đốc,sao anh cười ?

- Tôi cười vì ai đó tự dưng đổ tội bắt nạt cô ấy cho tôi thôi - Chanyeol nhún vai

- Tôi ... tôi xin lỗi.Lúc đó là vì ... - Seohyun ấp úng

- Seo Joo Hyun,cô bắt đầu bất lịch sự với giám đốc từ bao giờ vậy ?! - Sooyoung chen vào,giọng mỉa mai

- Tôi đâu có cố ý.Sao cô nhiều chuyện thế nhỉ ? - Seohyun cong môi,lườm xéo Sooyoung

- Phụ nữ lúc nào cũng rắc rối và ồn ào ! - Baekhyun buột miệng lẩm bẩm

Seohyun và Sooyoung đồng thời găm thẳng ánh mắt hình viên đạn vào Baekhyun.Baekhyun nhún vai,run rẩy tránh những ánh mắt đáng sợ ấy.

"Tinh"

Thang máy mở ra,cả bốn người cùng bước vào.Thang máy từ từ xuống từng tầng một.

"Rầm"

Thang máy rung lên dữ dội rồi dừng hẳn lại.Có vẻ là mất điện vì đèn bên trong cũng tắt phụp,chỉ còn lại là bóng tối.

- Sao vậy ? Mất điện hả ? - Baekhyun lên tiếng,chân đạp cái "rầm" vào cửa thang máy

- Có lẽ vậy,chúng ta là những người về muộn nhất - Sooyoung lẩm bẩm

- ... hộc ... hộc .... làm ơn ... làm ơn giúp tôi ... - Có tiếng thở dốc vang lên ở phía dưới.Sooyoung rút điện thoại trong túi,bật đèn soi về phía phát ra tiếng kêu.

Chanyeol,Sooyoung vô cùng ngạc nhiên khi thấy Seohyun ngồi bệt xuống sàn thang máy,người vã đầy mồ hôi,mặt trắng bệch như tờ giấy lộ rõ vẻ sợ hãi.

- Cô sao thế,thư kí Seo ? - Chanyeol lo lắng ngồi xuống cạnh Seohyun

- Cô ấy bị chứng sợ bóng tối,ở trong tối nhất định sẽ khó thở,mọi người dãn ra một chút đi. - Baekhyun kéo Seohyun vào tay mình,đỡ cô ngửa mặt lên tiện cho việc hô hấp

- Làm sao đây,sao mãi chưa sửa xong điện chứ - Chanyeol lẩm bẩm,mặt lo lắng

- Nhìn cô ấy có vẻ không ổn đâu ... - Sooyoung ngập ngừng chỉ Seohyun

Quả thật,Seohyun mặt mũi tái nhợt,thở dốc.Tiếng thở ngày một gấp gáp hơn,ánh đèn phát ra từ điện thoại không đủ át đi bóng tối đáng sợ bên trong.Cả ba người không biết nên làm gì để hô hấp của Seohyun ổn định lại.

Bất thình lình,Chanyeol ngồi xuống,anh đỡ lấy Seohyun.

- Chỉ còn một cách !

Rồi không ngần ngại,Chanyeol cúi xuống và đặt môi mình lên môi Seohyun ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro