CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol nhắm mắt,lấy hơi thổi vào miệng Seohyun,giúp cô ổn định hô hấp.Sooyoung đứng nhìn với ánh mắt ghen tị và tức tối.Cô nhăn mặt rồi quay đi.

Baekhyun đứng im lặng,nhìn trối chết vào Seohyun,cảm giác ghen tuông trào dâng trong lòng anh.Giờ đây đôi môi ấy đã không còn chỉ của mình anh.Người con gái mà anh luôn coi là của riêng anh giờ đây đang ở trong vòng tay người đàn ông khác,nhưng hiện giờ anh đâu có tư cách gì để giành cô lại từ vòng tay ấy ?

Sau một hồi được Chanyeol hô hấp nhân tạo,Seohyun dần dần tỉnh lại,thoát khỏi trạng thái hỗn loạn.Lúc ấy,đèn thang máy cũng sáng lại,thang máy tiếp tục di chuyển xuống tầng 1.

- Thư kí Seo,cô ổn chứ ? - Chanyeol thấy Seohyun hết thở dốc,đôi mắt từ từ mở ra thì rất mừng rỡ

- Gi ... Giám đốc ? 

Seohyun lắp bắp,cô nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay Chanyeol.Như một phản xạ,cô liếc sang Baekhyun đang đứng bên cạnh rồi khẽ lách khỏi vòng tay Chanyeol và đứng dậy.Nhận thức rõ Chanyeol vừa làm gì với đôi môi của mình,Seohyun ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh,cô lí nhí

- Cảm ơn anh ... giám đốc.Anh đã cứu tôi ... 

- Có gì đâu.Thấy cô như vậy tôi chỉ có thể dùng cách đó. - Chanyeol bất giác nghĩ ra gì đó,anh ngập ngừng - Tôi làm như vậy ... không sao chứ ?

- Không không - Seohyun xua tay rối rít - Tôi làm sao có thể trách anh được.Là anh có lòng tốt muốn giúp tôi mà

- Cô hiểu như vậy thì tốt rồi - Chanyeol cười

- Sướng điên người rồi còn giả bộ - Sooyoung lẩm bẩm,liếc xéo Seohyun

Seohyun quay sang Sooyoung,lè lưỡi đắc ý.

Tinh !

Thang máy dừng lại và mở cửa.Chưa để ai kịp nói gì,Baekhyun lẳng lặng cầm tay Seohyun,kéo cô ra ngoài.Anh quay lại Chanyeol và Sooyoung đang ngơ ngác,nói nhanh

- Tôi có chuyện cần bàn với thư kí Seo,xin phép 2 người !

- Nè,Byun Baekhyun,anh làm trò gì vậy !! - Seohyun cố thoát khỏi bàn tay cứng như gọng kìm đang túm chặt lấy cổ tay cô

- Cô im lặng và đi theo tôi !

- Đồ khùng này !!

Baekhyun đẩy Seohyun vào trong xe.Anh ngồi vào ghế lái,gương mặt tràn đầy tức giận.

- Có chuyện gì để mai tới công ty nói ... - Seohyun lên tiếng

- Cô và Park Chanyeol có gì sao ? - Baekhyun ngắt lời Seohyun

- Hả ?

- Cô và giám đốc Park Chanyeol là thế nào vậy ? - Baekhyun quay sang Seohyun,nhắc lại câu hỏi

- Chẳng thế nào cả.Tự dưng anh hỏi ...

- Không thế nào mà anh ta lại sẵn sàng hôn cô như vậy hả ? Đùa tôi chắc !

- Đó là anh ấy muốn giúp tôi ổn định hô hấp

- Ổn định hô hấp ? Nực cười,thiếu gì cách chứ !

- Chứ anh nghĩ trong tình huống đó anh ấy có thể làm gì khác ??

- Tôi không cần biết.Nhưng cô đừng có tới gần anh ta.Hiểu chưa ?

- Tại sao tôi phải làm thế ?

- Tôi không cho phép !

- Anh là gì của tôi ?! Anh có quyền gì ép tôi phải tránh xa giám đốc ? - Seohyun tức giận

- Tôi ...

- Byun Baekhyun,tôi đã nói rồi,chuyện của chúng ta đã chấm dứt.Hãy để chuyện cũ đi vào quá khứ đi,đừng bao giờ lôi tôi đi như thế này nữa.Tôi khó chịu lắm ! Tôi về đây

Đoạn,Seohyun mở cửa xe,bước xuống và đi khỏi đó.Baekhyun bực tức đập mạnh vào vô lăng xe,cảm giác bất lực lúc này khiến anh muốn phát điên.

"Seo Joo Hyun,cô là cái quái gì mà khiến tôi phải bực tức thế này chứ ! Nhưng cô ấy có từng cảm thấy như mình không nhỉ? Thấy mình và Taeyeon thân mật như vậy ... cô ấy có ghen không nhỉ ? Chẳng lẽ không có chút bực tức nào sao ?!"

------------------

Sáng hôm sau,Seohyun vừa đi vừa xem lại tài liệu.Chanyeol cũng vừa đi tới đó,anh mỉm cười lên tiếng

- Thư kí Seo !

Seohyun nghe tiếng gọi liền ngước lên.Thấy Chanyeol,kí ức về nụ hôn ngày hôm qua lại xuất hiện khiến cô bất giác thấy ngượng.Cô bối rối quay sang chỗ khác,tránh ánh mắt Chanyeol

- Giám ... giám đốc ... Có việc gì không ạ ?

- Cô đến sớm nhỉ,công việc thế nào rồi ?

- Cũng không có gì mới ạ ... Tôi và kiến trúc sư Byun đang tích cực chuẩn bị để khởi động dự án trong thời gian sớm nhất ...

- Thư kí Seo !

- Dạ ?

- Cô nhìn tôi mà nói ! Nãy giờ cô toàn quay đi chỗ khác.

- Tôi ... Tôi còn tài liệu phải xem lại,xin phép giám đốc.

Seohyun ngước lên một giây,chạm phải ánh mắt Chanyeol,cô liền cụp mắt xuống và đi thật nhanh.Chanyeol quay lại,nhìn theo bóng Seohyun,lắc đầu rồi đi về phòng làm việc.

Seohyun về tới phòng làm việc,cô thở phào nhẹ nhõm,đặt tập tài liệu xuống bàn.Quay sang chỗ Baekhyun,cô thấy anh đang nằm gục trên bàn làm việc,anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua.

"Lẽ nào anh ta ở đây cả đêm qua sao ? Đã lên tới ô tô rồi sao không về nhà mà lại quay lên đây chứ.Đúng là đồ ngốc"

Rồi bằng cách nhẹ nhàng nhất,Seohyun lấy trong tủ cá nhân ra chiếc chăn và đắp lên người Baekhyun.Cô nhìn anh,thở dài rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Thời gian trôi qua,Baekhyun tỉnh dậy,anh nhìn đồng hồ là 8 giờ sáng.Anh nhìn sang chỗ Seohyun thấy vẫn trống không,chợt anh nhận ra trên người mình là một chiếc chăn.Mỉm cười nhẹ,Baekhyun đặt chiếc chăn vào trong tủ và quay về bàn.Anh tiếp tục ngạc nhiên khi nhận ra trước mặt là một hộp bánh ngọt và một ly coffee,trên thân ly có dán một tờ note :

"Bánh ngọt macaron và cà phê Latte của anh.Bên trên cà phê đã cho ít sữa hơn đúng như sở thích của anh rồi đó.

                                                                                                                                                Seohyun"

Baekhyun khẽ bật cười.Anh mở hộp bánh ngọt và mở nắp ly coffee.Cô vẫn còn nhớ sở thích của anh.Rõ ràng cô vẫn chưa hoàn toàn xóa những kỉ niệm về anh trong trí nhớ.

Khi Seohyun trở về phòng làm việc,Baekhyun đã ngồi đợi sẵn với một nụ cười nham hiểm.Anh xoay xoay quả bóng tennis trên tay,lên tiếng

- Chà,xem ra cô vẫn còn bản năng của một người vợ hiền đảm đang nhỉ ?

- Chuyện gì ? - Seohyun đáp gọn lỏn,ngồi xuống

- Cà phê và bánh ngọt rất ngon,cảm ơn ! - Baekhyun cười

- Đối với bất kì ai tôi cũng làm thế.Anh đừng có làm quá lên - Seohyun thản nhiên - Đặc biệt đừng có ăn dưa bở !

- Xời,tôi tự biết sức hút của tôi,cô không cần phủ nhận điều đó.

- Không thể chịu nổi tên điên này ! - Seohyun lẩm bẩm

- Thôi,không đùa nữa.Đây ! - Baekhyun đứng dậy,đặt xuống trước mặt Seohyun một tập giấy tờ - Đây là địa chỉ khu nhà cũ tôi thấy ưng ý để xây dựng công trình của chúng ta.Nó nằm ở trung tâm Gangnam,sắp bị quy hoạch,tôi nghĩ chúng ta mua lại chỗ đó bây giờ là thích hợp.Sáng mai cô tới đó xem tình hình giúp tôi.

- Anh làm gì mà không đi hả ?

- Này cô.Tôi là kiến trúc sư chính của công trình này đấy.Tôi đi thị sát thì cô hãy ở đây thiết kế công trình giúp tôi nhé !

- Thì tôi đi,được chưa.

- Tốt lắm,nhớ chú ý an toàn nhé.Chỗ đó hỏng hóc khá nhiều,sắp bị phá hủy rồi mà.

- Tôi có kinh nghiệm thị sát lâu rồi.Trước kia làm thư kí cũng nhiều lần phải tự mình tới nơi kiểm tra rồi.

- Dù sao cũng không được chủ quan.Hiểu chưa ?

- Biết rồi mà.Nhiều chuyện !

--- Buổi tối ---

Seohyun mệt mỏi trở về nhà.Đang lững thững tiến dần về phía nhà mình,chợt cô có tiếng điện thoại.Seohyun rút điện thoại từ trong túi ra,là cuộc gọi từ Chanyeol.Lưỡng lự vài giây rồi Seohyun ấn nút nhận cuộc gọi.

- Giám đốc,anh gọi tôi có việc gì ?

- Thư kí Seo,xem ra cô làm trợ lí cho kiến trúc sư Byun quen rồi thì quên mất từng làm thư kí cho tôi nhỉ ?

- Tôi đâu có ...

- Vậy mà hôm nay cô lại tránh mặt tôi suốt vậy ?

- Chỉ là tôi ...

- Được rồi,tôi đùa thôi.Tôi gọi điện là để hỏi về lịch làm việc 2 tuần trước của tôi.Lúc ấy lịch của tôi vẫn là do cô sắp xếp,thư kí Choi không giữ trách nhiệm đó.

- Vâng,tôi đang lên nhà,anh đợi tôi lấy sổ ...

Seohyun mở cửa,cô ấn công tắc điện ngay ở cửa.Bước vào trong nhà,khóa cửa,Seohyun đi thẳng vào phòng ngủ,tới cạnh bàn định tìm sổ sách ghi lại lịch của Chanyeol.

Phụp !

Căn nhà chìm trong bóng tối,có lẽ đường dây điện có vấn đề.Seohyun sợ sệt,cô bắt đầu run rẩy,tìm cách sờ vào công tắc điện nhưng bật liên hồi điện vẫn không sáng.Nghe tiếng động ở đầu dây bên kia,Chanyeol lo lắng,lên tiếng

- Thư kí Seo,cô làm sao thế ?? Này !! Seohyun,cô làm sao vậy ?

- Tôi ... tôi sợ lắm ... Hình như mất điện,ở đây tối quá ... Làm sao bây giờ ... Giám đốc ... - Seohyun run run,nước mắt trào ra 

- Bình tĩnh,cô nghe tôi nói,không có gì phải sợ cả,có tôi ở cạnh cô,bình tĩnh đi ...

- Không được.Tôi sợ lắm,ở đây tối quá ... tôi sợ lắm !

- Seohyun ! Nghe tôi nói này,không sao hết,đợi một lát sẽ có điện,sẽ lại sáng thôi,bình tĩnh...! Cô cứ ngồi nguyên ở chỗ đó và nghe tôi nói,được chứ ?

- Đ ... Được ...

- Bây giờ tôi kể cho cô một câu chuyện.Cô nhớ tập trung nghe nhé.Ngày đó ...

Seohyun dần dần bị cuốn vào câu chuyện của Chanyeol,cô quên hoàn toàn bóng tối xung quanh và nỗi sợ hãi của mình.Chưa kịp nghe hết,Seohyun đã thiếp đi.Nghe tiếng thở đều đều bên kia đầu dây,Chanyeol mỉm cười,yên tâm vì Seohyun đã ngủ.Anh tắt điện thoại và lên giường đi ngủ.

--------------

Sáng hôm sau,Seohyun tỉnh dậy,cô ngồi dậy,toàn bộ bóng đèn đều sáng choang.Seohyun ra khỏi giường,tắt công tắc đèn và chuẩn bị đi làm.

Cô nhặt điện thoại rơi ở dưới đất lên,nhớ lại lúc Chanyeol dỗ dành cô khỏi nỗi sợ hãi,Seohyun mỉm cười.

Tới công ty,Seohyun suy nghĩ gì đó rồi rẽ vào nhà ăn mua hai chai nước rồi lên thẳng phòng giám đốc.Cô gõ cửa,từ bên trong vọng ra tiếng Chanyeol

- Mời vào !

Seohyun mở cửa bước vào,cô mỉm cười tới trước bàn làm việc Chanyeol.

- Giám đốc !

- Oh,là cô hả ? - Chanyeol ngước lên,mỉm cười - Tối qua cô ngủ ngon chứ ?

- Vâng,nhờ có giám đốc.Tôi phải cảm ơn anh nhiều

- Có gì đâu,dù sao tôi cũng không thể để cô sợ hãi như vậy được.

- Để cảm ơn anh ... - Seohyun vừa nói vừa đặt chai nước xuống trước mặt Chanyeol - Cho anh,giám đốc

- Cho tôi ? Nước lọc sao ? - Chanyeol ngạc nhiên

- Anh chờ một chút,tôi sẽ biến chai nước lọc này thành thứ đồ uống rất ngon.

Seohyun mỉm cười rồi lôi từ trong túi ra một gói trà chanh,cô mở nắp chai,đổ bột trà chanh vào và lắc nhẹ.Xong xuôi,cô đưa chai nước về phía Chanyeol

- Anh thử xem !

- Chỉ là trà chanh bình thường thôi mà

- Anh cứ thử đi.

Chanyeol theo lời Seohyun,uống thử một ngụm.Cảm giác vô cùng sảng khoái,thứ nước có hương vị đặc biệt lan tỏa vào trong lưỡi anh,khiến anh gật gù thích thú

- Ngon thật đấy,tôi cũng thường pha thế này mà sao không có vị lạ như vậy nhỉ ?

- Bí quyết của tôi đấy.Đó là nhờ vào tuyệt chiêu lắc cho tan của tôi.Không ai có khả năng hơn tôi đâu

- Chà,vậy tôi phải thường xuyên giúp đỡ cô để được uống thứ nước ngon lành này nhỉ ?

- Anh là giám đốc,anh muốn uống lúc nào tôi cũng sẵn lòng ! - Seohyun đưa tay lên xem đồng hồ - Ah,đến giờ tôi phải đi rồi,tôi xin phép

- Cô đi đâu vậy ?

- Tôi phải tới khu Gangnam khảo sát thực địa.Kiến trúc sư Byun đưa cho tôi địa chỉ rồi,tôi chỉ tới đó xem thế nào thôi.

- À,khu nhà cũ sắp bị quy hoạch ở khu Gangnam hả ?

- Vâng,anh cũng biết sao?

- Kiến trúc sư Byun cũng đã đưa tôi xem qua bản đồ khu đó,nếu chúng ta mua được chỗ đó thì cũng rất có lợi cho dự án này.Nhưng chỗ đó là chỗ đã cũ,cô phải cẩn thận một chút

- Vâng.Cảm ơn anh,giám đốc

------------------

Baekhyun ngồi xuống bàn làm việc,anh mở máy tính thì nhìn thấy có mail mới được gửi tới.Là từ chủ của khu nhà cũ ở khu Gangnam.

"Anh Byun Baekhyun,tôi rất xin lỗi,hiện tại khu nhà cũ của tôi đã được ủy ban quận quyết định phá dỡ để xây dựng công trình khác cho quận.Tôi đã nhận tiền đền bù từ ủy ban rồi.Hôm nay họ sẽ dùng các thiết bị để phá dỡ khu nhà đó.Anh không cần tới thực địa đâu.Nếu anh tới rồi thì mau rời khỏi đó đi.Việc phá dỡ sẽ rất nguy hiểm do phá từ trên xuống,nếu không may chỗ bên dưới bị sập thì xảy ra hậu quả khôn lường mất.Tôi rất xin lỗi !"

Baekhyun giật mình.Seohyun đang ở đó ! 

Trong khi đó,Chanyeol đang lướt trên các trang bất động sản,nhà đất thì thấy tin khu nhà tại Gangnam ngày hôm nay sẽ bị phá hủy.Anh nhớ như in Seohyun nói rằng hôm nay sẽ tới đó thực địa.

Trong cùng một khoảnh khác,Baekhyun và Chanyeol cùng đồng loạt bật dậy và ra khỏi phòng làm việc !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro