CHAPTER 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(P.S: Từ sau chap này sẽ có sự xuất hiện của nhân vật mới là Oh Sehun :">>> Mình đã thêm vào phần Intro rồi nha,đọc lại để biết thêm một vài chi tiết về hắn nhé ^^)

"Tút tút tút ... Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ..." 

Baekhyun tức giận ném phăng chiếc headphone xuống sàn xe.Seohyun vẫn tiếp tục không bắt máy dù anh đã cố gọi hết lần này đến lần khác.Ruột gan nóng như lửa đốt,Baekhyun nhấn ga phóng như bay trên đường.

Trong khi đó,Chanyeol cũng nhấn ga hết tốc lực để tới nhanh khu nhà cũ.Trong lòng anh xuất hiện một thứ cảm giác lo lắng,khó chịu rất kỳ lạ.Đến tận lúc này anh cũng không biết tại sao mình lại bật dậy và lao đi như thế này khi biết Seohyun gặp nguy hiểm.Phải chăng ... ?

----- Khu nhà cũ ------

Baekhyun lao xuống xe,anh chạy lên khắp các tầng lầu,gọi to tên Seohyun nhưng không có tiếng đáp lại.Ở lối vào đối diện,Chanyeol cũng chạy khắp nơi tìm hình bóng quen thuộc.

Sau một hồi tìm khắp nơi,cả hai chạm mặt nhau ở lối đi phụ của khu nhà.Cả hai còn đang ngơ ngác nhìn nhau thì chợt Seohyun khập khiễng đi ra từ lối đi phụ.Như một phản xạ,Baekhyun và Chanyeol cùng chạy tới.

- Thư kí Seo,cô không sao chứ ? - Chanyeol lo lắng

- Joohyun,sao cô không nghe điện thoại,cô có biết tôi lo lắng thế nào không ? - Baekhyun bực tức

- Sao ... sao hai người lại cùng đến đây vậy ? - Seohyun ngập ngừng đảo mắt sang hai bên,cô lục trong túi ra chiếc điện thoại.Cô há hốc mồm khi có đến gần trăm cuộc gọi nhỡ từ hai người đàn ông. - Xin lỗi,tại tôi để chế độ rung nên không để ý ...

- Nói thế mà nghe được à !! - Baekhyun gầm lên - Đi tới chỗ thế này một mình thì phải bật chuông lên chứ !! Cô có biết chỗ này người ta đang phá không hả ? 

- Tôi tới đây mới biết ... - Seohyun ngượng nghịu - Vừa cố ra khỏi đây thì gặp hai người ...

- Chân cô sao thế ? - Chanyeol nhìn xuống cổ chân đang dần sưng to của Seohyun

- À,do lúc nãy ở tầng 2 chạy xuống vội quá nên tôi bị trẹo chân ...

- Đồ ngốc ! Sao cô đi đứng bất cẩn thế hả ? - Baekhyun tiếp tục lớn tiếng,anh cúi xuống định chạm vào cổ chân cô thì bị một bàn tay chặn lại.

Là Chanyeol !

- Kiến trúc sư Byun,chính anh là người đã yêu cầu cô ấy tới đây mà.Sao anh có thể để một cô gái đi tới chỗ như thế này một mình chứ ? Tôi rất tôn trọng tài năng của anh nhưng tôi thấy anh hành xử như vậy với một cô gái là không được.Còn bây giờ,tôi sẽ đưa cô ấy về công ty,anh cứ về trước đi.

- Anh ... - Baekhyun cau mày

Rồi Chanyeol không nói không rằng đỡ Seohyun đi khỏi đó.Seohyun ngoái lại nhìn Baekhyun phía sau,ánh mắt anh đanh lại,nhìn chằm chằm vào cô khiến Seohyun bất giác rùng mình.

- Tổng ... tổng giám đốc.Tôi có thể tự về ... - Seohyun ấp úng

- Cô im lặng đi.Tôi đã tới tận đây rồi thì cô đừng từ chối gì hết.

----------

Chanyeol im lặng lái xe,Seohyun lén liếc sang Chanyeol,thấy mặt anh sa sầm lại,cô lại quay ra cửa sổ,tay siết chặt cuốn sổ ghi chép trong tay.

- Chân cô đau lắm không ? - Chanyeol lên tiếng

- Tôi ... tôi không sao. - Seohyun ngập ngừng - Tổng giám đốc ... tôi xin lỗi

- Tại sao ?

- Vì tôi mà anh phải chạy tới chỗ này.Làm lỡ biết bao công việc của anh ...

- Cô là nhân viên của tôi,tổng giám đốc phải bảo vệ nhân viên của mình.Từ nay cô đừng đi khảo sát thị trường nữa,việc đó đã có tổ giám định thực hiện.

- Tôi quen rồi ... Khi trước làm thư kí cho anh tôi cũng thường tự mình đi thực địa nên ...

- Quen thì sửa ! Đừng bao giờ để việc thế này xảy ra lần nữa !! - Chanyeol quay sang Seohyun,ánh mắt thể hiện rõ sự tức giận

- Tôi biết rồi ...

- Mà kiến trúc sư Byun với cô có quan hệ từ trước sao ?

- Dạ ?

- Tại sao anh ta lại có thể nói chuyện với cô không cần kính ngữ,lại còn quát mắng cô như vậy nữa ? 

- Tôi và anh ấy không có quan hệ gì cả.Chỉ là vì anh ấy cũng lo lắng cho nhân viên nên mới tức giận như vậy thôi

- Tôi thì thấy không chỉ đơn giản như thế đâu.

- Tổng giám đốc,tôi hỏi anh một câu được không ?

- Cô nói đi.

- Có thật anh chỉ là vì bảo vệ nhân viên nên mới chạy tới đây không ? Như thế không phải là quá lạ thường đối với một tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc như anh sao ?

- Tôi ... - Chanyeol khựng lại,chính anh cũng không lí giải được tại sao lại lao tới đây như vậy - Đó là nguyên tắc của tôi.Làm giám đốc mà đến nhân viên của mình không bảo vệ được thì là một kẻ vô dụng thôi ! Vậy nên cô đừng nghĩ ngợi gì cả.

- Cảm ơn anh,Tổng giám đốc ! - Seohyun mỉm cười

--------------------

Baekhyun trở về công ty.Anh nhìn vào trong phòng làm việc còn đang mở cửa của mình.Seohyun không có ở đó.Baekhyun thở hắt ra,anh đi về phía bình cà phê để trên bàn.Chợt anh nghe thấy tiếng thì thầm của trưởng phòng kiến trúc trong phòng làm việc.

- Sao hả ? Sẽ cử một Phó tổng mới từ bên đó sang đây hả ?  Sao ? Oh Sehun ư ?? Vậy thì Park Chanyeol kì này khó khăn rồi.Haha,tất nhiên tôi sẽ về phía Phó tổng Oh rồi.Sao ? Park Chanyeol vẫn chưa biết chuyện này hả ? Cho hắn bất ngờ một phen.Khi nào phó tổng Oh sang Hàn ??? ... Hửm ? Ngày mai ? Chà chà,sắp có kịch hay xem rồi... Hahaa.

Baekhyun cầm ly cà phê lên,lặng lẽ về phòng làm việc,anh suy nghĩ mông lung gì đó rồi cười khẩy.Mấy chuyện tranh đấu trong công ty anh thường không mấy bận tâm,nhưng có lẽ sắp có một trận chiến khá kịch liệt.Sở dĩ Baekhyun tiên đoán trước được sự việc vì anh đâu lạ gì tên tuổi của Oh Sehun.Một kẻ tham vọng,sở hữu bộ óc thiên tài,tính toán như thần.

"Có lẽ Park Chanyeol sẽ sớm tạm biệt Hàn Quốc mà sang Mỹ làm cho tổng công ty thôi.Đấu với Oh Sehun đâu phải dễ"

Baekhyun nghĩ thầm và nhấp một ngụm cà phê.Chà,đắng thật !

--- Tan làm ---

Baekhyun thu dọn đồ vào trong cặp rồi nhanh chóng đi xuống nhà xe.Vừa ra tới thang máy,bắt gặp Taeyeon.Có vẻ cô nàng đã đứng sẵn ở cạnh thang máy chờ anh.Baekhyun lắc đầu rồi bước tới gần Taeyeon.

- Anh ! - Taeyeon lao tới ôm cứng tay Baekhyun

- Sao em tới đây ?

- Em tới tìm anh ! Mấy ngày nay anh đi đâu mà không tới tìm em hả ? Công việc vất vả lắm à anh,nếu anh thấy mệt thì cứ nói,em sẽ bảo bố ...

- Được rồi ! - Baekhyun ngắt lời Taeyeon - Anh không cần bố em phải tốn tiền mở công ty cho anh,anh có tài năng thực sự,anh sẽ làm việc thật chăm chỉ mà không cần tới tiền của bố em ! Em hiểu chứ ?

- Anh sao thế ? Tự dưng lại nổi cáu với em - Taeyeon phụng phịu - Anh giận em đấy à ? Em chỉ là muốn tốt cho anh thôi ...

- Anh xin lỗi,hôm nay anh hơi mệt - Baekhyun hạ giọng

- Tối nay mình đi ăn anh nhé ! - Taeyeon cười toe

- Nhưng ...

- Thôi mà,mấy ngày không gặp,em nhớ anh lắm.

- Thôi được rồi ! - Baekhyun gượng cười. - Em muốn ăn gì ?

-------------------

Sáng hôm sau,Seohyun thập thềnh ra khỏi nhà.Vừa ra tới cổng,cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Baekhyun đã đợi sẵn ở cửa.

- Anh ... tại sao ? - Seohyun lắp bắp

- Chân tay như thế mà cô định đi xe bus tới công ty hả ?

- Tôi ... - Seohyun ngập ngừng - Tôi không sao,anh cứ đi trước đi

- Tôi đã tới tận đây,đợi cô bao lâu rồi mà cô bảo tôi đi trước hả ?

- Tôi không cần ! - Seohyun khoanh tay,mặt đanh lại - Tại sao anh cứ làm thế này chứ ? Nếu bạn gái anh biết được sẽ không hay đâu.Còn mọi người trong công ty nữa ...

Seohyun chưa kịp nói hết câu,Baekhyun lẳng lặng tới gần,nhấc bổng cô lên.Seohyun khua chân loạn xạ trong không khí,miệng không ngừng hét

- Yah Byun Baekhyun,thả tôi xuống !! Anh làm trò quái gì thế hả ???

- Cô im lặng giùm tôi

Baekhyun mở cửa xe,đặt Seohyun vào ghế cạnh ghế lại,cài dây an toàn,đóng sầm cửa lại rồi anh lên xe và phóng vù đi.

- Hôm qua Chanyeol không đưa cô về công ty à ?

- Tại chân tôi nên anh ấy đưa tôi về nhà luôn

- Anh ta nghĩ mình là ai chứ.Lúc đó anh ta kéo cô đi mà cô cũng đi theo hả ?

- Thế anh nghĩ mình là ai mà được quyền quát mắng tôi hả ? - Seohyun cong môi,lớn giọng - Lúc đó không phải vì có tổng giám đốc ở đó thì tôi không tha cho anh đâu

- Anh ta quan trọng lắm hay sao mà cô phải giữ hình tượng hả ?

- Tôi không giữ hình tượng mà là tôi chỉ không muốn anh ấy nghi ngờ gì về quan hệ giữa chúng ta thôi

- Cô ...

- Tới gần công ty rồi,cho tôi xuống. 

Baekhyun không thèm đoái hoài lời Seohyun mà cứ thế lái thẳng tới trước cổng công ty.Seohyun mím môi quay sang nhìn Baekhyun,anh quay sang lè lưỡi với cô rồi nhún vai.Seohyun thổi bay tóc mái mình,giơ nắm đấm về phía Baekhyun rồi xuống xe.

Seohyun khập khiễng bước vào bên trong tiền sảnh.Chợt cô thấy Chanyeol từ phía bên trái đi qua,theo sau là trưởng các bộ phận của công ty.Nhìn vẻ mặt anh rất căng thẳng,chưa kể anh đi lướt qua cô nhưng không nhìn thấy cô.Seohyun giơ tay định chào anh nhưng thấy không khí có vẻ không vui vẻ ấy,cô hạ tay xuống.Đang nhìn quanh không hiểu chuyện gì xảy ra chợt cô nghe thấy hai nhân viên lễ tân xì xào ở quầy lễ tân.

- Này,cô biết chuyện gì chưa  ? Hôm nay Phó tổng giám đốc mới sẽ được điều từ Mỹ sang để thay cho Phó tổng vừa nghỉ hưu vài tuần trước đấy

- Sao ? Nghe nói Tổng giám đốc quyết định đề bạt một trưởng bộ phận nào đó cơ mà

- Không biết.Chắc kế hoạch có thay đổi.Chính Tổng giám đốc cũng đâu biết chuyện này.Nghe nói hôm nay Phó tổng mới sẽ về Hàn Quốc,chính vì thế mà Tổng giám đốc có vẻ căng thẳng.Nghe đồn người này không đội trời chung với Tổng giám đốc từ lâu rồi.

- Hả ? Vậy sau này sẽ căng thẳng lắm đây !

Seohyun nghĩ ngợi mông lung rồi cô thập thễnh bước vào khu vực thang máy.Cô tới thẳng tầng lầu của văn phòng giám đốc.Ra khỏi thang máy,Seohyun bước từng bước cà nhắc tới bàn làm việc của Sooyoung.Sooyoung lúc này đang cắm cúi ghi chép gì đó.

- Này Choi Sooyoung ! - Seohyun gọi khẽ

- Hửm ? - Sooyoung ngước lên,thấy Seohyun,cô ngạc nhiên - Cô làm gì ở đây ? Sao chưa tới phòng kiến trúc ? Mới được chuyển về rồi hả,nghe nói hôm qua cô gặp tai nạn...

- Chuyện đó không quan trọng.Cô biết việc Phó tổng mới được điều về đây không ?

- Hajz.Tôi cũng vừa mới biết sau Tổng giám đốc.Nghe nói sáng nay anh ấy mới được báo về việc này,anh ấy cũng ngạc nhiên lắm.Mà cô biết kẻ sắp tới làm Phó tổng mới là ai không ?

- Ai ?

- Là Oh Sehun đó ! - Sooyoung nhổm người lên,nói thầm vào tai Seohyun

- Oh ... Sehun ? - Seohyun lặp lại cái tên,ánh mắt thắc mắc

- Cô không biết anh ta hả ?

- Không.Sao thế ?

- Có tin đồn là anh ta và Tổng giám đốc từ xưa đã vốn cạnh tranh nhau rất kịch liệt.Anh ta là một kẻ rất nguy hiểm,sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để giành chiến thắng.Tưởng như hai người sẽ chấm dứt chiến tranh nếu Tổng giám đốc của chúng ta sang Hàn Quốc,anh ta ở lại Mỹ.Ai ngờ anh ta lại được điều về Hàn Quốc làm Phó tổng chứ.

- Nếu vậy ... liệu hắn có làm gì Tổng giám đốc không ? - Seohyun lo lắng

- Họ nói có lẽ lần này anh ta về đây để lật đổ Tổng giám đốc Park,ép anh ấy trở lại Mỹ để hắn làm Tổng giám đốc chi nhánh ở Hàn Quốc.

- Trời ...

- Tổng giám đốc ra rồi.Tôi phải đưa anh ấy tài liệu này.

- Ừm.

Sooyoung vội vã gấp tập tài liệu trước mặt,chạy tới cạnh Chanyeol và đưa cho anh.Chanyeol nhận lấy tập tài liệu trên tay,anh ngước lên thì bắt gặp Seohyun đang đứng ở bàn thư kí,nhìn anh đầy lo lắng.Chanyeol đoán được Seohyun đã hiểu phần nào tình hình hiện giờ,anh mỉm cười,gật đầu trấn an cô.

"Cộp,cộp,cộp"

Có tiếng bước chân lạnh lùng vang lên ở dãy hàng lang phía trước.Đoán được Phó tổng mới đã xuất hiện,tất cả cùng hướng về phía phát ra tiếng bước chân.Seohyun nhìn chăm chú người đàn ông đang bước về phía này.Đó là một người cao ráo,ưa nhìn,mái tóc hung đỏ vuốt về phía sau,bộ vest hiệu Ferragamo cùng áo khoác dài cao sang.Anh ta đeo một chiếc kính mát thương hiệu B&C đắt tiền.Theo sau người này là rất nhiều trợ lý,thư kí cùng vệ sĩ mặt vest đen,biểu cảm như những con robot.

Chanyeol quay người về phía đối diện với Sehun,anh nhếch môi,nghiêng đầu vẻ bình thản,chào đón Phó tổng mới với vẻ kiêu hãnh,ngạo mạn.Sehun tháo kính mát,anh cúi đầu nhẹ,nở nụ cười đậm chất một gã đểu cáng.

- Lâu rồi không gặp,Tổng giám đốc Park Chanyeol ! Hân hạnh được cộng tác với anh lần này 

- Đúng là rất lâu rồi chúng ta không gặp.Tôi chờ anh đấy,Oh Sehun - Chanyeol gật đầu nhẹ,cười nhạt

Seohyun nhìn Sehun hồi lâu,ngay lúc ấy,ánh mắt Sehun quét qua cô khiến Seohyun giật mình.Cô bất giác lùi lại,cổ chân đau khiến Seohyun ngã xuống và không thể không phát ra tiếng kêu do đau đớn.Nghe tiếng kêu phía sau,tất cả cùng quay lại thì thấy Seohyun ngồi bệt dưới sàn,đang cố tìm cách đứng dậy.Chanyeol định bước tới gần cô thì trưởng phòng thư kí giữ anh lại,thì thầm:

- Tổng giám đốc,đây là công ty,không thể làm thế trước mặt nhiều người được.

Chanyeol siết chặt bàn tay,quay đi chỗ khác.

Seohyun vẫn tiếp tục cố gắng ngồi dậy,Sooyoung thấy thế định bước tới giúp Seohyun nhưng cô khựng lại khi một bóng dáng cao lớn đã đứng trước mặt Seohyun.

Seohyun nhận ra một bàn tay đang chìa ra trước mặt mình,cô dần dần ngước lên,là Sehun.Hắn đang nhìn cô,vẻ tự mãn,một giọng trầm vang lên.

- Cô có sao không ?

Seohyun đơ người,tứ chi cô không còn cảm giác,tất cả như tê liệt hoàn toàn trong giây phút đó.Sự sợ hãi bao trùm lên tâm trí Seohyun,cô nuốt nước bọt khan,thở mạnh. "Ánh nhìn mãnh liệt như muốn ăn tươi nuốt sống còn mồi.Con người này ... con người này  ... thật đáng sợ !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro